watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:28 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3054 Lượt

rũ. Nhìn thấy tôi, chắc em đã nhận ra, và hỏi tôi:
– Anh đi làm về rồi ạ? Anh mua gì?
– Cho anh mấy gói mì tôm.
Em liền cúi xuống nhặt mì cho tôi. Và tất nhiên, với chiếc áo ở nhà có cái cổ hơi rộng thì việc em cúi xuống nhặt mì quả thực là một khoảnh khắc thần tiên với những thằng hám gái như tôi. Khoảnh khắc ấy làm tôi mê man…
– Kìa anh, ko nghe thấy em hỏi gì à?
Tôi giật mình…
– Ơi, em hỏi gì?
– Anh lấy mấy gói?
– Bao nhiêu cũng được.
Tôi trả lời một câu hơi ngớ ngẩn, có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn.
– Hihi. Em lấy cho anh 5 gói nhé? Ăn hết thì anh lại xuống đây lấy tiếp.
– Ừ…
Em cho 5 gói mì vào túi và đưa cho tôi. Tôi vẫn tiếc rẻ và chưa đã mắt nên vẫn cố níu kéo…
– À, thôi, lấy thêm cho anh gói nữa.
Em lại ngoan ngoãn cúi xuống, và tôi thì lại hau háu với ánh mắt rực lên.Thực sự, tôi muốn mua cả trăm gói mì nữa, nhưng với điều kiện em phải nhặt từng gói một, từng gói một… Nhưng thôi. Cái tiểu xảo đó ko dùng nhiều được, lộ mất. Em mà phát hiện ra bản chất máu gái của tôi, rồi đề phòng thì hỏng .
Vừa đưa túi mì cho tôi, em vừa hỏi:
– Anh đi làm về mệt mà lại ăn mì tôm à? Ăn vậy có sợ bị nóng ruột ko?
– Ừm, người ta có bạn gái, có người yêu nấu cơm cho ăn, anh vô duyên nên chả ai yêu, đành ăn mì tôm vậy. Nóng ruột vì mì tôm làm sao đáng sợ bằng nóng ruột vì mãi chả tán được ai – tôi vừa nói vừa lấy tiền trả em.
Em nhoẻn miệng cười:
– Anh nói dối, con trai các anh chả tin được, với lại, người như anh, thiếu gì cô theo.
– Ở đâu? Em biết ở đâu có cô nào theo anh thì chỉ anh với, Đồng Hới anh cũng tới, Trường Sa anh cũng ra…
– Hi…
Em ko nói gì, chỉ cười tươi sau câu nói đùa của tôi. Tôi lại hỏi thêm:
– Em đang nấu cơm à?
– Dạ vâng ạ
– Cơm em nấu chắc là ngon lắm. Ước gì một lần anh được ăn cơm em nấu.
– Hi, em nấu dở lắm. Chỉ sợ anh ko ăn nổi thôi.
– Anh ko tin, người ta bảo con gái chăm chỉ, khéo léo, ngoan ngoãn thì sẽ nấu ăn rất ngon. Mà kể cả em có nấu ăn dở thì anh vẫn thích được ăn cùng em. Người ta bảo quan trọng ko phải là ăn gì, ăn ở đâu mà quan trọng là ăn với ai thui..
Em lại cười… Nụ cười thật chết người. Rùi như chợt nhớ ra, em nói:
– Thui, em phải nấu cơm. Lúc khác nói chuyện với anh nhé.
Nói rùi em lại tất tưởi chạy vào với với cái nồi đang cháy bập bùng trên bếp. Nhìn cái dáng em rung rinh theo từng bước chạy, lại thấy em thật vô tư là!m sao. Thôi, hôm nay tiến thêm một chút thế là được rồi, cũng đã cho em hiểu được là tôi chưa có người yêu, và tôi quan tâm đến em, thế là đạt mục tiêu. Bước tiếp theo là phải lên kế hoạch xin được số điện thoại của em. Tôi biết là đoạn đường phía trước còn dài, còn nhiều gian nan vất vả. Nhưng tôi đã đặt quyết tâm cao độ rồi. Em hồn nhiên, tinh khiết như thế, thật đáng để cho tôi phải quyết tâm và theo đuổi lắm chứ…
Sau lần nói chuyện với em, tôi phải đi công tác mấy ngày trên Sơn La. Vẫn chưa vạch ra được kế hoạch nào để có được sđt của em. Chả lẽ lại đến gặp em rồi nói: “Cho anh xin sđt của em nhé?”. Vậy thì ai chả làm được, và tôi tin là cũng đã có hàng trăm thằng đã làm như thế, và một lần nữa tôi cũng lại tin rằng kết quả mà cả trăm thằng đó nhận được đều giống nhau, đó là thất bại
Người ta là con gái ngoan, nhà lành, đâu có dễ dàng cho sđt để các anh chém gió rủ rê.
Đợt công tác lên Sơn La ấy tôi đi xe công ty cùng với mấy thằng nữa. Lên để tìm nguồn hàng, chủ yếu là măng của bà con dân tộc trên ấy. Đi nhiều và công việc cũng bận nên chưa có ý tưởng gì cho kế hoạch xin số đt cả. Bọn tôi phải đến từng nhà, xem xét tình hình để đợt tới lên lấy hàng. Đến tối, bọn tôi được ông trường bản mời về nhà ông ấy ăn cơm tối. Gọi là ăn cơm nhưng mà toàn bắt uống rượu. Rượu thì nặng, lại uống bằng bát nên được khoảng 3 bát là tôi ko thể tiếp tục được nữa, đành phải rút sớm để cho mấy tên còn lại tiếp ông trưởng bản. Thú thực rượu thì tôi ko thích và cũng ko giỏi.
Lẩn lẩn ra sau nhà, tìm chỗ kín đáo đi tè. Gọi là tìm chỗ kín đáo cho nó lịch sự và nghiêm trọng thôi, chứ các bác biết đấy, nhà trên dân tộc, toàn cây cối um tùm, tè đéo đâu mà chẳng được, miễn đừng có tè vào giữa mâm cơm đầy ú thịt rượu trong nhà là được. Một con gió lạnh của núi rừng thổi đến làm tôi rùng mình. Nhưng chính con gió ấy lại mang đến một mùi thơm thật nồng nàn. Cái mùi gì thơm thế nhỉ, tôi ko biết. Nhưng chắc chắn ko phải là mùi của bãi nước tiểu nồng nặc mùi rượu mà tôi vừa xả ra, càng không phải là cái mùi dê nướng đang nhồm nhoàm trong mồm mấy thằng tham ăn tục uống trong nhà. Vậy là mùi gì? Nó ở gần tôi thôi, nhưng trời tối quá, tôi ko nhìn rõ gì cả.
Tôi móc tui, moi cái điện thoại ra soi chung quanh. À, đây rồi. Một dãy hoa, hình như là hoa lan thì phải, tôi ko rành về hoa lắm nhưng chắc chắn đây là hoa lan, bởi vì nó rất giống với cái giỏ hoa treo trước cửa nhà Bống. Sao ông trưởng bản ko treo trước cửa cho khách ngắm mà lại treo phía sau nhà và ở chỗ kín đáo thế này nhỉ? Chắc là lan quý nên giấu kín chăng? Trong bóng tối âm u của núi rừng, trong đầu tôi lại chợt lóe lên một tia sáng. Nó đây chứ đâu, ý tưởng và kịch bản của tôi đây chứ đâu. Với giỏ lan quý này, chăc chắn tôi sẽ có được sđt của em. Nghĩ vậy là tôi cầm điện thoại soi một lượt, chọn đúng giỏ lan mà tôi nghĩ là đẹp nhất và thơm nhất, rồi lẳng lặng xách ra đằng trước, cất giỏ lan cẩn thận vào phía sau xe ô tô của bọn tôi. Xong việc, tôi phủi tay và thở phào, thật nhẹ nhõm. Trong nhà, tiếng cười, tiếng chúc tụng, tiếng khề khà của lão trưởng bản và của mấy thằng đi cùng tôi vẫn đang rất rôm rả. Còn tôi, lúc này, trong đầu tôi chỉ có hình bóng em, tôi nghĩ đến nụ cười của em khi giỏ lan tuyệt đẹp này, và tôi còn nghĩ cả đến bộ ngực căng tròn, đến cặp mông đầy đặn của em nữa…
Sáng hôm sau, xe bọn tôi khởi hành trở lại Hà Nội. Ông trưởng bản cười tươi, bắt tay từ biệt từng người một và hẹn đợt tới lên lấy hàng sẽ lại vào nhà ông ta đánh chén một bữa túy lúy nữa. Đúng là người dân tộc rất thật và quý người. Bọn tôi ăn uống tốn kém bao nhiêu rượu thịt thế mà ông ấy vẫn rất niềm nở và cứ nhắc đi nhắc lại là lần sau nhớ lại vào đây uống rượu nữa. Không biết lát nữa vào kiểmm tra thấy mất một giỏ lan quý, liệu ông ấy còn cười nữa ko? Còn muốn mời bọn tôi lần sau vào uống rượu nữa ko?
Xe chúng tôi từ từ lăn bánh trên con đường nhỏ ngoằn nghoèo, gập ghềnh, bỏ lại sau lưng ông lão trưởng bản mến khách khuất dần sau những lùm cây với cái cánh tay vẫy vẫy. Ông ấy chỉ vẫy chào bọn tôi thôi mà ko hề biết rằng ông ấy đang vẫy chào cả giỏ lan quý mà ông ấy đã dày công nâng niu, che giấu nữa…
Tôi về lại Hà Nội và hoàn thiện kế hoạch của mình. Mọi thứ đã xong, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp. Và đó cũng là vào một buổi tối, tôi phục mãi mới chờ đến lúc bà chị ở cùng phòng với em phóng xe đi ra ngoài. Đã đến lúc hành động rồi…
Quen em bé xóm trọ – phần 3
Em vẫn mở cửa bán hàng, và vẫn ngồi bàn chăm chú học…
– Bống ơi!
Tiếng gọi của tôi khiến em phải dừng cây bút viết và quay ra. Vừa nhìn thấy tôi, em đã cười thật tươi. Trời ạ, cười duyên thế này thì bố ai mà cầm lòng được.
– Anh! Anh mua gì?
Tôi ấp úng:
– Anh…
Em lại tiếp lời:
– Anh mua gì? Mì tôm hả? – lại cười.
– Không, anh ko mua gì cả.
– Vậy…?
Em có vẻ hơi ngạc nhiên và chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra…
– Cho em này!
Tôi nói và giơ giỏ lan tuyệt đẹp giấu ở sau lưng ra đưa về phía em. Em tròn xoe mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy rõ sự ngạc nhiên tột cùng, cả niềm vui, niềm hân hoan vô bờ trước một món quà quá dễ thương và tuyệt vời ấy.
– Ôi, đẹp quá! Anh cho em thật á?
– Ừm, anh thấy cái giỏ lan kia của em rất đẹp, nhưng mà thấy nó hơi buồn, có lẽ nó ở đó một mình nên buồn vì ko có bạn. Anh mang giỏ này về để làm bạn với nó. Chắc là chúng sẽ thân thiết và gắn bó với nhau, ko phải buồn nữa.
– Hi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đẹp thật!
Em vừa suýt xoa vừa say sưa ngắm nhìn từng cánh hoa kiều diễm. Chợt thấy có một mẩu giấy nhỏ gài trên bông hoa đẹp nhất, em gỡ ra và hỏi tôi:
– Giấy gì đây anh?
– Em cứ đọc đi rồi biết.
Tôi nói vậy và quay bước đi luôn, ko để cho em hỏi thêm hay nói thêm điều gì nữa.
Tôi quay lưng đi, nhưng tôi biết, em đang chăm chú đọc mẩu giấy của tôi để lại. Mẩu giấy chẳng viết gì nhiều, chỉ có vài dòng ngắn ngủi: “Em à, làm ơn hỏi giúp anh xem giỏ lan của em có thích người bạn mới này ko nhé? Nếu nó thích thì hãy báo cho anh để anh chia vui cùng nó. Báo tin cho anh theo số: 09848657xx. Đợi tin em”.
Thực hiện xong kế hoạch, tôi đi luôn lên phòng, thay quần áo và vào nhà vệ sinh định đi tè. Đang móc tờ rym ra chưa kịp tè thì “reng reng reng”, điện thoại có tin nhắn. “Hàng về rồi! hàng về rồi!”. Tôi la lên một mình và phi từ nhà về sinh ra, quên cả là mình đang buồn tè, và tất nhiên, quên cả nhét tờ rym vào trong quần (may mà phòng tôi có nhà vệ sinh khép kín, chứ nếu mà là phòng vệ sinh kiểu dùng chung với cả xóm thì tối hôm ấy khối em trong xóm mất ngủ vì nhìn thấy hàng khủng). Tay tôi run run với lấy cái điện thoại. Ái chà, đầu số mới của Viettel,

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,5 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT