![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
tiến vào ổ địch…….à………là nội bộ KING, sau đó có thể nhanh biết được tin tức của Giang Dập Huân.
Minh thiếu gia hiển nhiên bị bạn học Tiêu Mộng Mộng hoạt bát đáng yêu, nụ cười ngây thơ vô tư lừa rồi, hảo cảm đối với Tiêu Mộng Mộng ngày càng nhiều, nhẹ nhàng nói: “Mộng Mộng, nếu cậu không để ý , có thể cùng mình vào trường.”
“ Mình không để ý, không để ý, không để ý ” Tiêu Mộng Mộng một lần nữa lắc đầu điên cuồng.
Khi đường không có mà đi, thiên đường đột nhiên mở một cánh cổng, kẻ ngốc mới lưu tâm (để ý).
“ Mộng Mộng lên xe, xe của cậu cứ để ở đây, tý mình bảo người ra xử lý” Thân sĩ Minh Thiếu Vũ mở cửa xe giùm Tiêu Mông Mộng
“ Cảm ơn học trưởng” Tiêu Mộng Mộng ngồi vào trong xe hơi của Minh Thiếu Vũ, cười vô tư như hoa xuân chớm nở, xán lạn như sớm xuân.
“ Mình không phải học trưởng của cậu” Minh Thiếu Vũ tao nhã bước vào xe, ấn khóa cửa xe, “ Mình với cậu giống nhau, ngày đầu tiên đến báo danh, là học sinh năm thứ nhất.”
Kì tích xảy ra rồi!
Minh thiếu gia một chữ cũng không nói, liền có hai người bảo vệ đi ra, mở cổng, cung kính cúi chào, hoan nghênh Minh thiếu gia nhập học Hải Tinh học viện.
Tiêu Mộng Mộng nhìn một màn như vậy, âm thầm kìm nén đau thương.
Nghĩ năm đó cô với ba mẹ chưa cãi nhau, khi vẫn là Tề gia đại tiểu thư, một cánh cổng có tính là gì?
Cửa lớn nhà nào ai dám ngăn cô, vung tay chỉ liền tan tác tro bay!
Vậy mà bây giờ……..
Đều tại tiểu ác quỷ đó muốn lấy cô, hại cô và ba mẹ cãi nhau, ra khỏi nhà!
Haizzzzz………….
Đừng nói anh ta quên cô rồi, bằng không cô nhất định phải cho hắn khổ sở hơn mình gấp trăm lần!
“ Cậu gọi mình Thiếu Hạo là được, không cần gọi mình học trưởng.” Giọng nói êm ái của Minh Thiếu Hạo Vũ ý nghĩ xa xôi của Tiêu Mộng Mộng về.
“ Thật sao? Mình có thể gọi cậu là Minh Vũ thật sao?” Hai mắt Tiêu Mộng Mộng sáng bừng
Trời ơi!
Chỉ là nghĩ thôi đã hạnh phúc chết rồi.
“ Thật sự là có thể” Minh Thiếu Vũ mỉm cười, nháy mắt cười, “ Cậu là ban A năm thứ nhất, mình cũng thế, chúng ta là bạn cùng lớp, cậu đương nhiên có thể gọi tên mình.”
Đọc tiếp: Nha đầu, em mắc mưu rồi! – Chương 4: Tim đập nhanh
“A?” Tiêu Mộng Mộng chớp chớp mắt, “ Cậu làm sao biết mình ban A năm nhất?”
“ Trên giấy thông báo tuyển chọn có a” Minh Thiếu Vũ nhìn cô, “ mặt sau của giấy thông báo có ghi tên ba học sinh mới, cậu thứ nhất, mình thứ hai, cậu không xem sao?”
Tiêu Mộng Mộng xấu hổ.
Khi cô nhận được giấy thông báo tuyển chọn, cũng vừa lúc ăn xong vịt quay, tay dính đầy dầu mỡ, liếc thấy mình được nhận vào học, thuận tiện lấy nó lau tay, bỏ vào sọt rác, mặt trước xem còn không kĩ, làm gì xem mặt sau chứ?
Nhưng việc này tuyệt đối không thể nói cho Minh Thiếu, giấy thông báo có in tên Minh Thiếu mà vứt đi, nhất định là sẽ không tha.
“ Mình chỉ xem mặt trước, không xem mặt sau” Tiêu Mộng Mộng cười ngượng
Đây là sự thật, cô không nói dối a!
Cô chỉ là lược bớt đi tình tiết nhỏ là dùng giấy thông báo lau tay, sau đó bỏ vào sọt rác mà thôi!
“ Ồ, nên vậy” Minh Thiếu Vũ biểu hiện như đã hiểu
Xe dừng lại ở bãi đỗ, Minh Thiếu Vũ hương Tiêu Mộng Mộng lấy giấy thông báo, “ Mộng Mộng, bạn đưa giấy thông báo cho mình, mình bảo người đi lấy giấy nhập học của chúng ta”
“ A?” Hai mắt Tiêu Mộng Mộng lay động, sáng lung linh, “ Báo danh cũng cần giấy thông báo tuyển vào sao?”
Giấy thông báo của cô đã được tiễn đến bãi rác N lâu rồi, được chưa?
“ Cậu không mang sao?” Minh Thiếu Vũ hơi chau mày lại
“ Ừ” Tiêu Mộng Mộng gật đầu
Minh Thiếu Vũ nghĩ một lát, nhẹ cười “ Không sao, để tôi gọi điện”
Minh Thiếu Vũ lấy điện thoại ra, phân phó mấy câu, tắt máy, quay ra Tiêu Mộng Mộng mỉm cười, “ Ổn rồi!”
Tiêu Mộng Mộng đau thương than thở, có quyền có thế tốt thật, hôm nay may gặp Minh Thiếu Vũ, nếu không cô nhất định bị đuổi học rồi!
“ Cùng nhau đi đến lớp thôi.” Minh Thiếu Vũ lại cười, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trái tim nhỏ bé của Tiêu Mộng Mộng nhảy loạn xạ.
Minh Thiếu ơi Minh Thiếu, cậu đừng phóng điện nữa chứ, tôi nhưng rất có tiết tháo ( ko hiểu), thần tượng nhà mình là Giang Dập Huân, mỗi mảnh trái tim của tôi dành cho anh ấy sáng rõ như nhật nguyệt, biển có cạn, đã có vỡ, tâm ý của tôi cũng không đổi!
Mãi mãi không thay đổi!
Nhưng…….tim làm sao cứ đập loạn lên như thế này?
Vì sao chứ?
Đến lớp A năm nhất, cô giáo đã bắt đầu lên lớp, Minh Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào, tiếng hít thở trong lớp hoàn toàn ngừng lại
Nam sinh kinh hãi, nữ sinh kinh ngạc cực độ, mỗi đôi mắt phát ra hào quang lung linh, ánh mắt mê mang dừng trên khuôn mặt của Minh Thiếu Vũ.
Minh Thiếu Vũ mỉm cười, phong lưu mấy phần, thanh âm “ bịch bịch bịch” ngất xỉu của hàng loạt các nữ sinh.
Minh Thiếu Vũ nhìn quanh, trong lớp chỉ còn hai chỗ trống ở hai góc hai bên, Minh Thiếu Vũ đi đến một chỗ trống người dựa vào cánh cửa gần đó, nữ sinh ngồi cạnh nơi đó trợn mắt to nhất, mặt trắng bệch, nhìn đến ngẹt thở.
Trời ơi!
Minh Thiếu Vũ cùng cô ngồi cùng bàn sao?
“ Bạn ơi’ Minh Thiếu Vũ thanh nhã mở miệng, “ Bạn có thể sang chỗ bên kia ngồi không?”
Minh Thiếu Vũ chỉ tay về hướng chỗ ngồi còn trống bên kia.
“ Đương nhiên là được” Nữ sinh vội vàng thu dọn đồ dùng, đi sang vị trí bên kia
Nếu Minh Thiếu Vũ bảo cô nhảy cửa sổ đi chết, cô cũng nhảy luôn, đừng nói chỉ là đổi vị trí ngồi.
Như vậy, phía bên này có hai chỗ trống, Minh Thiếu Vũ không ngồi, quay đầu gọi Tiêu Mộng Mộng đang đứng ở cửa “ Mộng Mộng, qua bên này ngồi đi.”
“ Rầm”, toàn bộ ba mươi mấy đôi mắt như mấy cái đèn pha cùng lúc hương ra cửa, Tề Loát Loát vừa vặn ngay bên cạnh Tiêu Mộng Mộng bị hoàn toàn coi khinh.
Đọc tiếp: Nha đầu, em mắc mưu rồi! – Chương 5:
Tiêu Mộng Mộng rất vô tội
Cô cảm giác không tồn tại sao?
Đơn giản như vậy đã bị khinh thường.
Cô cũng là một đại mỹ nữ chứ bộ?
Ách……
Với điều kiện là nếu cô không ăn mặc tầm thường như thế này.
Cô mặc bộ quần áo thể thao phổ thông không hơn không kém, che kín vóc dáng toàn thân, trước khi vào phòng học, còn cố ý làm tóc lù xù, để che kín mặt và hai mắt.
Bây giờ, cô không cần hóa trang cũng có thể được đi diễn một phiên bản nhỏ của Mỹ Siêu Phong , thần bí có rồi, không có một chút xinh đẹp.
Trong lớp học lại rơi vào một mảng yên tĩnh, ba mươi mấy học sinh lại một lần nữa kinh ngạc —– khiểu thẩm mỹ của Minh Thiếu quả nhiên……….đặc biệt, thích nữ sinh như vậy…….ách…….
“ Ôi, ôi” Cô giáo đứng trên bục giảng kinh ngạc xong hồn cũng quay trở lại, tuyên bố “ Bây giờ chúng ta bắt đầu vào lớp….”
Tiêu Mộng Mộng rất chăm chỉ nghe giảng, cô rất vui vì có thể li khai, che giấu thân phận gia đình quý tộc của mình, trốn thoát thế lực hung ác của ba ba, bắt đầu cuộc sống mới của bản thân, mặc dù có chút khổ cực, nhưng đây là cuộc sống hoàn toàn mới, là do cô tự lựa chọn, cô rất trân trọng.
Ra chơi, lớp ban A năm nhất vẫn rất yên tĩnh, một lớp ba mươi mấy học sinh đồng loạt như ba mươi mấy linh hồn, ngồi yên tĩnh tại vị trí của mình, rơi một cây kim cũng nghe rõ, chỉ lo làm phiền Minh Thiếu nghỉ ngơi.
Có lẽ lớp này không có ai có thần tượng, không biết Minh Thiếu Vũ của KING là người như thế nào, nhưng học sinh học học viện Tinh Hải, tuyệt đối không có người không biết Minh thiếu gia Minh Thiếu Vũ
Phía sau học viện Tinh Hải có biệt thự như cung điện, rất hoa lệ, trước kia trong biệt thự chỉ có bốn vị thiếu gia ở, Giang Dập Huân, Dương Tuyết Không, Lăng Chí Huyền, Lạc Tư Diệu.
Tất cả học sinh học viện Tinh Hải đều biết, biệt thự đó mặc dù chỉ có bốn vị thiếu gia sống, nhưng kì thực là có 5 người, người cuối cùng chính là Minh Thiếu Hạo hôm nay nhập học.
Thân thế của 5 vị thiếu gia đều rất thần bí, không có người biết bối cảnh của bọn họ, nhưng đều biết, sự tồn tại của họ là 5 vị thần của học viện Tinh Hải, ai đều không dám không tôn trọng.
Không khí trong lớp học có chút kì lạ, Minh Thiếu Vũ hơi chau mày, tao nhã nói, thanh âm êm tai, thanh tao dễ nghe, “ Các bạn học, xin cứ tùy ý”
Một câu nói, làm dịu đi không khí trong lớp học, mọi người đều thở nhẹ nhõm
Từ khi Minh Thiếu Vũ nói có thể nghe ra, anh là người dễ hòa đồng, không cố ý làm khó mọi người, các bạn đều vận động tùy ý.
Khi tan học, Tiêu Mộng Mộng và Minh Thiếu Vũ đã rất mệt rồi, cô rất thích người đẹp trai, nhã nhặn như thiên sứ này.
Khi cô thu dọn sách vở, Minh Thiếu Vũ hỏi “ Mộng Mộng, buổi trưa cậu về nhà không?”
Tiêu Mộng Mộng lắc đầu, “ Mình ở nhà thuê, về nhà cũng chỉ có một mình, mình đi căng – tin ăn cơm, sau đó quay lại lớp ôn bài.”
Minh Thiếu Vũ hình như hơi lưỡng lự, cười nhẹ nói : “Mộng Mộng, mình có một đề nghị hơi không hợp lý, cậu có muốn nghe không?”
“ Đương nhiên”. Tiêu Mộng Mộng gật đầu
Nói thế nào cô cũng thích con người này của Minh Thiếu Vũ, mà cậu ấy cùng nhóm với thần tượng nhà cô Giang Dập Huân, cô phải vì anh mà hết lòng phục
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
