watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11593 Lượt

sang Tâm Di cười cười:

– Chị dâu anh hai sợ chị khó chịu khi ở trong bệnh viện nên làm thủ tục xuất viện kìa.

Tử Phong lườm Tử An một cái, đưa ánh mắt nhìn Tâm Di rồi cất bước rời khỏi phòng bệnh.
Tâm Di thì đang cố định hình hành động của Tử Phong, tai thì cố tiếp thu hết ý tứ trong câu nói của Tử An. Trong đáy mắt long lanh dường như hiện lên tia ấm áp khi được Tử Phong quan tâm đến cảm xúc của cô. Chỉ trong nháy mắt đôi đồng tử đen láy lại u ám nổi buồn vây kín biểu hiện kia của anh là thật lòng hay trêu đùa?

Tâm Di nhìn Tử An nở nụ cười miễn cưỡng, cô chật vật cựa mình một chút chỉnh tư thế cho thoải mái thì lập tức chạm vào vết thương, gương mặt nhăn nhó. Tử An thì tắt nụ cười vội vàng đỡ cô:

– Chị dâu, chị không sao chứ có gì cần em giúp thì cứ nói chị đừng ngại.

– Chị không sao, em đừng gọi chị là chị dâu nữa, gọi chị là Tâm Di được rồi.

– Ầy chị dâu chị ngại gì chứ anh em cũng đâu có nói gì, em thấy chị chính xác là chị dâu rồi thì cứ tập gọi cho quen.

Đầu óc cô đến giờ vẫn còn mụ mị, cô không thể nuốt trôi tất cả những câu nói kia bí ẩn sự thật về vị hôn thê của Tử Phong vẫn làm cô phải suy nghĩ. Cả hai cũng chẳng nói gì nhiều nữa Tử An thì ngồi cạnh đó kể lể về Tử Phong hoặc những trò phá phách của Tử An dành cho Tử Phong, đôi khi làm Tâm Di phải phì cười.

Khoảng thời gian khá lâu, Tử Phong quay lại theo sau là Join và chị y tá. Cả ba cùng bước vào phòng, dời sự chú ý của hai cô gái đang nói cười líu ríu.

Tử Phong ngồi ở một cái ghế trong phòng lưng tựa vào tường, ánh mắt phức tạp nhìn Join.

– Ông xem lại bệnh của cô ấy lần nữa nếu không có gì thì cho cô ấy xuất viện.

Join không nói gì lặng lặng đi lại khám cho Tâm Di, đôi mày chau lại rồi dãn ra.

-Tình trạng sức khỏe của Dương tiểu thư khá ổn không vấn đề gì có thể xuất viện nhưng phải chú ý đến vết thương ở chân tránh cử động mạnh.

Tử Phong nhẹ gật đầu, đứng dậy đi lại cạnh Tâm Di cánh tay nhẹ nhàng bế thốc Tâm Di vào lòng, hành động ôn nhu dịu dàng nhưng mười phần bá đạo.

– Vậy thì chúng ta về thôi!

Tử Di trố mắt nhìn hành động kia không khỏi kinh ngạc, đang mãi chăm chú nghe lời nói của Join cô không để ý rằng Tử Phong đã bước đến từ lúc nào, một vòng tay ấm áp bao phủ thân thể mỏng manh. Cả ba người còn lại cũng kinh ngạc không kém nhưng đôi môi ẩn hiện nét cười.

Anh làm sao có thể trước mặt nhiều người mà hành động thế kia chứ, cô thực có chút xấu hổ cười ngượng ngùng kéo vạt áo anh.

– Anh…anh Tử Phong!

Ánh mắt dịu dàng chất chứa cảm xúc phức tạp nhìn Tâm Di, giọng nói thì vẫn vậy băng lãnh cùng cực như bức bách người đối diện.

– Sao?

– Em…em có thể tự đi được không?

Phảng phất đâu đó trong đáy mắt long lanh của Tâm Di có tia yếu ớt không dám phảng bác lại hành động của anh nhưng vẫn không thể che đi sự xấu hổ, cô như muốn lập tức thoát khỏi vòng tay kia.

Vừa nghe xong câu hỏi của Tâm Di, Tử Phong nhíu mày đôi đồng tử hiện lên nét cười thâm ý, chân đã như thế vẫn còn muốn đi một mình anh có lòng tốt lại bị cô từ chối trong lòng lại dấy lên luồng khí khó chịu hàn khí bao phủ:

– Em muốn ở lại?

Dĩ nhiên là cô không muốn ở lại nếu như thế cô đâu cần nói là không muốn ở lại bệnh viện, nhưng những gì cô định nói ra đều bị câu nói của anh đẩy trở ngược lại trong khoang họng.

– Dĩ …dĩ nhiên là không.

– Vậy thì đừng bướng.

Lại là câu nói này chất giọng cảnh cáo rành rành cô không thể nào không nghe, không hiểu sao khi đứng trước anh bao nhiêu tinh nghịch cùng ương bướng đều bị vẻ bá đạo kia áp đảo tinh thần.

Tử Phong bế Tâm Di rời khỏi phòng, Tử An cười đi theo phía sau vẫy tay tạm biệt Join và cô y tá.

Join nở nụ cười lắc lắc đầu, vị chủ tịch trẻ xem ra có phần lãnh đạm nhưng hành động kia rõ ràng là yêu thương.

Tử Phong bế Tâm Di đặt lên xe cạnh anh ở hàng ghế trước, nhẹ nhàng đóng cửa xe rồi cũng lên xe. Đợi Tử An yên vị ở ghế sau thì Tử Phong cũng lái xe rời khỏi bệnh viện.

Trên đường đi, Tử Phong không hề nói gì chỉ đôi lúc nhìn sang cô gái ngồi cạnh đôi môi mỏng lại nhêch lên một nụ cười dịu dàng mà tuấn mĩ. Tâm Di cũng hướng mắt nhìn ra ngoài bởi lẽ cô không dám đối mặt với chàng trai ngồi cạnh, trong anh có vẻ gì đó lãnh khốc nhưng cũng đầy mị hoặc. Ngồi cạnh anh tim cô đập liên hồi, hai tay nắm chặt có gì đó không bình ổn.

Tử An thì lâu lâu lại tíu tít nói chuyện với Tâm Di, Tâm Di chỉ khẽ cười gật đầu cho qua chuyện trong tình trạng hiện giờ cô cũng không còn tâm trạng để nói chuyện.

Đôi mắt lơ đãng nhìn con đường, cô cũng chẳng quan tâm Tử Phong đưa cô đi đâu trên thực tế cô không hề nhớ đường về lại biệt thự của Khả Chiêu.

Ánh nắng chói chang bao phủ cả con đường, đường ngập nắng lộng gió tiếng ồn ào của dòng người dòng xe thế nhưng Tâm Di cũng chẳng để tâm. Bất giác như không muốn mình bị mất phương hướng cô bạo dạng quay sang Tử Phong khẽ hỏi:

– Anh…anh Tử Phong!

Đôi mắt cà phê chứa tia lãnh đạm đang chăm chú lái xe nhìn sang Tâm Di nhíu mày ngữ điệu thốt ra thì lại dịu dàng:

– Hửm? Em có gì muốn nói?

Tâm Di nở nụ cười, giọng nói nhẹ tựa lông hồng:

– Anh..anh đưa em về nhà anh Khả Chiêu phải không?

– Không phải.

Sâu trong nhãn thần hiện lên tia ẩn ý nét cười dịu dàng kèm theo ngữ điệu trêu đùa.

– Sao…sao không phải? Vậy anh đưa em đi đâu?

Tâm Di có hơi hoảng hốt một chút, cô ở đây đâu quen biết ai ngoài nhà Khả Chiêu ra cô có thể đi đâu, trong khi bộ dạng cô thế này thì gặp ai được chứ.

– A, chị dâu anh hai muốn đưa chị về nhà đó.

Tử An nãy giờ nghe lén không kìm được cảm xúc mà cướp luôn câu trả lời của Tử Phong.

– Về nhà? Nhà nào?

– Nhà anh.

Khóe môi cong lên, Tử Phong nhàn nhạt trả lời anh biết đưa cô về nhà lúc này chắc chắn là hơi đường đột nhưng bỏ cô ở biệt thự của Khả Chiêu một mình thì càng không an tâm, nên anh quyết định đưa cô về nhà mình dù sao ở nhà còn có Tử An. Ít ra anh cũng ở bên cạnh nên cũng đỡ lo lắng hơn đợi khi Khả Chiêu và Tiểu Kì về thì giao lại cho họ cũng không muộn.

– Sao lại đưa em về đó?

Hàng loạt câu nói của hai anh em nhà họ Du làm Tâm Di khó mường tượng được.

– Bắt cóc em.

Tử Phong vẫn tư thế lái xe, ánh mắt khẽ nhìn cô gái ngồi cạnh đôi môi khẽ cười, anh thích nhìn thấy sự hồn nhiên ở cô cặp mắt mở to long lanh, có chút gì đó hồi hộp cùng ngạc nhiên, đưa tay nhẹ vuốt tóc cô như chắc rằng cô hiện tại có muốn chạy cũng không được.

Tử An khúc khích cười, hiếm thấy Tử Phong biết nói đùa như vậy xem ra cô gái kia thật sự đã làm băng tan chảy.
CHƯƠNG 16: GIẢI TỎA NGHI HOẶC

Lặng im không nói không có nghĩa là không suy nghĩ, buông lời từ chối nhưng lại thầm xác nhận.

Dù là mâu thuẫn nhưng vẫn cố gắng che đậy cảm xúc tận đáy lòng, vẫn giữ trên môi nụ cười để thấy rằng mọi thứ vẫn ổn.

Tâm

Trang: [<] 1, 36, 37, [38] ,39,40 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT