watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11002 Lượt

anh thay đổi thật rồi vì ai? Vì người con gái trước mặt anh sao?

Tử Phong nhẹ cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác lên người cô.

Anh khẽ dời mắt khỏi cô định quay mặt về lại buổi tiệc để nói cho mọi người biết tung tích của Tâm Di. Nhưng sau lưng anh lại vang lên chất giọng trong trẻo, làm anh cảm thấy chột dạ khựng bước chân lại.

– Anh Tử Phong?

Tử Phong nhẫn tưởng hành động của mình đã bị ai kia phát hiện anh phải đối mặt với cô sao đây chứ, đúng là làm chuyện xấu thì luôn thấp thỏm lo âu.

Tử Phong mà cũng có ngày có chuyện làm anh phải chột dạ, sợ sệt thế này cơ à?
Nuốt khan một cái,nhẹ xoay người lại đối mặt với Tâm Di, Tử Phong vẽ nên một đường cong mị hoặc trên môi, ở khoảng cách hơi xa lại bị ánh sáng phản chiếu bóng Tử Phong đổ dài trên thảm cỏ trong Tử Phong hệt một thiên thần nữa ảo nữa thực trong màn đêm bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo.

Thiên Tư còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ đang nằm mơ nữa chứ, cô cố dụi dụi mắt hệt một đứa trẻ mới tỉnh ngủ đang chuẩn bị tìm mẹ.

Thật ra lúc nãy cô đã mơ, mơ thấy được một hoàng tử vô cùng đẹp trai trao nụ hôn, gương mặt hoàng tử kia vô cùng quen thuộc không thể lẫn vào đâu được chính là người đang đứng trước mặt cô Du Tử Phong.

Lúc cô đang ngủ lại cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp người, có gì đó ướt át chạm vào môi thúc giục cô phải mở mắt.

Khi Tử Phong vừa bước đi cô cũng vừa mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ đầy sảng khoái vì sao ư? Vì mơ thấy người ấy, bây giờ thấy người mình vừa mơ đứng trước mặt dĩ nhiên cô không cho đó là thật, nên phải xác minh và cách xác minh của cô chính là gọi tên người đó trong vô thức.

Tử Phong cười xong, nhíu mày nhìn cô rồi chầm chậm bước đến cạnh Thiên Tư, giọng nói nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp mà chất giọng này anh chưa bao giờ dành cho cô gái nào ngoài em gái anh- Du Tử An đã mười năm nay.

– Em thức rồi à?

-…_im lặng Thiên Tư gieo tia nhìn lên người Tử Phong như không tin vào sự hiện diện của anh trước mặt.

Cô ngủsao? Ôi chết tiệt! Lại còn để anh bắt gặp nữa chứ đã nhủ thầm rằng buổi tiệc sẽ có anh tại sao cô lại quên điều này cơ chứ.

Vẫn giương đôi mắt ngây ngốc nhìn Tử Phong đang tiến lại gần mình, cô tự nhủ rằng mình vốn chưa tỉnh ngủ.

– Không cần nhìn anh như thế, anh ngồi đây được chứ?

Tử Phong đưa tay chỉ vào phần trống còn lại trên xích đu mà Thiên Tư đang ngồi vì chiếc xích đu khá lớn đủ cho hai người ngồi.

Thấy đôi mắt Thiên Tư cứ nhìn anh trân trân, bây giờ anh nhẹ nhõm hơn vì biết cô chưa tỉnh ngủ nên chắc chắn việc vừa rồi cô không hề hay biết, tiếng gọi kia chỉ là bản năng thấy người trước mặt thì gọi mà thôi.

– Được, anh cứ tự nhiên.

Gật đầu, cô gật đầu lia lịa, nhích người sang một bên cho anh ngồi bây giờ cô nhìn tận mắt rồi người ngồi cạnh cô bằng xương bằng thịt chứ không phải mơ.

Tử Phong nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thiên Tư hơi khom người hai tay đan vào nhau quay sang hỏi cô với ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa gì đó trêu chọc khẽ nheo nheo đầy khó hiểu:

– Sao không dự tiệc mà lại ngủ ở đây?

Câu hỏi của anh thật sự rất thiết thực trong hoàn cảnh hiện tại nhưng lại làm cô thấy xấu hổ vô cùng.

– Em ngủ bao lâu rồi?

Không thèm trả lời câu hỏi ai kia lại đặt câu hỏi ngược lại.

Tử Phong nhìn Thiên Tư rồi khẽ cười, mái tóc hơi phất phơ trong gió làm anh thật sự mang phong thái một hoàng tử trong mắt cô.

– Có lẽ buổi tiệc sắp tàn.

Cô trố mắt nhìn anh, đùa sao, anh đùa với cô sao? Cô chỉ ngã lưng một lát làm gì đến nỗi tiệc tàn cơ chứ.

– Anh nói thật đấy chứ, em chỉ ngã lưng một lát thôi mà.

Tử Phong bật cười một cái vì điệu bộ hốt hoảng của cô rồi ngã lưng ra sau, để hai tay sau gáy, mắt nhắm hờ. Mặc cho gió lâu lâu táp vào mặt.

– Anh đùa thôi nếu vào bây giờ thì còn kịp, nếu em tiếp tục ngủ chắc chắn không kịp.

Cô thở nhẹ ra mắt dán thẳng vào gương mặt hoàn mĩ như kiệt tác của tạo hóa kia, bất giác cô lại định đưa tay chạm vào nhưng lại rụt tay lại.

Mặt cô lại hơi ửng hồng vì nhớ đến giấc mơ ban nãy, xem ra mơ vẫn chỉ là mơ làm gì có thật là trong mấy ngày qua cô quá nhớ anh nên thần trí bấn loạn thế thôi.

Nhưng cô lại để ý đến áo khoác trên người mình, trong khi Tử Phong chỉ có áo sơ mi và cà vạt, cô đoán là áo của anh trong lòng cô dấy lên cảm giác ấm áp lạ thường.

Cô cầm áo khoác của anh lên trả lại.

– Áo khoác của anh?

– Hửm? À, đúng rồi.

– Em cảm ơn, anh mặc vào đi không khéo lại cảm lạnh.

– Không sao, anh rất khỏe.

Tử Phong bây giờ mới mở mắt và nở nụ cười nhẹ.

Tử Phong đưa tay nhận lại áo nhưng chưa vội mặc.

Một bên tay Thiên Tư nhẹ nắm chặt dây xích đu, một tay đặt trên váy mình, lấy chân nhẹ đẩy cho xích đu đung đưa, cỏ ba lá mềm mượt dịu nhẹ nhưng lạnh lẽo phe phẩy dưới chân cô, cô di di chân mình lên đám cỏ nghich nghịch chúng.

– Sao anh không vào mà lại ra đây? Đừng nói là anh cũng muốn ngủ đấy nhé?

Thiên Tư khẽ liếc nhìn Tử Phong vừa nói vừa nhoẻn miệng cười đầy thích thú.

Gì cơ? Là cô ngủ không nói cho ai biết bắt người khác phải đi tìm bây giờ lại bắt bẻ anh.

Thông minh thật!.

Xem ra cô gái trước mặt anh không hề ngốc chút nào.

– Tìm em.

Thành thật, vô cùng thành thật.

Đúng rồi chính xác là anh tìm cô mới ra đây cớ sao nói dối làm gì cho phí sức hại não.

– Hả?

Kinh ngạc tột độ.

Tử Phong không chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô, xuất hiện trước mặt cô, đến ngồi cạnh cô, nói chuyện với cô và tin động trời hơn là anh ra đây là vì tìm cô.

Cô xoay người nhìn thẳng vào mặt Tử Phong mong thấy một chút gì đó là đùa nhưng không hề thấy, gương mặt kia bình tĩnh đến lạ.

– Không tin à?

Tử Phong mở mắt nhìn Thiên Tư đôi môi mấp máy hỏi lại, thấy cô như bất động sau câu nói của anh, anh lại muốn bật cười nhưng vẫn cố nhịn tỏ ra thản nhiên nhất có thể, anh không thể mất kiểm soát trước cô gái này nữa. Tự nhủ là thế nhưng ở cạnh cô và nói chuyện với cô từ nãy đến giờ thì thật chất anh đã mất kiểm soát ngay từ đầu rồi.

– Không…không phải, em…em chỉ thấy hơi lạ.

Cô thấy lạ là vì không biết lí do là gì để anh phải tìm cô như thế. Thích cô ư? Ngu ngốc, cô thật sự điên rồi mới nghĩ tới điều đó. Anh là ai mà đi thích một cô gái tầm thường như cô. Thế lực chẳng có, sự nghiệp cũng chưa thấy cô lấy gì xứng với anh.

– Lạ? Sao em lại nghĩ thế?

Tử Phong cũng không hiểu tại sao cô gái này lại nghĩ anh như vậy, cô hiểu anh được bao nhiêu?

– Vì anh bận trăm công nghìn việc đáng lẽ giờ này phải gặp mặt giao tiếp với mọi người tại sao lại quan tâm đến sự có mặt của em.

Đúng rồi bây giờ anh cũng không biết là tìm cô vì lẽ gì nữa chẳng lẽ nói anh lo lắng cho cô, buồn cười trong lòng anh có ai rồi chứ? Định bắt cá hai tay sao? Người kia anh còn chưa từ bỏ sao có thể đến với cô.

Vậy còn nụ hôn khi nãy anh dành cho cô là nghĩa lí gì? Không lẽ lấy đi nụ hôn của người ta rồi xem như không có gì đó

Trang: [<] 1, 21, 22, [23] ,24,25 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT