|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
liếc xéo bạn, rồi hậm hự tường thuật ngắn gọn câu chuyện. Thụy Biên thích thú:
-Anh chàng có bô trai không Vân?
-Đẹp như ca sĩ Đan Trường
-Ặc…ặc vậy thì tội quá, sáng sớm mà trồng cây si kể cũng đáng thương
-Toàn vớ va vớ vẫn, ai biểu hắn yêu đương chi cho bị người ta hành
-Mày rõ là băng thép hic hic
-Đủ rồi nhé bạn- Vân lườm Thụy Biên, nàng xoè bàn tay ra bảo- Đưa đây!
-Đưa gì?
-Định giả mù sa mưa hử? Thư đâu?
-À, Thụy Biên chợt hiểu- nó đây!
Tuyết Vân hồi hộp đón lấy, nhìn dáo dác tứ phía, cả lớp trong giờ tự khảo bài lẫn nhau, nên chẳng ai chú ý ai. Lớp ngoan nhất trường mà lỵ. Tuyết Vân thầm nhủ xong nàng nhẹ nhàng mở tấm giấy đặt xuống đùi. Hai chữ đầu tiên đập vào mắt là cái tên nàng thật to, chữ của người viết ngoằn ngoèo xấu tệ còn hơn cả chữ bác sĩ, khó khăn lắm nàng mới đọc ra từng chữ chẳng khác gì đang tra cứu chữ nôm, chữ hán
Nội dung:
“Tôi chưa có ý định biết em…tôi đã biết
Tôi chưa nghĩ mình phải tìm hiểu em…tôi đã tự hiểu
Tôi mong em đến bên tôi một ngày không xa ngái
Và…đừng làm tôi thất vọng
Trước tình yêu hằng mong đợi bao ngày!
M.N “
Vân đọc mà tức cười. Thư gì mà khô như ngói, kiểu viết lạ lẫm chẳng có điệu vần, tiết tấu, dở ẹc
-Bạn Vân giữ trật tự!
Nụ cười tắt, nàng xấu hổ gằm mặt xuống bàn yên lặng. Lần đầu tiên trong đời học sinh nàng bị người khác nhắc nhở. Thụy Biên cười mỉm chi:
-Hôm nay trời mưa to
-Làm gì có- nàng ngoái đầu nhìn ra cửa sổ
-Tao thấy lạ, nên tao nghĩ trời sẽ mưa
-Là sao?
-Lần đầu tiên đọc thư tình mà mày cười nham nhở quá
-Hi hi, tao báo cho mày biết trước tao sắp nổi khùng rồi đó
-Sao vậy?
-Sáng nay gặp người không bình thường,giờ đọc thư của bất bình thường thì làm sao tao bình thường cho được
Thụy Biên chưng hửng nhưng cũng nhe răng cười khoái chí bởi câu nói khôi hài của bạn. Lớp trưởng từ ngoài vào tuyên bố:
-Tiết đầu cô vắng
Tức thì cả lớp phá vỡ sự nghiêm túc ban đầu, thay vào đó những câu chuyện buôn dưa lê.
Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu – Chương 03
Lệ Trinh ngã người trên ghế xếp, nét mặt nàng chồng chất tâm sự, tâm sự đồng lõa với nỗi buồn, nỗi buồn lại là sự rầy rà của tâm lý. Một hình bóng ẩn dật trong tim. Ai, ai đó? khỏi hỏi nàng cũng ngờ ngợ đoán ra kẻ trốn nấp ấy! Minh Nhật!
Minh Nhật anh chàng kỷ sư hào hoa, học thức uyên thâm, người mà nàng tình cờ gặp ở nhà Vũ Quyên hôm sinh nhật. Cuộc gặp gỡ cứ như mơ, chỉ một ánh nhìn, một cử chỉ nhã nhặn, và lã lứơt trong điệu vũ tình tứ là lòng nàng đã ngà say. Lối nói chuyện rất thực tế, biết ga lăng và hơi ôn hoà chút xíu…Chỉ tình cờ thôi mà sao khó quên đến thế, đời sống do vậy mà xáo trộn.
Nàng đã đôi lần tự hỏi, tự nói với hồn mình:
- Hình như ta đã yêu? người ta chỉ mới mời mày nhảy thôi, mà mày đã cảm mất rồi, mày sao dễ rung động thế?
Và nàng dặn dò bản thân:
-Không, không đựơc Trinh ơi, mày đừng buông thả, đừng để ngưòi ta chiếm lấy trái tim mày một cách dễ dàng, mày còn có việc học, mày còn phải thi tú tài nữa, không đựơc xao lãng hãy quên đi, hãy quên đi…!
-Trinh! Văn Khánh đứng ngoài cổng khẽ gọi, Khánh hỏi:
-Em đang nghĩ gì vậy?
Giọng chàng cắt đứt dòng suy nghĩ, nàng giật mình lúng túng, ngước mắt nhìn chàng. Trinh đáp bừa:
-Ơ…em có nghĩ gì đâu- nàng nhổm người đứng dậy, nhanh tay mở cổng- anh vào nhà chơi!
Văn Khánh cài chốt cẩn thận, vừa đi vừa hỏi:
-Nói anh nghe em đang nghĩ gì thế?
Nàng chối:
-Đã bảo là không có mà!
-Em có!
-Không!
-Thế sao nói chuyện một mình
Lệ Trinh đỏ mặt, cụp mắt xuống, nàng lãng sang một vấn đề khác
-Anh tới tìm anh hai đúng không? Được rồi anh chờ đó, em đi gọi!
Nàng chạy nhanh lên bậc tam cấp, chàng dõi theo lòng nghe thổn thức. Hà Văn tiếp bạn tại phòng khách, chưa kịp ngồi xuống ghế Văn đã hỏi:
-Đến tìm tao chắc có thông điệp mới hử?
Văn Khánh châm điếu thuốc, phì phèo nhả khói nhưng cũng đáp lời bạn qua cái đầu gục gặc, mắt Văn chợt sáng hoắc:
-Thông điệp mùa xuân hay mùa đông
-Mùa xuân! tối nay con Vân và nhỏ bạn nó đi hát ở Vọng Lầu Cát. Sáu giờ mày có mặt tại điểm xung kích
-Đi đường đột thế có thành kẻ vô duyên không?
-Vô duyên cũng mặc, mày không nhanh tay thằng khác lẹ chân cũng vậy thôi. Anh hùng sợ “ế” chứ đâu sợ “ê”
Văn cười:
-Tao chẳng biết nói gì khi gặp mặt, tao không có thiếu ăn nói, nói một hồi là huỵch tẹt tùm lum. Tao không thể nói rằng mình vô tình, ngẩu nhiên buồn rồi đi hát một mình
-Ai cho phép mày đi một mình, tao tính sơ bộ đã có ba mình rồi đó
Văn kêu to:
-Ba mình!
-Ừ, còn tao và em gái mày bỏ ở đâu hả thằng quỷ
Hà Văn trợn trừng mắt:
-Mày có ý đồ
-Công bằng thôi? sao có đi không?
-“Chữ yêu gắn liền với chữ liều” dại sao bỏ lỡ hi hi
Khánh ở nhà Văn dùng cơm, chơi tới chiều mới chịu về. Hà Văn tiển bạn hữu ra cổng mà vui phơi phới. Cơ hội làm quen có một không hai, tới nhà ngại, còn gặp ngoài công cộng thì phải chờ duyên may. Hình bóng người thiếu nữ bên phím đàn Piano chập choạng trong ráng hồng đẹp tuyệt.
******
Hà Văn gõ cửa phòng em, Lệ Trinh ra mở:
-Anh hai, có chuyện gì? nàng hỏi
Văn nhìn em ái ngại, chàng nuốt ực nứơc bọt cho thông cổ, cho cái cục khó nói trôi đi xuống dạ dày
-Anh muốn nhờ em giúp tí việc, không biết em có sẳn lòng…?
-Anh khách sáo quá- Trinh ngạc nhiên, nàng có chút ngờ vực, vội hỏi- chuyện anh nhờ có khó không?
Văn máy móc:
-Rất dễ, em đi hát với anh thôi
-Sao tự dưng anh rủ em đi hát, lạ quá- nàng chau mày- anh có mưu mô gì thế?
Văn quắc mắt với em, giọng đanh thép bắt buộc
-Tóm lại mày phải đi, hạnh phúc tao thành hay vỡ đều do ở mày đó
Lệ Trinh mặt tái xanh, nàng sợ thấy anh hai những lúc thế này, anh hai mà giận chẳng khác nào thiên lôi. Nàng còn hơi dè dặt:
-Nghiêm trọng vậy sao anh?
Văn gật mạnh đầu, nàng khổ sở hỏi thêm
-Nhưng…nhưng em cần anh cho biết lý do
Chàng phẩy tay, gắt gỏng:
-Mày tới đó rồi hẳn hay
Lệ Trinh rụt rè:
-Vậy chừng nào?
-Ngay bây giờ, em vào thay áo đi
-Vâng- nàng bực bôị khi phải phục tùng những việc không rõ ràng, nên tức anh ách rủa thầm chàng – người gì đâu dữ như cọp!
Không biết anh hai có nghe không, mà mắt anh hai trợn trắng tròng, nàng khiếp đảm nên vội đóng sầm cửa lại
Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu – Chương 04
Thụy Biên có đặt một phòng tại Vọng Lầu Cát. Đêm nay cuối tuần nên tương đối đông khách
-Mày biết gì không hôm nay anh tao chiêu đãi đó- Thuỵ Biên háo hức nói- cứ vô tư mà vui vẽ
-Tao tưởng mày có ý tốt thao tao chứ, ai dè…-Tuyết Vân lắc đầu không hài lòng
-Tao làm gì có nhiều tiền mà tới nơi sang trọng này- Thuỵ Biên tự dưng nổi hứng khoe nẻ ông anh tài giỏi của mình- anh tao là kỹ sư, ảnh còn biết thiết kế nhà cửa nữa, đẹp trai hơn Đan Trường
Tuyết Vân bông đùa
-Tao nhìn thành đan…g buồn. Thôi cho tao xin, hàng quãng cáo thường hàng kém chất lượng
-Ối dào, tao quên mất người không có trái tim như mày, làm sao đủ tư cách hiểu mấy tiếng “tình yêu sét đánh”. Biên quàng tay qua vai Vân, cặp kè- mình vào thôi, không khéo ổng đợi sốt ruột nãy giờ cứ nhá điện thoại hoài bực thiệt!
Thấy cử chỉ bạn lo lắng cho anh, nàng buột miệng vô tư:
-Làm gì căng thẳng thế, gặp mặt bình thường thôi mà
Căn phòng đựơc lấp kính cách âm, hơi tôi tối, có những ánh đèn xanh đỏ lập loè, có rèm cửa xanh, có máy điều hoà. chính giữa nguyên bộ salon dài, chiếc bàn kiếng hột xoài to đùng, trên bàn bày sẳn mấy chai nứơc suối và một ít bánh ngọt, kẹo chocola. Thuỵ Biên ngồi cạnh anh trai, Vân thì ngồi kế bên.
-Anh tên Minh Nhật rất vui đựơc quen biết em- Anh trai Biên tự giới thiệu
-Em cũng vậy- Vân gật đầu chào, Minh Nhật tiếp:
-Biên nó hay nhắc nhiều tới em, bảo em học giỏi, đàn điêu luyện, con cú mà nghe cũng thành con thiên nga
-Trời đất! Vân khẽ kêu, mặt đỏ vì mắc cỡ chứ không phải vì đựơc khen tặng, quay sang háy bạn, nàng rù rì:
-Mày giở trò gì thế? định mai mối tao cho anh mày à, uổng công thôi!
Biên nhe răng cười trừ, Minh Nhật lại đánh tiếng:
-À, hồi nãy có tốp nào tới nói bạn bè gì với hai em, anh không quen hai gã con trai nhưng nhận ra đựơc người con gái
Tuyết Vân nhướng cao mày
-Chắc anh trai em đó- nàng hỏi- họ đâu rồi hở anh?
-Họ đi ra ngoài, họ hẹn lát quay lại
Thuỵ Biên hỏi nhỏ qua tai bạn
-Sao mày biết là anh mày
-Lúc tao thưa chuyện cùng mẹ, chắc ảnh nghe đựơc
-Mày sướng nhỉ, vệ sĩ theo tháp tùng, còn vui vẽ nổi gì
Thuỵ Biên thở dài trong lúc anh nàng đăm đắm nhìn Tuyết Vân, người con gái xinh như hoa này mà lại có trái tim băng giá như lời Biên nói thì thật khó tin. Vân chẳng nghĩ ngợi gì chỉ cúi đầu vân vê áo, mặc Biên ngồi chọn bài hát
Cánh cửa phòng hé mở, đi đầu là Văn Khánh. Trời, có cả gã đàn ông trồng si buổi sáng nữa, đi sau là cô gái nào nhỉ? Vân thầm nghĩ thì cả ba đã yên vị hết trên ghế. Văn Khánh, Biên biết rồi, còn người kia…nàng khều tay Vân hỏi:
-Ai? ai thế?
-Tên mày nghĩ là Đan Trường
-Á…á…- Thuỵ Biên đỏng đảnh đứng dậy tự giới thiệu anh nó-
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
