|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
sau H.Phương bước vào.
.
– cảm ơn Kun đã trông L hộ mình nha – H.Phương nói
– hì hì không có gì đâu
.
– Mà thôi cũng muộn rồi mình về đây, H.Phương ở lại cẩn thận vs thằng này đó – cẩn thận cmm
– Ừa pipi Kun nha.
.
Rồi tôi với H.phương mỗi người một dòng suy nghĩ khác nhau, tôi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi.
.
1h sáng tôi tỉnh
dậy bởi vì cánh tay mình tên cứng, thì ra H.phương đã gối đầu lên cánh tay tôi ngủ. Tôi mệt nhoài nhẹ khéo tay mình ra rồi để cái gối vào đấy. Nhìn H.Phương ngủ thật yên bình. Tôi cố hết sức mình đứng dậy vì trong người khá mỏi mệt vì nằm khá lâu rồi, tôi đứng dậy rồi đắp cái chăn mỏng cho H.Phương rồi đi ra ngoài.
.
Bước trên hành lang bệnh viện tôi cũng hơi sợ. Lết chân lên tầng thượng hóng gió thì tôi thấy Trang đang đứng ở đấy. Thấy tôi Trang liền gọi
.
– L ơi. Mình nói chuyện 1 chút đc không
– ừ có gì nói đi – tôi lạnh băng trả lời
– cho mình xin lỗi vì tất cả….
……bla…… Bla
.
Tôi thật sự lúc này chả muốn nghe, nhìn xang cầu thang bệnh viện đang có một bóng người, một dáng người thanh mảnh mà tôi đã quen là H.Phương cô ấy đứng đấy từ bao giờ??? Đứng đấy làm gì nhỉ.
.
Thấy tôi nhìn H.Phương bước vội đi, tôi vội chạy theo (đlq nhưng sao hôm nay ai tuyển mình đóng phim hàn mà gặp lắm tình huống….)………..
Chap 11 :
.
Chiếc áo sơ mi xanh trắng vụt qua làn gió lướt nhẹ như bay trong bệnh viện, nhưng với cái chân tôi hiện tại thì không thể chạy được. Cố hết sức nhấc chân lên chạy.
.
Quạch ……….. Uỳnh…. . !
Aaaaaaa……
Tôi đã ngã xuống (ếu phải hi sinh nha) cái thềm lát gạch hoa của bệnh viện, 1 cảm giác lạnh băng éo biết có phải của nhà xác không nhờ. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, mình bệnh viện đang yên tĩnh mà có từng tiếng bước chân, haizzz tôi lại tưởng tượng ra cái gì nữa trong cái hàng lang đen thui này ngoài ma ra. Tôi thì chả tin có ma quỷ gì nhưng bây giờ tôi cũng cảm thấy lạnh gáy.
.
– L sao thế ?- một giọng nói thánh thót vang lên bên tai tôi, trắc các bạn cũng biết là ai rùi nhỉ, H.Phương chứ còn ai
– Mình không sao, sao H.Phương lại chạy vậy – tôi hỏi ngu thiệt
– Đang đêm dậy không thấy L đi tìm L thì L ở trên sân thượng rùi nên mình chạy về phòng thôi! – H.Phương từ tốn giải thích
– Ừa…. Mà sao không đợi tớ về cùng mà chạy trước thế? – thế rốt cuộc từ vừa mãi đến giờ tôi Công Dân Sinh Hoạt Tốt à, cứ tưởng H.Phương ghen chạy đi cuối cùng chả phải thế. Ăn dưa bở rùi, tự dưng được H.Phương cho ăn dưa bở.
– Mình sợ ma nên mới chạy thui – H.Phương đỡ tôi lên đan 2 tay vào nhau vẻ bối rối
– H.Phương sợ ma á ?
– Ừ Trong bệnh viện này có ma này – H.Phương dọa tôi
– Mình không tin có ma đâu – tôi cứng đáp lại
– Thế để mình kể cho nhé.
.
Tiết mục kể truyện đêm khuya bắt đầu, bạn nào tim yếu đã từng thay tim thì đi ra chỗ khác chơi nhé, không lúc ngất ra đấy thì mình chả đỡ được đâu, truyện chống chỉ định trẻ em dưới 16t, phụ nữ mang thai và đang cho con bú 0.
.
Truyện xin được phép bắt đầu. Ngày xửa ngày xưa có một gia đình bà cụ nọ có một cô con gái bị bệnh nặng, họ đưa con gái họ vào bệnh viện xxx này để phẫu thuật (trắc là bệnh…. Các bạn đang nghĩ giống mình hem, không được nghĩ bậy nhé, cơ mà mình đang nghĩ bậy hiahia). Trong lần phẫu thuật đó tim của cô gái bỗng nhiên ngừng đập một lúc khi mà mọi bác sĩ đều tuyệt vọng thì tim của cô đã đập trở lại, nhưng có một vị bác sĩ đã cắt mất 1 bên thận của cô trong lần ấy (cắt kiểu gì thế nhỉ). Vài ngày sau cô gái tỉnh lại với sự yêu thương của cha mẹ cô, nhưng cô đột nhiên biết được tin mình bị cắt mất một bên thận (biết kiểu gì vậy) nên đã suy sụp tinh thần, một bên thận của cô đã yếu nay lại càng yếu hơn. Cô gái đã ra đi ngay vài ngày của ca phẫu thuật kia. Cô gái mất ngay trong bệnh viện từ đó có nhưng bóng trắng hay lướt đi lướt lại có người trong nhà wc còn thấy bóng người trên mặt toàn là máu. Truyện nhảm sít vồn.
.
Trên đường từ hành lang vào phòng với đôi chút cảm giác lo lo sợ sợ thứ gì đó ảo tưởng, không rõ có thực hay không, hay những lời đồn đại ngoài kia là thật tôi không rõ và cũng không dám trắc là có ma, nhưng tôi vẫn có một cảm giác lạnh sống lưng. Một thứ gì đó thuộc về thế giới tâm linh mà chúng ta “con người” không tin nhưng nó vẫn tồn tại.
.
Đẩy cái cửa phòng ra
– H.Phương ơi có cái gì trắng trắng đằng sau kìa – tôi quyết định hù H.Phương đê xua tan đi cảm giác lạnh lẽo u tối vừa rồi
– Aaaaaaaa…….. – H.Phương kêu lên haizzz con gái vẫn là con gái mà
– Tớ đùa thôi mà – tôi vội bịt mồm H.Phương lại không thì cả bệnh viện này dậy với tiếng hét của H.Phương mất.
– L này – H.Phương mắng tôi nhưng tôi lại cảm thấy thích mới lạ chứ. Con gái xinh thật là có ma lực mà
.
Hôm nay lại như hôm qua 2 đứa vẫn thế vẫn ở chung 1 phòng nằm trung 1 giường haizzz nhưng 2 người lại cùng thức. Tôi với H.Phương quen nhau mới mấy ngày mà lạ thật đấy, mới đầu năm bao nhiêu chuyện xảy đến mới có đầu năm thôi mà. Cũng trùng hợp thật tôi với H.Phương không biết có duyên hay nợ gì không nữa, trắc là có rồi. Nhưng hôn nay khác hôm qua hôm nay thì chúng tôi đã ngủ được, nhưng với cái thân tôi thế này mai thì không đi học được rồi đau ê ẩm cả người.
.
Sáng đã đến không khí trong lành của bệnh viện thổi qua thôi (toàn mùi thuốc). Cảm giác thật thoải mái vì sau hôm qua tôi cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần.
.
– L ở đây trưa mình qua nhé
– ừa – buồn thiu có cái lap ở đây trắc còn vui chứ chả có gì ở đây
– Mình đi học tí mang vở cho L chép – wầy tưởng không phải chép bài
– ừa
– Mình để bát cháo trên bàn tí L tự ăn ha
– ừa.
– thôi mình đi học đây
– H.Phương đi học vui vẻ nhé
– pipi
.
Haizzz H.Phương đi tôi thì ở 1 mình 1 phòng. Ăn xong cháo uống vài viên thuốc tôi làm một giấc ngủ đến 11h
.
Cốc….. Cốc….. Cốc….!
– Mình vào được không – Trang chứ còn ai
– ừ – tôi lạng lùng đáp.
– L sao rồi? – trang hỏi thăm tôi
– Chả sao – bằng 1 cách lạnh lùng nhất có thể tôi đáp
.
Kẹtttttt Kun bước vào
.
– Cô vào đây làm gì – Kun nói trắc cô ấy đã nghe chuyện hôm qua rồi
-……….. – Trang không trả lời ..
.
Bốp 1 cát tát vào mặt Trang từ Kun……
.
——————————-
Con gái thật sự lạ lùng thật đấy
.
Đôi khi bạn muốn tặng quà mà không biết tặng gì, bạn hỏi nàng thì câu trả lời trắc chắn sẽ có 2 trường hợp.
.
1 là nàng sẽ nói “sao cũng được” để rồi gạt phăng tất cả những thứ bạn kể hay là bạn mua về nàng cũng chê đủ điều.
2 là nàng sẽ nói “e thích cái này cái kia…..bla….bla” để rồi khi bạn mua về thì sẽ bảo là cái này xấu e không thích, cái này bọn bạn e có hết rồi e không thích…..bla….bla
.
Kểt luận bạn thích cái gì bạn cứ mua kệ nàng có thích hay không. Ví dụ nhé nàng thích 1 cái kẹp tóc mà bạn lại mua 1 cái dây buộc tóc thì cứ kệ đi vì kiểu gì cái dây buộc tóc nàng cũng sẽ buộc tin đi
Đọc tiếp: Hãy Quên Anh, Vì Quên Anh Em Mới Có Hạnh Phúc – Phần 4
Chap 12:
.
Cuộc sống thôi mà có người cười và cũng có người khóc thôi, có người này và cũng có người kia nữa, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cây ở đây là tôi, tôi đã bỏ qua truyện này rồi tôi chỉ muốn yên tĩnh 1 mình thôi truyện của trang đã làm tôi đủ mệt mỏi lắm rồi, thế sao gió ơi gió sao mi về đây.
.
Lãnh nguyên 1 cái tát từ Kun, Trang ôm một bên má
.
– Cô còn có đủ tư cách mà đến đây sao – Kun nói sao khi tát Trang 1 cái
– Mày làm sao thế? – tôi vội bật dậy từ giường chạy ra đến cửa
– Tao đéo làm sao cả, mày bị nó cho ra nông nỗi này mà vẫn bênh nó được à – Kun nói thẳng mặt tôi.
.
Đến lúc này, giường như Trang đã không thể chịu đựng được nữa, nước mắt vội chảy xuống 2 bên gò má, Trang chạy vụt đi, chạy nhanh nhất có thể vụt qua mặt tôi….. Cảm xúc này là sao, tôi giường như muốn níu kéo Trang lại, nhưng trong lòng tôi tâm trí tôi không cho phép mình được níu kéo Trang lại. Nhưng đây không phải níu kéo mà chỉ an ủi thôi an ủi thôi mà. Tôi vội chạy vụt đi chạy nhanh nhưng có một bàn tay đã giữ tôi lại.
.
– Bỏ ra! – tôi hét lên
– Mày định đuổi theo con nhỏ đó sao? – Kun nói với tôi
– Bỏ tao ra – nếu tôi chạy trắc chắn Kun sẽ ngã nên tôi không thể chạy đi ngay lúc mày được.
.
Bốppppppp Kun tát thẳng mặt tôi một cái.
.
– Bây giờ mày tỉnh chưa. Con nhỏ đó có gì mà mày phải theo nó đến vậy, mày nhìn lại mày đi, bây giờ mày thế nào, mày đang nằm liệt giờ vì nó đấy. Nếu thằng Đ không gọi đám a G ra thì bây giờ mày còn sống không
– ……………. – tôi không nói được câu nào cả
.
Bốppppppppp Kun tát tôi 1 cái nữa
.
– cái tát này là vì cái ngu của mày, tỉnh lại đi.
.
Tôi lầm lũi bước lên trên giường bệnh. Một cảm giác gì đó mang mác buồn, thật sự thì nó khá khó tả thật đấy, một chút ti
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
