|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
, cả 4 đều đồng thanh hỏi ” còn cách thứ 2 là gì thầy ? “
– thầy đứng sững nãy giờ , bỗng vuốt mồ hôi và nói ” à , cách thứ 2 là cách đây 25 km có thêm 1 nhà trọ mà trường thuê để bỏ các vật dụng nặng , nếu các em thích thì cứ đi bộ đến đấy để ngủ , rồi sáng sớm lại quay lại đây sinh hoạt với trường
tại sao không có xe chở đến hả thầy ? Nhi hỏi , vì gia đình cô rất giàu , từ nhỏ cô đã quen được sung sướng
– tài xế không fục vụ mấy chuyện này đâu em
– Cả bọn nhăn mặt . Riêng Lâm mếu máo nói ” thôi ai đi thì đi , tui ở lại đây “
– Tao ở lại đây với mày luôn nha Lâm . Nhi quay sang nói với Lâm
– Thôi tụi bây cho tao ở đây luôn đi , tao nhát đi bộ lắm á . Khang mặt đau khổ than thở
– Vậy 3 người cứ vui vẻ trong căn fòng bé xíu đó đi nha . Tui đi . Tên kia nói vậy rồi lững thửng bước đi theo fía mà ông thầy chỉ
Cuối cùng cả 3 cũng lên tới fòng , lúc đó đã là 5h chiều . Ông thầy dắt tụi nó lên fòng nói với vào ” các em tranh thủ tắm rửa nhanh đi , 6h tập trung trước tiền sảnh khách sạn để đi ăn cùng với các bạn “
– rồi rồi , giờ thầy ra để tụi em còn đi tắm . Lâm vừa nói vừa phẩy tay , mặt thầy trông hết sức tội nghiệp
Đúng 6h15″ , cả 3 mới chạy hộc tốc xuống tiền sảnh , và lí do lần này cũng là tại Lâm . Thấy cả 3 chạy xuống , thầy nói ” mừng quá , thầy tưởng các em ngủ quên ở trển luôn rồi chứ , giờ chỉ còn chờ Phong thôi , tội nghiệp đi bộ 25 km lên đây “
Mới dứt câu thì đã thấy Phong xuất hiện ở cổng khách sạn , áo ướt đẫm mồ hôi , cậu tiến tới gần thầy ” thầy ơi , chắc thầy fải cho em ở cùng fòng với 3 tên dở hơi kia rồi , đi bộ mệt quá , em chịu hông có nổi ” Phong vừa nói vừa thở trông rất mệt nhọc
– Đấy , thầy đã nói là ở luôn không chịu , tự nhiên chạy bộ xuống đó làm gì , rồi giờ lên đây lại “
Phong đứng yên k nói gì , có vẻ là rất mệt
Đi ăn xong , nhà trưởng cho fép sinh hoạt tự do đến 9h tối . Nhi , Lâm . Khang đến công viên gần đó , cả 3 chơi rất vui , rồi còn chụp ảnh kỉ niệm . Sau đó lại về chợ đêm , có vẻ như bộ 3 này rất thích đi chợ đêm , chợ đêm đà lạt rất vui , mùa hè nhưng thời tiết trên này rất lạnh , cả ba quyết định đi mua áo ấm . Mỗi người mua cho mình 1 cái , còn Lâm thì quyết định mua tặng ông Hiển – ba Lâm 1 cái nữa . Đến 9h kém20″ thì cả 3 kéo nhau về , vì sợ Lâm sẽ lôi kéo cả lũ trễ giờ . Lên đến phòng thì thấy phòng tối thui , Nhi với tay bật đèn lên thì nghe 1 giọng chát chúa ” đi chơi cho đã rồi về quấy rầy giấc ngủ của người khác nữa hả ” , nhìn sang thì thấy Phong đang nằm trên chiếc giường mà vốn từ đầu cả ba đã fân chia giường đấy sẽ là của Nhi và Lâm , Nhi hét lên ” Áhhhhhhhhhh , ai cho anh nằm lên giường của tụi tui “
– Giường nào là của các cô chứ , đây là giường của khách sạn . Phong đốp chát
– Bước ra khỏi cái giường đó , nhanh lên . Lâm vừa nói vừa chạy đến lôi tuột anh chàng Phong xuống khỏi chiếc giường
– ” Bịch ………..” Phong té xuống giường , ai da …….dữ vừa thôi chứ , giường nào của cô , bộ cô tưởng đây là nhà cô hả ? Phong vừa xoa lưng vừa nhăn mặt đau khổ
– Nhưng mà lúc chia , tụi tui đã chia giường này là giường của con gái rồi . Lâm nói với vẻ mặt tức giận sắp khóc
– Thì cô phải nói vậy , chứ tự dưng la ré 1 hồi xong chạy tới lôi người ta xuống hà
– Thì cho xin lỗi , rồi giờ về giường anh được chưa
– Chứ cô tưởng tui thích nằm giường này lắm hả ? Xì……… . Phong đi về giường , nhưng còn quay lại lườm lâm 1 cái…
Chương 4 : Cảm xúc
…Một lúc sau cả căn fòng im ắng , Khang và Nhi đi chơi mệt qá nên đã lăn ra ngủ hết . Còn Lâm , vì chưa đến giờ đi ngủ của cô nên cô trăn trở mãi , lúc sau cô nghe tiếng gõ lạch cạch bên giường kìa , tò mò chạy sang xem thì thấy phong đang trùm mề gõ laptop . Lâm nhỏ nhẹ ” Ê ! mượn cái coi “
– Phong ngước mắt lên nhìn Lâm , rồi quay trở lại nhìn màn hình máy tính ” mượn cái gì ? “
– mượn cái laptop đó , sao chậm hiểu quá vậy
– giờ cô mượn tui hay tui mượn cô mà cô nói kiểu đó hả ?
– thôi , năn nỉ á , cho mượn đi ,buồn quá á
– cô buồn cô mượn tui , rồi tui buồn tui mượn ai ?
– giờ cho không nè ? cô fồng má nói
– hông . Phong đáp lại lạnh lùng
– thôi mà , năn nỉ mà , cho mượn chút đi
– phong khẽ liếc mắt ” đi chỗ khác chơi đi cưng “
thấy tình hình không mấy khả quan , Lâm đành lủi thủi ra ban công ngồi
Từ sau cô , có 1 vật gì hình chữ nhật chìa lên , Lâm giật mình quay lại thì thấy Phong đang cầm laptop đưa cho cô , nhanh chóng giật nó trên tay phong , cô cám ơn phong rối rít ” cám ơn nghen, cám ơn nhiều lắm á ” . Bật laptop lên , cô ngạc nhiên nhìn thấy màn hình nó là 1 cánh đồng bồ công anh , đẹp đến lạ lùng . Cô trố mắt ngạc nhiên ” Wow , đẹp quá , đẹp quá ông ơi ” .
– Đương nhiên , máy tui thì fải đẹp rồi . Phong hếch mặt lên trời
– Tui không nói máy ông , ý tui kêu cái màn hình á . Lâm nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào cái màn hình và tay thì sờ vào màn hình
– Phong ngồi xuống cạnh Lâm , nói ” tui thích hoa này lắm á , đẹp cực luôn “
– Ồ , giống tui , tui cũng thích , thích lắm luôn
– Ê , bắt chước tui fải hông . Phong khẽ liếc Lâm
– Thôi đi ông ơi , bộ ông tưởng mình ông thích hả
– Phong nhe răng cười , ” nói nghe nè , tui còn nhiều hình nền này lắm , đẹp lung linh luôn , muốn coi hông ? “
– Trời , còn fải hỏi , bật lên liền đi cưng . Lâm quay sang nháy mắt với Phong , anh chàng khẽ xao xuyến
Phong vào 1 folder có tên là ” cánh đồng bồ công anh ” , trong đó có rất nhiều hình nền là những bông hoa bồ công anh , Lâm mê mẩn kinh khủng . Cô quay sang Phong ” ê ! hồi về nhà , ông gửi mấy cái này sang máy tui nha “
– Mắc gì fải gởi ?
– Thì coi như ông chuộc tội bắn nước dơ vào người tui đi . Miệng nói nhưng mắt cô vẫn cứ dán vào màn hình
– Gì ? tôi bắn nước dơ vào người cô hồi nào ?
– thì hồi đó đó
– hồi đó là hồi nào bà nội ?
– lúc khai giảng năm lớp 8 , anh chạy xe nhanh thiệt nhanh ngang qua vũng nước , nên bắn hết nước dơ lên người tui luôn nè
– Thôi đi cô ơi , xạo hoài , lúc đó tui chạy nhanh thì sao cô thấy tui được
– Ừ , thì tui không thấy anh , nhưng tui thấy sau xe anh có dán chữ windy
– Ủa vậy hả , vậy thôi cho xin lỗi ha . Nói rồi Phong quay sang cười với Lâm
– Ờ , muốn xin lỗi thì lát đi trại về gửi cho tui mấy cái hình này nha . Lâm quay sang nhe răng cười
Gì ! khôn dữ vậy , toàn hàng độc của người ta đó nha , tìm kiếm bao lâu nay mới được , mà cô nỡ cướp trên công sức người khác hả ? Mặt anh chàng buồn thiu
– ráng chịu đi cưng , ai biểu có lỗi với chị . À , mà tên gì ? nói chuyện vậy mà chưa biết tên
– Ngô Nam Phong , còn cô
– tui hả . Đồng Tuyết Lâm
– Tên nghe giống trung quốc gê á
– thì tui mới từ trung quốc chuyển về mà , tên giống trung quốc vậy thôi chứ tui là người việt 100% đó nha . Lâm nháy mắt
– Nhưng mà tui thấy tên bà đâu có hay đâu , con gái gì mà tên Lâm , dở ẹc à
– Kệ tui , mắc mớ gì tới ông
– Đề nghị đổi tên đi nha , con gái gì mà tên lâm , nghe thấy gê
Chợt Lâm bật khóc ” Anh nói tui sao cũng được , nhưng cấm không được xúc fạm đến cái tên của tui , anh không biết tên của tui có ý nghĩ như thế nào với tui đâu ” nói rồi , Lâm bước thẳng vào fòng rồi trùm mền lại
– Phong ngơ mặt ” con gái sao khó hiểu vậy trời , giỡn có chút xíu mà cũng khóc ” .Nói rồi Phong cũng về giường của mình.
Sáng sớm hôm sau , cả trường tập trung tại đại sảnh , Phong định bụng sẽ xin lỗi Lâm , nhưng anh không thấy Lâm đâu cả . Phong định đến chỗ Lâm thì cô lại đi chỗ khác . Đến tối trường lại cho sinh hoạt tự do , nhưng Lâm không đi , Nhi và Khang cùng đi . Đến khoảng 7h hơn thì khách sạn cúp điện , máy fát điện lại bị trục trặc nên cả căn fòng Lâm tối thui , cô cũng chẳng muốn đi đâu , cứ ngồi trong bóng tối có lẽ tốt hơn . Bỗng nhiên Phong đến ngồi bên cạnh cô ” Ê ! cho xin lỗi mà , tại tui không biết cái tên đó có ảnh hưởng lớn tới cô ” . Lâm vẫn không nói gì , mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài . Phong vội chìa ra 1 vật , Lâm nhìn sang , mắt cô sáng rỡ và cô vội chụp lấy ” wow , đẹp qá ” .
– hết giận chưa . Phong lại nhe răng ra cười
– hết cái đầu ông á . Lâm khẽ lườm mắt
– chưa hết luôn hả , sao giận dai dữ vậy . Phong gãi đầu
– Tạm tha cho ông đó , nhưng chưa tha hoàn toàn đâu nha . Lâm vừa nói vừa xăm xe món đồ mà Phong vừa đưa
– Vậy fải làm sao mới tha hoàn toàn ?
– Nếu như ông làm cho tui nguyên 1 bó bồ công anh bằng giấy như vậy luôn , chịu hông ?
– trời , tưởng gì , chuyện nhỏ . Nhưng mà để lúc về đã nha , tui làm đẹp hơn , giờ đồ nghề không đủ . ok ?
– rồi , sao cũng được , miễn có cho tui
– Ê ! mà tui hỏi bà cái này được hông
– hỏi gì ?
– sao bà tức giận khi tui động chạm tới cái tên của bà vậy
Chợt mặt Lâm buồn hẳn . cô nói nhẹ nhàng ” thôi , ông chưa là cái gì của tui , ông không nên biết “
– trời , gê vậy , bộ là cái gì mới được biết hả
– thôi,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
