watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11047 Lượt

Di rùng mình một cái, liếc nhìn anh một cái, anh vốn không hề quay mặt về phía cô thế mà vẫn biết. Cô nhớ là cử động vô cùng nhẹ nhàng mà, nhưng cô đã quên mất một điều anh vốn chưa ngủ kia mà.

– Em chỉ muốn đi ra bên ngoài cho khuây khỏa thôi

anh không cấm chứ?

– Không cấm.

– Vậy em đi nhé!

Cô mừng thầm trong lòng, nếu ở với anh thêm một phút một giây nào nữa chắc tim cô phải vào bệnh viện kiểm tra rồi. Nhưng cô đã quên rằng chân mình đi lại vốn không hề dễ dàng.

– Khi nào chân khỏi.

Chưa hưởng thụ niềm vui được bao lâu thì bị một câu nói của anh làm cho cả người như bị đông cứng, chân cũng chẳng nhấc nổi lấy gì mà đi.

Tử Phong ngồi dậy, chống hai tay xuống nệm nheo nheo mắt nhìn cô gái đang ương bướng không chịu yên thân.

– Ngồi đây._anh vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại, thanh âm thâm trầm không hề nhân nhượng.

Cô chỉ nhìn anh cười cười rồi lại nghe lời ngồi vào đúng vị trí của mình, đã bảo cô vốn không đủ dũng khí chống lại anh mà cho dù có ương bướng một chút cũng chẳng khá hơn là bao thà chấp nhận số phận cho xong.

Bên cạnh anh không phải là không tốt, chẳng phải từ trước đến giờ cô đều mong ước như thế sao. Nhưng ở bên cạnh anh càng lâu lại không kìm được cảm xúc mà bật thốt lên những cảm xúc tận đáy lòng đã chôn chặt bấy lâu.

Anh đâu phải không biết cô đang nghĩ gì, vì lo lắng anh ngủ nơi đây nên viện cớ thôi. Anh cũng không hiểu sao lại muốn ở bên cạnh cô, không biết vì sợ cô thương tổn nhiều hơn hay chính bản thân anh muốn ở cạnh cô. Những gì trong quá khứ của cô anh đã thử tìm hiểu nhưng vẫn chưa có manh mối nào điều này khiến anh vô cùng khó nghĩ, vừa tìm kiếm một thân ảnh trong quá khứ song song đó lại tìm kiếm quá khứ của một thân ảnh hiện tại có phải đã quá sức rồi hay không.

Nhưng anh có thể bên cạnh cô bao lâu đây, sao khi Khả Chiêu và Tiểu Kì trở về anh cũng chẳng còn lí do nào để giữ cô ở bên cạnh. Cô ở bên cạnh anh có chắc đã tốt so với cuộc sống đơn giản của cô, chẳng phải chính vì anh cô mới ra nông nổi này sao.

Bây giờ lại xuất hiện thêm một người bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa đến những người xung quanh anh, nếu anh và cô càng xa lạ càng an toàn cho cô.

Cuộc sống thương trường luôn đầy sóng gió chẳng phải người con gái anh yêu lúc trước cũng ra đi vì sóng gió kia sao, anh không thể lại để nó lặp lại một lần nữa. Nhưng muốn ngăn cản chuyện đó xảy ra chưa chắc đã nằm trong tầm kiểm soát của anh, bên cạnh cô sợ cô nguy hiểm không bên cạnh thì bồn chồn không yên.

– Em sợ gì mà phải chạy trốn?_ghé sát tai cô thì thầm đôi môi nở nụ cười tuyệt mĩ.

– Chạy trốn? Làm gì có.

Cô mở mắt to nhìn anh ngay cả ý định chạy trốn của cô cũng biết há chẳng phải nói cô có ý đồ không tốt sợ anh biết mới phải chạy trốn hay sao.

– Đây không phải phòng anh.

Dứt lời Tử Phong đứng dậy đưa tay xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng, trên môi vẫn còn dư vị của nụ cười. Bỏ cô ngơ ngác ở lại, môi mím chặt lần nào cô cũng bị anh đùa mà không biết. Bên anh cô vui hơn thì phải nhưng bên anh được bao lâu đây, một ngày hai ngày cùng lắm chỉ một tuần sau đó cô vẫn rời khỏi anh. Khát khao yêu thương cách mấy cô vẫn phải kìm nén, người ta nói đơn phương yêu một người vô cùng đau khổ hóa ra là thật.
Chương 18: TRỰC DIỆN

Đã đối mặt sẽ không nhún nhường, đã chấp nhận sẽ không hối hận. Yêu thương thù hận vốn là quy luật, yêu thương sẽ được đáp trả, thù hận cũng sẽ phải có cách giải quyết.

Ngày qua ngày Tâm Di vẫn ở trong biệt thự nhà họ Du, họ đối xử với cô chẳng khác gì con cháu trong nhà. Cô được ưu ái hơn rất nhiều, đặc biệt cô được bên anh từng ấy ngày có lẽ đã quá đủ rồi.

Hôm nay, chân cô đã đi lại được mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng không cần ai dìu Tâm Di vẫn có thể đi lại được. Hôm nay nhà họ Du chỉ còn lại chị giúp việc và Tâm Di. Tử An đã đi đến trường từ sớm để hoàn thành một số hồ sơ để nhập học cấp ba. Tử Phong cũng đã đi đến tập đoàn từ sớm, ông bà Du cũng có công việc riêng.

Trước khi đi, Tử Phong vẫn nhắc nhở cô không đi lại lung tung vì anh không chắc rằng xung quanh đây an toàn đối với cô, nói đi cũng phải nói lại cho dù anh không dặn dò cô cũng chẳng dám đi xa.

Cứ vậy cô lang thang một mình trong căn biệt thự, đôi lúc muốn phụ chị giúp việc vài việc nhưng đều bị chị khước từ hết thảy, làm gì cũng bị chị lấy lí do Tử Phong ra dọa. Mà cứ hễ nhắc đến tên anh cô lại như con mèo ngoan thu mình an phận.

Cô lại ra khuôn viên trước biệt thự để dạo, đi quanh những gốc hoa sứ trắng mà thưởng thức hương hoa thuần khiết. Ngồi dưới rặng liễu cạnh hồ sen ngắm hoa, thỉnh thoảng ngồi hẳn lên ven hồ đung đưa bàn chân trong nước đầy thích thú.

Đôi lúc cô còn có ý nghĩ ở đây lâu thêm một chút, hoặc dã cầu cho công việc của Tiểu Kì bận rộn một chút càng lâu trở về càng tốt. Nhưng càng nghĩ cô lại càng thấy mình ngu ngốc yêu anh sắp hết thuốc chữa rồi ngay cả nhà cũng không muốn về.

Nhưng đáng buồn hơn là hôm qua Tiểu Kì gọi điện thoại bảo rằng sắp về và sẽ đến đón cô về lại Bình Dương, chỉ còn vài ngày cô được ở đây nên muốn ngắm nhìn nơi đây lâu một chút, cho dù đó là một kỉ niệm nhỏ nhưng cô vẫn muốn lưu giữ.

Trái lại cô cũng chẳng lo lắng cho lắm sắp tới cô cũng học cùng trường với anh không phải sớm muộn gì cũng gặp lại sao. Nhưng khi gặp lại cô sẽ đối diện với anh thế nào xem anh là bạn bình thường hay tiếp tục sự nghiệp theo đuổi tình yêu của cô.

———————–

Tử Phong hôm nay tâm trạng khá hơn mọi ngày rất nhiều, anh không lo lắng nhiều cho cô gái ngốc kia nữa, trong mấy ngày anh cấm cô đi lại lúc nào cũng xảy ra đủ chuyện.

Hiện tại cô đã tự đi lại được, ít ra như vậy cô sẽ không phải nghe lời anh nữa. Nhưng anh lại cảm thấy khó chịu, cô không nghe lời anh nữa đồng nghĩa với việc anh không thể ở cạnh cô.

Trong khi đó Thiên Ân thì suốt ngày cứ líu ríu bên tai nhắc đến cô, nếu không thì nhắc đến Tiểu Kì. Xem ra tình cảm của Thiên Ân và Tiểu Kì tốt hơn trước thì phải.

Anh lại cảm thấy lạ, Tiểu Kì và Thiên Ân cách cả tuần không gặp mặt cách xa vạn dặm vậy mà tiến triển mau hơn anh nghĩ. Trong khi anh và cô gần gũi lại không thấy cô tỏ ý gì, ngoài việc cô kiên nể anh ra thì chẳng còn gì khác.

Một hôm về nhà, dù chỉ là tình cờ nghe được nhưng anh vẫn cảm thấy không vui. Cuộc nói chuyện giữa cô và Tử An kéo dài không lâu, anh cũng chẳng quan tâm chỉ là anh nghe chính cô bảo rằng chỉ xem anh như một người anh không hơn không kém, cô đối với Khả Chiêu thế nào cũng sẽ đối với anh như thế.

Chẳng phải anh không yêu cô sao, nhưng sao khi biết chuyện này anh lại không vui. Anh đã có một người em không nghĩ rằng sẽ xuất hiện thêm một người em thứ hai đâu.

Tử Phong mệt mỏi ngã người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Có rất nhiều chuyện đang đợi anh cùng xử lý một lúc, xem ra chuyện liên quan đến Tâm Di đang dần lấn chiếm mọi thứ thì phải.

Đang mãi suy nghĩ, anh lại nghe tiếng gõ cửa chầm

Trang: [<] 1, 41, 42, [43] ,44,45 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT