|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
chưa hết say.
-Em cũng thế. Hay là mình tranh thủ hoan lạc thêm chút nữa?
-Ừm.
Vẫn bình thản chống cằm trên gối, Spoon bắt đầu âu yếm tôi. Tôi khoan khoái khép mắt lại như một con mèo, thổ lộ: “Anh là cái mền êm ái của em”. Spoon cười bảo: “Em là cái chăn lông của anh”. Cách nói giống như lời tỏ tình của một cậu trai vụng về khiến Spoon có cái gì đó vô cùng chất phác. Nó chẳng khác nào việc tôi bị giọng ca tồi của Chet Baker làm cho rung động. Mỗi lần nghe anh ta hát, tôi tưởng như mình sắp tan chảy như những hạt đường thấm nước.
Mưa vẫn tiếp tục rơi. Spoon cắn vào tai tôi. Tôi có thể cảm thấy nước bọt của Spoon chảy qua những cái lỗ khuyên mà tôi đã tháo hoa tai ra.
Trong một ngày, em thích “yêu” vào giờ nào, Spoon hỏi. Tôi cố làm dáng, đáp: “Mọi lúc”. Anh ta nói thích buổi sáng. Đặc biệt là những buổi sáng có mưa. Chính là lúc này còn gì? Khi tôi nói vậy, Spoon nhìn tôi thương hại: “Chuyện như thế mà cũng không biết.”
Spoon nút mạnh chỗ dưới mang tai tôi, đến nỗi tôi tưởng như da mình sắp bị lột đi mất. Ở chỗ đó có những cái lưỡi của một con nhện màu tím đáng thương chăng rải rác. Và con nhện đang rình rập để tóm bằng được trái tim Spoon. Nhưng, không biết tự bao giờ tôi đã từ bỏ tham vọng ấy, và bắt đầu cam chịu làm một thứ đồ chơi bé nhỏ của anh ta. Dưới bàn tay quăng quật và vày vò của một thằng nhóc thất thường, thứ đồ chơi ấy đã bắt đầu tìm thấy niềm vui trong đau đớn.
Spoon với tay định đặt chiếc đĩa hát lên bàn quay. Anh ta thích nghe Thelonious Monk vào một ngày như thế này. Tiếng dương cầm như tiếng mưa rơi. Niềm vui của tôi bị gián đoạn.
Cái cơ thể màu đen vươn ra khỏi thành giường của Spoon gợi tôi nhớ đến Brother Rufus trong một tiểu thuyết của James Baldwin. Nhân vật ấy vừa nghe saxophone vừa gào lên trong lòng: em sẽ yêu anh chứ? Spoon thì chẳng cần đến saxo. Anh ta gửi thông điệp tới tôi bằng chính thân xác mình. Vì anh ta, tôi có thể biến mình thành một con điếm bê tha. Nhưng tôi không muốn anh ta làm một tên ma cô ăn bám. Bởi nếu làm thế, anh ta sẽ thôi không để lại bất kỳ vết tích nào trên cổ tôi, một món hàng của anh ta nữa.
– Hồi còn chưa biết đàn bà là gì, có lần thằng bạn anh kể: ở ngay giữa hai chân đứa con gái có một cái lỗ, thế là tao liền thọc cái ấy của tao vào trong đó. Từ đấy anh cứ tưởng phải có một cái lỗ rộng toang hoác ở đó. Thế rồi anh khó xử ghê gớm khi lần đầu tiên ngủ với một đứa con gái: khỉ thật, con bé này đếch có cái lỗ nào. Hồi đó, anh không biết là tự mình phải tìm lấy nó.
Câu chuyện ấy làm tôi đỡ căng thẳng.
-Bây giờ thì biết rồi chứ gì.
-Anh sẽ làm thế này, rồi cái ấy sẽ tự tìm đến ngón tay anh.
Nó cũng là sinh vật, cũng hít thở và cũng làm cho gương mờ hơi nước nếu đưa lại gần. Tôi muốn nói thế với Spoon, nhưng không thể thốt lên lời. Trong những tình huống như thế này, dây thanh của tôi chẳng bao giờ nghe theo ý muốn.
-Da anh thật cứ như gỗ mun ấy nhỉ!
Cái màu bất hạnh nhất và đẹp đẽ nhất. Dù có phơi nắng đến thế nào thì da tôi cũng còn lâu mới bén gót. Nhưng nếu thịt bị rách, thứ ứa ra vẫn sẽ là màu đỏ, và khi ân ái với tôi, thứ trào ra vẫn sẽ là chất dịch lỏng màu trắng. Tôi cảm thấy đầu Spoon ở giữa hai chân mình mà lòng buồn da diết. Lúc này, đầu Spoon đang ở phía dưới tôi. Đám tóc như mớ dây mai xo ken dày. Cái lưỡi của một con ốc sên khổng lồ đang liếm vẹt từng thớ da tôi. Những cái khuyên bằng vàng luôn cản trở tôi mỗi khi muốn quắp chặt đầu Spoon lại. Chúng chỉ được mỗi một việc là trang sức cho Spoon. Phía dưới cái rãnh đang tạo thành một dòng sông mồ hôi trên sống lưng là hai bờ mông. Tôi chẳng bao giờ dám chạm tay vào chúng. Đôi bờ mông săn chắc mà nếu vô tình đút nhầm tay vào cái khe hở ở giữa thì có lẽ chúng sẽ vĩnh viễn ngậm lại và chẳng bao giờ chịu nhả ra cho tới khi tôi tự chặt đứt cổ tay mình. Giống như trong một câu chuyện cổ của Andersen. Cô gái đi đôi hài đỏ phải khiêu vũ không ngừng cho đến khi chặt đứt hai chân. Tôi buộc phải tiếp tục nhảy.
Tôi không muốn mất. Những thứ đang ràng buộc tôi kia.
– Đẫm nước, ngon tuyệt.
Khác với tâm trạng của tôi, Spoon chỉ nói ra những điều anh ta cảm nhận được bằng cơ thể. Anh ta không có ý nghĩ. Những phản ứng của nhục thể sẽ điều khiển ngôn ngữ của anh ta. Không phải anh ta nhảy vì nghe thấy nhạc, mà chính là cái cơ thể đang bắt đầu chuyển động cần tới nhạc để nhảy. Lưỡi anh ta vừa khiêu vũ trên tôi vừa chơi nhạc.
Lưỡi Spoon không chịu nghỉ ngơi lấy một chốc. Chất dịch trong người tôi bắt đầu làm niêm mạc căng lên như sữa bò ấm.
– Em có biết bọn mèo chơi nhau thế nào không?
– No, em không biết.
Ngay lập tức tôi cảm thấy sức nặng của Spoon trên lưng. Đám lông ngực rậm rạp kích thích lên lưng làm tôi muốn khóc. Thế rồi Spoon bất ngờ ngoạm vào vai trái tôi từ đằng sau.
-Đau! Làm cái khỉ gì thế?
-Em không biết hả? Lũ mèo làm như thế đấy. Cho đến khi lông vai của con cái trụi hết.
-Thật không?
– Ừ, và con cái kêu lên rất ghê.
– Như thế này á?
Tôi bắt chước tiếng mèo kêu. Chẳng bao lâu sau, nó biến thành tiếng kêu của tôi thật. Tôi biết cái thứ khoái lạc khi để cho Spoon chinh phục mình.
Tôi đưa mắt sang tấm gương cạnh giường. Tay bám chặt vào tấm mền trắng, thân thể tôi đang nằm trên những nếp gấp nhàu nhĩ ấy. Đó đơn giản chỉ như một khung hình mờ ảo. Và trên cùng là tấm mền đen yêu quí của tôi, tất cả tạo thành một bức ảnh đặc quánh. Một lát sau, tôi chẳng còn có thể phân biệt được tấm mền ấy là đen hay trắng nữa, trong ý thức mông lung, tôi chỉ biết đuổi theo lớp sơn móng tay của mình.
Tôi kêu lên như một con mèo cái.
– Khẽ nào cưng! Listen to the rain!
Không biết từ lúc nào tiếng dương cầm của Monk đã ngưng bặt, chỉ còn mỗi tiếng mưa tràn ngập khắp căn phòng mờ tỏ.
Chương 5
Khi tôi vừa tẩy trang, tháo bỏ đôi mi giả chả khác nào hai cái cánh chim xong thì Spoon về. Anh ta vừa thô bạo xô đẩy mọi thứ xung quanh vừa la hét om sòm.
Say rồi, tôi nghĩ.
Tôi ra khỏi giường định rót một cốc nước cho Spoon. Phải nói thẳng rằng đó không phải là sự quan tâm hay đón chào của tôi dành cho một tên bợm rượu quấy rầy mình. Mà chỉ vì tôi đã biết rất rõ cuộc sống chung với Spoon là như thế nào.
-Mau uống cái này đi cho tỉnh rượu.
Từ chiếc áo khoác da của Spoon, mùi rượu gin và rượu ngải đắng rẻ tiền xông lên mũi.
-Làm gì mà nồng nặc mùi thế, Spoon!
-Con đĩ, câm miệng!
Anh ta giật chiếc cốc từ tay tôi quăng xuống đất. Miếng thuỷ tinh vỡ bắn lên má làm tôi chảy máu.
– Mày bảo tao khó ngửi phải không? Khó ngửi như thế nào, mày nói tao nghe! Hả! Nói tao nghe!
Spoon bóp cổ tôi.
-Nói đây… nhưng bỏ tay ra đã… không tắc thở bây giờ.
Anh ta lập tức buông tay ra và đẩy tôi vào tường. Hai tròng mắt đờ đẫn. Hôm nay lại hít thuốc lắm quá đây mà.
– Là mùi của Harlem! Là mùi hôi thối của những kẻ tự ti!
Spoon quăng chai rum trắng trên bàn vào tường. Cùng với tiếng chai vỡ chói tai, mùi hương ngòn ngọt của rượu rum toả ra khắp phòng. Đột nhiên anh ta ngồi phệt xuống, bất động như một tảng đá. Đôi mắt thờ thẫn nhìn ra xa. Hai bàn tay bê bết máu vì mảnh vỡ. Nếu nhìn kỹ, trên mặt cũng dính một vài vệt máu khô. Chắc chắn anh ta vừa ẩu đả với ai đó về. Chiếc khoá quần bò chưa kéo lên càng khiến anh ta trông thảm hại.
-Kéo khoá lên đi. Đi đái rồi quên chứ gì? Hay là vừa chơi con nào đấy?
Tôi biết là không phải thế.
-Chơi gái ấy à? Làm sao mà mày lại nghĩ ra điều đó! Hay là mày vừa dẫn trai về nhà lúc tao đi vắng? Mày bao giờ cũng dắt về một thằng con trai lúc tao đi vắng phải không! Con đĩ khốn nạn này!
Spoon vừa gào lên những lời lẽ vô lý vừa túm tóc tôi kéo lê quanh phòng. Những mảnh vụn thuỷ tinh cắm vào người tôi.
-Thằng khốn đó là da đen hay da trắng? Tất nhiên là không phải người Nhật rồi. Đời nào mày thèm cái lũ xấu xí ấy…
-Anh là một thằng rác rưởi! Một tên nghiện ngập bê tha! Tôi cũng là cái thứ người Nhật xấu xí ấy đấy. Nhưng còn hơn khối cái ngữ anh. Người da đen thật nhơ nhuốc. Chả trách chưa sinh ra các anh đã bất hạnh!
Tôi muốn khóc cho nhẹ người. Vai tôi rung lên nhưng không có giọt nước mắt nào.
Không có cái gì trung tính trong con người Spoon. Ấy là điều tôi biết được khi sống với anh ta. Cũng có thể bởi cuộc đời này, anh ta chưa bao giờ được ăn những món ăn trung dung, thanh đạm. Anh ta quá ngọt, quá cay và ngậy mỡ. Tôi vừa tưởng được đắm mình giữa cái bánh kem ngọt lịm thì đã bị trút cả đống dầu ớt lên đầu. Dạ dày tôi chẳng biết phải xoay xở ra sao. Còn trái tim tôi thì sắp sửa mưng mủ và lờ loét/
-Mẹ kiếp! Chẳng đứa nào coi tao ra gì! Mọi chuyện đều tệ như cứt!
-Không Spoon, em không coi thường anh. Mà bởi anh thực sự ngốc nghếch. Anh đáng yêu lắm. Ý nghĩ ấy của em có buồn cười không? Em yêu một kẻ ngốc nghếch như anh. Thật đấy.
Spoon nín thở chòng chọc nhìn tôi.
Anh ta sẽ nện mình…!
Tôi nhắm nghiền mắt lại và cắn chặt răng, để chúng khỏi bị gãy. Tôi đã từng mất hai cái răng vì bàn tay to lớn của Spoon. Chính cái đôi bàn tay trơ trẽn thỉnh thoảng lại mơn man cơ thể tôi làm tôi mê mẩn ấy.
Spoon không đánh tôi. Anh ta ôm đầu tôi vào lòng và hôn. Tôi giãy giụa nhưng những ngón tay đang giữ chặt cằm tôi không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
