![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
gì cả, chỉ biết ôm thật chặt nó…Mải “ôm” Linh mình quên mất cái nhiệm vụ của mình, vội giục Linh về và chạy đi mua đồ ăn. Vừa về đến canteen, Như Anh có hỏi mình đã đi đâu mà lâu thế. Đang định giải thích với Như Anh thì cơn chóng mặt của mình lại kéo đến. Không thể để Như Anh biết được. Mình liền đặt hộp thức ăn xuống bàn, mắng Như Anh rồi chạy ngay đi. Quả thật mình không muốn to tiếng với Như Anh một chút nào, nhưng vì tình thế bắt buộc nên mình mới phải làm thế.
Như Anh, Anh xin lỗi……
– Hoá ra đó là em gái của Quân ak`? Vậy là mình đã nghĩ nhầm cho Quân ư…..?
Nhật kí, ngày……….tháng……….năm…….
Đi qua phòng Linh, mình thấy nó khóc ghê quá. Mình biết nó khóc vì lý do gì. Mình không dám vào vì sợ càng làm nó buồn thêm. Không thể làm gì giúp nó, mình chỉ biết đứng tựa lưng vào cửa. Mình là một thằng anh tồi.Mình tự trách mình vì không thể làm gì cho Linh trong những lúc như thế này, đã thế lại làm lỡ việc học tập của nó. Linh ơi! Anh xin lỗi…
Nhật kí, ngày………thắng………….năm……….
Hôm nay ngồi cạnh Như Anh, mình muốn nói chuyện với cô ấy quá. Đã lâu rồi mình và cô ấy chưa nói chuyện một cách vui vẻ. Nhưng mãi mà mình chả mở mồm ra được. Hai đứa cứ im lặng như vậy. Mình rất sợ, sợ khi cô ấy biết sự thật, sợ khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, mình sẽ không kìm được lòng mà nói ra hết sự thật…..mình quay mặt đi. Mình phải làm cô ấy quên mình…..Cô ấy hỏi mình có phải mình đã có người khác hay không, mình rất muốn nói với cô ấy, mình chỉ có cô ấy mà thôi. Biết cô ấy đang khóc, rất muốn quay lại an ủi, lau nước mắt cho cô ấy…Nhưng mình không thể, mình phải làm cho cô ấy quên mình. Vậy là mình lại làm cái việc ấy, cái việc khiến lòng mình đau thắt…….Mình lại quát mắng cô ấy. Lần này thì hết thật rồi.Mình nói cô
ấy không ra gì cả, mình mắng cô ấy thậm tệ.Vậy đấy Quân, mày đã đoạt được mong muốn của mày rồi, sao mày lại buồn? Sao mày lại khóc?
Nhật kí, ngày……….tháng…………năm……….
Vừa mới sáng dậy mà mình thấy chóng mặt quá, đầu óc quay cuồn. Đưa tay lên mũi, máu lại chảy. Vào nhà tắm để rửa mặt thì mình ngất lúc nào không hay, chỉ biết khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là mẹ và Linh. Bố đang nói chuyện với bác sĩ, chắc mình chẳng còn sống được mấy hôm nữa đâu. Nhìn mẹ già đi nhiều quá, còn Linh, mắt nó sưng vù lên. Mình biết nó đã khóc rất nhiều. Mình không biết làm gì, chỉ im lặng. Nằm một lúc thì Như Anh nhắn tin đến. Đọc xong tin mình không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cô ấy muốn chia tay – đúng ý nguyện của mình, nhưng không đúng với trái tim mình.
Mình rất ghét ở trong bệnh viện. Nơi đâu cũng toàn mùi thuốc, nơi đâu cũng lạnh lẽo. Mình muốn ra ngoài. Còn sống được mấy ngày nữa đâu, sao mình không được sống những ngày còn lại này một cách vui vẻ nhỉ? Mình muốn về nhà, tự nấu cho bố mẹ một bữa, đèo Linh đi ăn vặt, và đưa Như Anh đi ngắm sao. Anh xin lỗi Linh, con xin lỗi bố mẹ. Con là đứa con bất hiếu, không thể sống để phụng dưỡng bố mẹ. Xin lỗi Như Anh, anh không thể thực hiện lời hứa với em được…
Nhật ký, ngày……….tháng………năm……..
Mệt thật đấy. Mình như không còn sức sống nữa. Cái Linh nó ở với mình từ sáng đến tối, không rời một bước. Nếu bước vào đây, chắc mọi người tưởng Linh mới là bệnh nhân mất. Nhìn nó gầy đi hẳn. Mình đã xin bố mẹ mang mình về Hàn an táng và không báo cho bạn bè ở đây biết. Bố mẹ đồng ý rồi……Tự dưng lại nhớ đến Như Anh, không biết cô ấy sao rồi nhỉ. Lại bắt đầu chóng mặt rồi…
Nhật kí, ngày………tháng…………năm………
Em làm đúng theo lời anh rồi đấy. Em sẽ viết nốt trang cuối này của anh.
Sáng ra, em dậy thì anh vẫn ngủ. Nhìn anh em thương quá. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ em thấy anh như thế này. Em bật khóc nhưng rồi lại nín ngay vì sợ làm anh tỉnh giấc. Bố mẹ vào thăm anh, mẹ thì khóc suót, bố thì đứng đỡ mẹ. Ai cũng buồn anh ak`. Anh còn nhớ lúc anh tỉnh dậy em đã đưa gì cho anh không? Đó là món chè mà anh thích nhất đấy, do chính tay em tự làm nhá. Vậy mà anh chưa ăn một miếng nào của em mà đã ra đi. Anh biết em buồn thế nào không? Vừa về đến cửa phòng, khi thấy anh với tấm vải trắng trùm khắp người, cái bát trên tay em rơi xuống vỡ tan. Em không tin anh đã đi. Mẹ ngất, bố phải đưa mẹ sang phòng khác. Chỉ còn mình em với anh. Em ôm anh ngồi khóc suốt đấy, anh có nghe thấy không? Bố mẹ định ngày kia sẽ đưa anh về Hàn sau khi giải quyết ổn thoả chuyện ở đây. Em sẽ đưa quyển sổ này cho chị như đúng lời anh dặn. Anh thấy em có ngoan không nào? Em giận anh đấy! Anh chưa ăn chè của em, anh chưa khen em mà đã đi là sao? Anh thật là……….Nhưng thôi, tha cho anh đó vì anh đang ngủ say. Anh cứ ngủ ngon nhé. Có bố, có mẹ, có em và cả chị Như Anh luôn ở bên anh.
EM GÁI YÊU ANH TRAI NHIỀU LẮM!!!!
Đọc xong cuốn nhật ký, tim tôi thắt lại. Tôi ôm quyển sổ, chạy đến bên bàn, cầm tấm ảnh chụp tôi và Quân, quỳ xuống nhà và khóc. Tôi gào thật to……
– TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ? Sao anh không nói với em, em và anh có thể cùng vượt qua mà. Tại sao anh lại giấu em. Anh làm em trở thành một con người vô tâm khi không có bên cạnh anh lúc anh bị bệnh. Anh khiến em hiểu lầm và để cho em nói ra lời chia tay dù em không muốn. Anh thật tàn nhẫn.
Từ quyển sổ rơi ra một tờ giấy. Tôi nhặt nó lên và đọc………
“Như Anh ak`, lúc em đọc lá thư này thì chắc cũng là lúc anh đang ở trên thiên đường. Ở nơi ấy, anh có thể trở thành một vệ sĩ “vô hình” cho em. Anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho em. Vì vậy, em đừng lo, nếu có thằng nào có ý định không tốt với em, anh sẽ xin Ngọc Hoàng ít sét ném cháy thui thằng ấy đi . Chắc em cũng đã biết sự thật. Anh cũng chẳng biết nói gì nhiều, chỉ muốn xin lỗi em vì tất cả những hành vi của anh đối với em trong thời gian qua, xin lỗi vì những vết thương anh gây ra cho em và anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình.
Đừng khóc nhè nữa nhé, trông em lúc ấy chả xinh tý nào. Em cười lúc nào cũng là xinh nhất.
Dù sao đi nữa,….anh vẫn muốn nói:……Anh yêu em ♥
Tags: truyện cập nhật, Đừng khóc nữa em nhéLike để ủng hộ YenBai.Mobi:
