![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
CHƯƠNG 1: SỰ KHỞI ĐẦU RẮC RỐI
Na SoEun là con nhóc may mắn nhất khi vừa mới đến Hàn đã tìm được 1 công việc lương cao mang tên Qủan Lí. Điều kiện tuy khắt khe và khó đỡ nhưng nó là người duy nhất đủ điều kiện.
Nó mừng tới nỗi muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng.
Nó dược cô thư kí cho triệu hồi vào phòng giám đốc để tiến hành kí hợp đồng.Nó bước vào 1 căn phòng đậm chất nghệ thuật vs rất nhiều tấm ảnh của các thẩn tượng nổi tiếngmà có lẽ nó biết họ. Nó ngắm nghía từng bức ảnh rồi có 1 giọng nói trầm vang lên làm nó dứt khỏi những suy nghỉ.
_Cô là Na SoEun? xem ra cô trẻ hơn so với trình độ của mình.
1 người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi măc 1 bộ vét đen chắc có vẻ vì thế mà tôn lên vẻ hào nhóang từ người ông ta.
_Cô ngồi xuống đi.
_Nae.-nó lủi thủi tiến lại ghế ngồi đối diện vs ông ta .Trông nó lúc này cứ như là tội phạm đứng trước quan tòa vậy.
_Tôi đã xem qua bản báo cáo về cuộc phỏng vấn của cô! Cô hòan tòan đủ yêu cầu. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên về độ tuổi cua cô.
-Dạ! giám đốc không cần e ngại về tuổi tác cua tôi đâu vì nhất đinh tôi sẽ làm thật tốt.
-Tốt lắm! Hình như cô không phải người Hàn?
_Nae.
_Như vậy cũng tốt tôi sẽ nói rõ hơn về công việc của cô.
Thế là ông giám đốc này cứ tua tủa ra những công việc mà wản lí phải làm nhưng điều ngạc nhiên là:
_Cô sẽ làm quản lí của nhóm nhạc thần tượng SUPER JUNIOR.
Sốc tâp 1.
_Cô hãy tuân thủ theo đúng qui tăc của bản hợp đồng. Nếu tôi bíc cô là fan của họ tôi sẽ sa thải cô.
_Nae.-nó cố lấy lại bình tỉnh để trả lời ông ta nếu không muốn mất việc. sau 1 hồi ngẫm nghỉ ông ta phán tiếp:
_À! tôi nghe nói cô mới vào đất Hàn ko có gia đình theo bên cạnh.
_vâng.
_Được rồi cô có thể dọn hành lí của mình đến kí túc xá của họ, cô sẽ ở đó.
Sốc tâp 2
_Mục đích của tôi là xem cô có tuân thủ đúng điều khỏan trong hợp đồng hay ko. nếu sau 3 tháng ko có vấn đề gì thì hơp dồng vẫn còn hiệu lực. nhưng nếu có rắc rối sảy ra tôi sẽ đơn phương hủy hợp đồng và..cô sẽ bồi thường tổn thất.
_Tôi đảm bảo sẽ ko có chuyện gì sảy ra thưa giám đốc.
_Tốt! hôm nay cô hãy bắt đầu công việc.
CHƯƠNG 1.1:(tt)
Nó rời khỏi phòng ông giám đốc vs tâm trạng vừa mừng vừa lo. vừa ra khỏi công ty, nó hét tóang lên vì hạnh phúc..và như thế mọi người đi đường xem nó như vật thể lạ mà dòm ngó.
Cầm trên tay địa chỉ ktx của các anh nó hạnh phúc vô cùng nhưng giờ mới thật sự là rắc rối…nó chả bíc đường nào là đường nào, loanh quanh các nẻo đường suốt 1 buổi chiều…cuối cùng cũng không tìm ra. Trời đã nhá nhem tối..nó sợ vô cùng vì khi coi fim nó thường thấy có suất hiện” yêu râu xanh”.nó lênh đênh đôi chân nặng triễu cố lết từng bước..nhưng gần như vô vọng. Trong 1 đường hẽm nào đó, ở khu phố nào đó và những ngôi nhà cao cao nào đó chẳng hẹn mà gặp..” yêu râu xanh”. Nhìn quanh cái đường hẽm vắng teo nó chẳng nhớ gì cả, tiếng anh, tiếng U gì wên hết, trở về với tiếng mẹ đẻ:
_xin ông tha cho tui..nhà tôi nghèo lắm, ba má lại đông.. à không chị em đông lắm.
Nó thủ thế định… bỏ chạy khi thấy ông ta tiến lại gần.
1 2 3
Nó đếm đến 3 thế là nhắm mắt nắm cả guốc lên mà tức tốc chạy.
Lại 1 đường hẻm nữa trông khá hơn lúc nãy, may mà hắn ta không chạy theo.
Nó lại lê cái chân bị thương do chạy thụt mạng hồi nãy theo con đường mà chẳng bíc nó hướng về đâu..chợt. rezzg rezzg. nó giật mình..ai lại gọi cho nó.. à chắc là trong hồ sơ dự tuyển có ghi, nó mừng thầm vì có người giúp:
_Alo.-nó mở giọng hớn hở
_Yah! cô có bíc bây giờ là mấy giờ không?..từ trưa đến giờ cô làm gì mà chưa đến?
Tiếng chói tai của 1 anh chàng nào đó làm nó tắt nụ cười mà đưa cái điện thọai ra xa, cố lấy lại bình tĩnh nó tiếp lời:
_Xin lỗi nhưng.. tôi đang bị lạc
_Hahahaha
_Chuyện gì vậy cậu Donghae?(đây là Teuk ca). Cô quản lí sao rồi?
_Cô ta.. haha cô ta..bị lạc..lớn già đầu rồi mà còn bị lạc.(thì ra cái anh cười điên dại ấy là LeeDonghae của chúng ta)
_Thôi cậu nhóc..đi tìm cô ấy đi.. sảy ra chuyện thì không hay đâu.
_Em bíc rồi
Nó nghe tiếng cười ha hả của anh ta là máu nóng của nó dồn lên đỉnh đầu mà bốc khói như tàu xe lửa..ầy! Nó bị như vậy mà cái tên nào đó lại cười sao..Nó mà bíc hắn là ai thì đừng trách.
CHƯƠNG 1.2:(tt)
_Được rồi cô đừng tắt máy…để tôi đi tìm cô…đứng yên ở đó.
_Tôi bíết rồi …-Nó vẫn không cam tâm cho lắm với cái giọng cười đó, nhưng dù sao hắn cũng đã đi tìm nó, đến lúc mà nó gặp được hắn thì.. hãy đợi đấy.
Thời tiết bắt đầu lạnh dần, những bông tuyết trắng mà nó hằng mơ nhìn thấy được nhẹ nhàng gieo xuống mặt đất. nó ngước mặt lên trời để cảm nhận 1 cách trọn vẹn.Lanh, lạnh lắm, cái lạnh làm cho da thịt nó tê lại, những vết thương ở chân dần mất đi cảm giác, sư mệt mỏi làm cho nó dần ngất đi
Ấm áp…thật dễ chịu. Nó cọ quậy tay chân và:
_Yah! cô là rắn hay sao mà cứ uốn éo trên giường của tôi quài vậy.. làm nhăn hết giường của tôi rồi.(Nếu không phải vì bị bọn họ mắng có chết tôi cũng không cho cô lên giường của tôi đâu… đồ con heo tham ngủ)
Nghe thấy tiếng nói của cái tên này quen quen, nó vừa nhắm mắt vừa lật lại trí nhớ trong óc mình ra và nhận thấy đó là giọng nói của cái tên ác ôn hôm qua.. thế là được dip trả thù . Nó mở mắt tròn xoe nhìn cái tên đang đứng kế bên chiếc giường nó dang nằm với gương mặt đẹp trai đang nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu
1s…2s…3s…
_AHHAHAÁHHHH..-chưa kịp hòan hồn thì có 1 đám bu vào cái căn phòng có chứa nó với cái tên mặt nhăn nhó đang bịt lỗ tai
_Cô đang phát điên à?
_Có chuyện gì vậy?-Teuk ca lo lắng hỏi.
Giờ nó mới hòan hồn, thì ra cái tên đáng ghét hôm qua là Lee Donghae, còn cả bọn đang đứng tò mò ngoài kia là những người còn lại của suju.
_Dạ…không..xin lỗi hôm qua em đến trễ.
_Không sao.
_Xem ra đây chỉ là 1 cô nhóc thôi nhỉ, cô nhóc bao nhiêu tuổi vậy?-Sungmin hào hứng hỏi thăm.
_18 tuổi.
_Chà! trẻ hơn tôi nghỉ đấy.
(Tại sao giám đốc lại chọn con nhóc này chứ?)- Hae nghĩ.
_Nếu không khỏe thì ở đây nằn nghĩ đi hôm nay chưa bắt đầu công việc đâu, anh đã nói với giám đốc rồi.-Hyuk nói
_Cảm ơn..
_Bọn anh phải đi chụp ảnh nên cô bé phải ở nhà 1 mình.-Siwon
_Dạ vâng.
_Donghae! Cậu đem bửa sáng lên cho cô ấy đi.-Teuk ca ra lệnh
_Cái gì?
_Cái gì là cái gì… nhanh lên.-Shindong
_Arraso!
_Đúng là khó bảo.-Shin lắc đầu chán chường.
_Chào nhé!
_Dạ vâng.
CHƯƠNG 2: KHI QUẢN LÍ LÀM ÔSIN
_Yah! tại sao bắt em phải làm đồ ăn cho cô ta .-(ai chắc mọi người cũng biết nhỉ)-Hae đưa ánh mắt long lanh nhìn Teuk ca.
_Chẳng phải tại cậu nên cô nhóc mới bị như thế sao… hôm qua kêu câu gọi điên cậu nằng nặc ko gọi đợi đến tối mới gọi..giờ thì nhìn xem… may mà không có chuyên gì lớn.-Teuk ca càu nhàu.
_Biết rồi…biết rồi..-Hae to vẻ…không hối hận.
_Nhanh lên chúng ta ko có t/g để nói chuyện phím đâu.-Teuk ca lại kêu ca bài ca không quên.
_Này! là của cô đấy.
_Cám ơn.
_Gíam đốc nói cô sẽ ở chùa ktx của chúng tôi…ầy! ở không thì sung sướng quá nhỉ…bắt đầu tuần sau cô…vứa là quản lí vừa là ôsin.
nói rồi Hae bỏ ra ngoài bỏ mình So đang ngơ ngác.
Vừa bước ra ngòai Hae cười 1 cái đầy quyến rũ.
_Sau này cô sẽ chết chắc.
…
Hiện giờ trong lòng So đang dâng trào 1 cảm xúc khó tả. Mới 2 ngày trước So là đứa con chạy trốn khỏi gia đình vì cái hôn ước quái quỉ đã định trước của ông bà từ thời cố lũy cố lai nào mà So cũng chẳng biết..So con trẻ và còn có nhiều ước mơ không thể chôn chân làm cô dâu trẻ được.. với lại người So sẽ lấy So còn chưa diện kiến mặt mũi thì lấy với chả cưới gì.Thế là bao nhiêu tiền tiết kiệm từ mồ hôi và nước mắt của So cùng với sự giúp đỡ của umma So đã trốn đến đất nước mà So hằng mong ước (So đi trốn nợ hay So đi chơi thế).
Bây giờ lại may mắn được làm quản lí của suju, con bạn So mà biết chắc So độn thổ luôn quá…điều làm So bất ngờ là Donghae, oppa ấy hơi bị thần kinh…khác với những gì trước đây So đã nghỉ về anh.
_Cậu nhóc! làm gì mà khắt khe với cô nhóc quản lí vậy?-Kangin tỏ vẻ tò mò mà hỏi.
_Chỉ là cảm thấy ko thích con nhóc đó thôi.
_Trông cô bé cũng được đâu đến nổi nào.-Kyu phân phua.
_Tui cũng thấy vậy.-Wook gật gù hưởng ứng.
_Cácx cậu còn 30′ nữa mới bắt đầu chụp..các cậu vào hóa trang trước đi.-Một anh đang cầm trên tay máy ảnh mà vẫy tay nói với các anh
_Vâng.
_Khoan đã! Các cậu vào trước đi.. tôi đeể quên điện thọai ở ktx… tôi sẽ về nhanh thôi.-Yesung hấp tấp.
_OK! nhanh lên.
_Hơi! ngồi 1 chỗ coi bộ cũng chán..đi phá vui hơn.
So lết cái chân hiện đang trong tình trạng bị thương đi ra khỏi phòng và xuớng nhà bếp.. So địnhphá tung cái nhà lên vì ai kia dám bắt So làm ôsin đấy.. nhưng mà tội nghiệp mấy anh đa số thắng tiểu số So ko phá nữa mà bắt tay vào dọn dẹp.
_Dù sao cũng phải làm chỉ là sớm hay muộn thôi…coi như là tập luyện.-So nghỉ.
Chương 2.1:(TT)
Sau 1 hồi chăm chỉ, dù không hài lòng lắm nhưng cũng được xem là tạm được.
_Đúng là nhà không có bàn tay phụ nữ là thế mà, may mà có mình.- so tư kỉ.
Từ đống chén dĩa So chuyển hướng sang tòn bô căn nhà… mồ hôi nhễ nhại, So bước lên ghế sofar mà nghĩ ngơi..chưa kịp đặt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
