watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:28 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2138 Lượt

không biết làm thì từ từ rồi sẽ biết làm còn về việc thăng chức thì chị bó tay.”

“Này, này, em đi đâu thế?” Chị bất ngờ khi thấy nó chạy nhanh về hướng thang máy.

Giọng chị nhỏ dần thì cũng có nghĩa nó đã vào thang máy. Chị đâu biết rằng khuôn mặt của nó đã đỏ lên vì tức giận.

Phòng của hắn:

“Thưa anh, lịch hôm nay của chúng ta hôm nay như sau: 9 giờ đi dự hội thảo ở công ty Bared, 10 giờ 30 đi thăm quan công trình, 13 giờ có cuộc họp quan trọng với các cổ đông trong công ty,….” Ả Vân cứ thao thao bất tuyệt mà trong khi hắn chẳng thèm để ý gì .

Ả thấy hắn cười một mình nên bất ngờ, lợi dụng cơ hội sờ trán với ăn trộm đậu hủ của hắn.

Công nhận hắn đẹp trai thiệt, ngũ quan tinh tế, hẳn cô gái nào cũng mê hắn như điếu đổ .

“Anh không sao chứ?”

“Không cần, tôi chỉ cần cô bỏ tay của cô ra khỏi trán tôi ngay.”

“Nhưng anh chắc là anh không sao?”

“Bỏ tay của cô ra ngay.” Vừa nói hắn vừa nắm tay của ả định kéo tay của ả trên mặt mình, cả hai cứ kéo qua kéo lại thì một tiếng R…Ầ….M.

“Hình như tôi vào không đúng lúc thì phải.”

“Cô làm gì ở đây vậy? Sao cô không an phận về phòng làm việc của cô làm đi, lên đây làm gì?” Ả nghiến răng nói với thái độ bực bội.

“Cô Vân, tôi nhớ cô chỉ là thư ký thôi mà chứ có phải là tổng giám đốc đâu mà đặt điều ra lệnh cho tôi.

“Cô…cô…”

“Cô bị bệnh cà lăm hả? Sao không đi chữa đi, nếu không thì sau này ở giá tới già luôn á. Haha

“Kệ tôi, liên quan gì đến cô. Mắc mớ gì cô phải quan tâm.”

“HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG? ĐÂY ĐÂU PHẢI LÀ CÁI CHỢ ĐÂU ? NẾU THÍCH THÌ ĐI RA CHỢ MÀ CÃI .” người im lặng nãy giờ là hắn bắt đầu lên tiếng.

“Do cô ta chọc đểu tôi đó” Nó lên tiếng đầu tiên.

“Do cô á” Ả Vân tranh luận

“Do cô.”

“Do cô.”

“Cô á.”

“Cô mới đúng.”

“DỪNG LẠI ĐƯỢC CHƯA? LOẠN HẾT RỒI À? Còn cô Vân , cô xong nhiệm vụ của mình rồi, ra ngoài đi, còn em thì ở lại đây.”

Khi đi qua nó, ả nghiến răng

“Cô coi chừng đó, việc này chưa xong đâu.”

“Tôi sợ cô chắc, bye bye cô, hahaa.”

Sau khi ả đi ra ngoài, đóng cửa lại thì bên trong yên tĩnh một cách lạ lùng.

“Em đến đây có việc gì? Không phải chỉ là đơn giản là lên đây cãi nhau.”

“Tôi có một chuyện thắc mắc muốn hỏi anh.”

“Em nói đi.”

“Tại sao tôi được thăng chức lên chức thư ký? Không phải cô Vân làm rồi à?”

“Anh thích còn câu sau thì em không cần phải biết.”

“Anh…anh..”

“Em về đi, hôm nay em được tự do, nếu không thích về nhà thì về văn phòng chia sẽ tâm sự đi, hôm nay là bữa cuối nên em được đặc ân.”

“Vậy chào anh tôi đi.”

Về đến văn phòng mình, nó cố gắng hoàn thành xong các giấy tờ.

Sau vài tiếng cũng xong nên nó chỉ có cách đỡ buồn nhất là ngủ.

Tan tầm:

“Thanh thanh, em đi ăn với mọi người đi, đây là bữa cuối chúng ta ngồi ăn chung á.”

“Vâng, em biết rồi.”

“Đi thôi em” Chị Huyền nắm cổ tay kéo nó đi.

Tại nhà hàng 3 ***: “Em đi thì tụi chị buồn lắm luôn nhưng biết sao được, dù gì em cũng mới làm công việc này vài ngàu à. Thôi không sao, đừng quên mọi người là Ok rồi .” Những chị trong văn phòng thay phiên nói những lời đó làm nó xúc động .”

“Em cảm ơn mị người, em không ngờ mình được mọi người quý trọng như vậy, em thấy mình sao hạnh phúc quá.

“Thôi, không nói chuyện này nữa, cụng ly nào.”

……

“Chị Huyền ơi , em ra đây một lát nha.!”

Nó đi ra ngoài thì một trong những người con trai trong nhà hàng cũng đi theo nó ra ngoài.

“Thanh thanh.”

“Anh Adeun vừa gọi em hả?” Vừa nói nó vừa chỉ tay vào mặt mình, ngạc nhiên hỏi.

“Ừ , anh có việc muốn nói với em.”

“Anh cứ nói đi ạ.”

“Anh thích em.”

“Hình như là em nghe lầm rồi thì phải?”

“Em không nghe lầm đâu. Anh thích em từ lúc em vừa bước vào công ty để phỏng vấn, em là người làm cho trái tim anh đập thình thịch, anh thực lòng thích em, em có thể làm … bạn gái của anh không?

Nó định từ chối nhưng để chọc và trả thù hắn nên

“Em đồng ý.”

“Cảm ơn em , cảm ơn em nhiều lắm!” Adeun ôm nó, mừng rỡ nói.

“Bây giờ hai ta giới thiệu lại nhé. Anh tên là Adeun nhưng tên thật là Hồ Việt Tùng 24 tuổi, anh từ Việt Nam sang đây nên em đừng kêu anh là Adeun mà kêu là anh Tùng cho thân thiện .”

“Em tên Thanh, em cũng ở Việt Nam sang đây. Mong rằng chúng ta sẽ có những tình cảm tốt đẹp .”
\Chương 8
Cháp 8:

Thời gian trôi qua, buổi sáng rồi lại buổi sáng, việc gì đến rồi sẽ đến, dù việc mnhf không thích thì cũng không được né tránh mà phải đón nhận nó.

Mọi ngày cứ diễn ra một nội dung: Sáng đi làm sẽ gặp mọi chuyện rắc rối, phải biết ửng xử nó.

Buổi sáng:

“Chào em, bà xã.” Anh Tùng từ đâu xuất hiện bất thình lình, đã vậy còn nói câu đó làm xấu hổ ghê.

Tối hôm qua, cả hai đồng ý nhất quyết gọi nhau là ông xã – bà xã cho thân mật nhưng chỉ được gọi như thế khi không có ai.

“Em đã nói là chỉ gọi nhau như vậy khi không có người mà! Sao anh gọi vậy khi xung quanh nhiều người thế ?”

Vừa nói nó vừa chỉ tay vào những người đang có mặt ở đây.

“Có sao đâu, anh gọi nhỏ là được rồi, mà chẳng cũng không ai để ý đâu.”

“Ai nói không ai để ý chứ!”

Từ đâu hắn và ả Vân xuất hiện một cách bất ngờ khiến nó và anh trở tay không kịp.

“Chào tổng giám đốc, chúc tổng giám đốc một ngày vui vẻ.”

Nó và anh đồng thanh.

“hình như tôi và nghe cái từ “bà xã” thì phải?

“Tôi cũng nghe thấy hai từ đó đấy giám đốc. Cô Thanh, cô thật là tài nha, ở công ty mà yêu đương vụng trộm, ghê thiệt.”

Ả thấy hắn nói xong thì cũng chen vào nói.

“Tổng giám đốc và cô Vân nghe lầm rồi, nãy giờ chúng tôi nói chuyện phiếm ấy mà, còn cô Vân à , nếu tôi mà có “yêu đương vụng trộm” theo như lời cô nói thì cũng đâu liên quan đến tiền bạc tài sản của cô đâu.

“….”

Ả không biết đáp trả sao nên im lặng là tốt nhất.

“Thôi, giải tán đi, việc ai nấy làm, khi nào nghĩ thì muốn tám gì thì tám”.

Hắn lên tiếng giải nguy.

“Có gì thì tí ăn trưa ,chúng ta cùng nhau xuống căn tin nha.”

Anh nói nhỏ vào tai nó rồi chào hắn đi.

Lên phòng của mình, cả 3 chăm chú vào công việc.

(Nó và ả Vân ở 2 phòng khác nhau hoàn toàn nhá.)

Sau 2 tiếng:

“reeng…reeng..”

“Cô, qua phòng tôi gấp!”

Hắn nói xong thì cúp máy cái rụp làm cho nó chưa kịp nói một chữ gì.

“Cốc…cốc.”

“Anh gọi có việc gì?

“Lấy cho anh một ly cà phê.”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

“Đây đâu phải công việc của tôi đâu.”

“Anh kêu làm thì cứ làm đi, NHANH!”

“Vâng…vâng”

5 phút sau:

“Em đi mua đồ giùm anh.” Em lau phòng giùm anh.”

“Lấy dùm anh cái remost.”

“Đấm vai dùm anh.”

“Nè! Tôi đâu phải là osin đâu mà phải làm việc này việc nọ cho anh chứ.”

Nãy giờ nó bị hắn sai tới sai lui làm đầu nó bị xoay vòng vòng chóng mặt.

“Reeeengg….Reeeengg”

“Giờ trưa rồi đó, anh cho em nghỉ ngơi một lát, tí vào làm việc tiếp.”

“Cảm ơn phước của anh, tôi đi đây.”

Canteen:

“Anh đợi em có lâu không?

Nó lấy khay thức ăn rồi ngồi xuống bàn anh.

“Anh cũng mới xuống thôi, mà anh thấy em có vẻ mệt mỏi lắm á!”

“Em không sao đâu, chỉ tại tổng giám đốc chứ sai vặt em làm em đuối thôi.”

“Cố lên đi em, nhẫn nhịn đi, một điều nhịn là chín điều lành.”

“Thôi ăn cơm đi, em không muốn nhắc lại chuyện này đâu

Sau giờ trưa, mọi việc lại lặp lại như ban sáng: hắn sai nó chạy (Hắn sai vặt, nó chạy làm việc hắn giao).

Mọi người hãy giải thích vì sao hắn lại sai vặt nó ?
Cháp 9 :

Công việc trôi qua một cách nhàm chán, suốt ngày bị hắn sao vặt khiến đầu nó chóng mặt + những lời quá đáng của ả làm nó thấy thật mệt mỏi.

“Trông cô thảm hại thật. Hẹn với trai sướng thế thì làm gì có dáng vẻ thế này nhỉ?

“Kệ tôi, đâu liên quan gì đến cô đâu.”

“Tôi nói trúng tim đen của cô rồi chứ gì? Tôi thật là thiên tài, hahaa.”

Ả đứng chân dang rộng, tay thì chống hông, nói xong thì ngửa mặt lên trời mà cười , cứ tên điên vậy.

Khi thấy ả cứ tự biên tự diễn, nó nhanh chân đi xa để không còn phải nghe ả lảm nhảm nữa.

Đến chỗ thang máy , nó gặp anh.

“Chào…anh”

Nó chào với thái độ uể oải.

“Anh thấy em không tốt lắm, hay tan tầm mình kiếm chỗ nào thoải mái đi, sẵn giảm street luôn, dạo này công việc mệt thật.”

Anh thấy nó thế thì quan tâm hỏi.

“Ừa. Em thấy sao cũng được ạ! Hay đi hát karaoke anh nhé.”

Nghe nói đi chơi là nó giảm đi một phần mệt mỏi rồi.

“Em thích thì ok. Đến tầng anh rồi, bye em.”

Cả hai định tám thêm nhưng thang máy đã đến tầng của anh rồi nên tạm biệt nhau.

Sau khi tạm biệt anh, nó lên tầng làm việc của mình, trong lòng mang hi vọng, thời gian sẽ trôi thật mau.

Dù mong đợi hay chán ghét,
Thời gian vẫn chạy chầm chậm.
Nhưng
Nếu bạn yêu thích thời gian thì bạn sẽ thấy thời gian trôi rất mau.
Còn
Nếu bạn chán ghét thì thời gian sẽ chạy rất là lâu.

Tan tầm:

Nó và anh dang đứng trước cửa công ty, phân vân không biết đi đến quán nào thì tốt.

Đang suy nghĩ thì cả hai thấy một chiếc BWM đen tuyền xuất hiện.

“Sao hai

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT