|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
như thế.Cũng may là con đường này khá vắng vẻ, ko một bóng người qua lại chứ nếu không chắc người ta cũng kêu xe cấp cứu để đưa hai chúng tôi vô bệnh viện…tâm thần quá!
-Thôi được rồi, đừng khóc nữa tiểu thư của tôi.Không khéo lúc về mấy đứa kia lại nghĩ anh bắt nạt gì em nữa thì phiền.-Uno đưa tay lau nước mắt cho tôi.-chúng ta đứng dậy đi về được chưa đây? Hay là muốn…nằm nữa?
-Đấy! anh cứ như thế thì bảo em làm sao đừng gắt với anh cho được? cứ thử bình thường như Hero hay Mic đi.-tôi vừa đứng dậy vừa trách.
-Em đừng có so sánh anh với bọn nó-Uno cũng đứng dậy, anh ta nhăn nhó trước câu nói của tôi.-anh khác, Hero khác.Với lại anh cũng “bình thường” lắm mà, đâu có khác người đâu?
-Uh thì anh muốn thế nào cũng được-tôi phẩy tay chán nản.
Nói với anh ta thì cũng chỉ như nước đổ lá khoai.Nhưng nói gì thì nói, cũng chính vì cái tính cách ấy nên tôi mới mến Uno.Luôn luôn vui tươi, hồn nhiên.Mỗi khi ở cạnh anh ấy tôi cũng bị lây cái tính khí ấy nên cũng thấy nguôi ngoai buồn phiền. Chắc chẳng có ai trên đời này lại có thể được như anh ta đâu.
-À, em quên hỏi.Cái người trong bệnh viện hôm nọ là ai thế?-tôi sực nhớ ra nên hỏi Uno.
-Người nào? Phải cái “ông” bác sĩ ngăn ko cho bọn anh đưa em về nhà ko?-Uno hỏi lại.
-Anh ta là bác sĩ sao?-tôi ngạc nhiên.
-Uh.Chính anh ta cấp cứu cho em đấy.-anh ta gật đầu- hình như là tên Dylan Kuo hay sao đó, anh cũng nhớ ko rõ.Nghe bảo anh ta là con nuôi của bố Xiah.
-Thế sao?-tôi trầm ngâm.
-Thôi chết rồi! –đột nhiên anh ta hét lên- bọn nó đã dặn anh ko được nói ra mà bi h lại…-Uno lấy tay bịt miệng lại.
-Gì chứ?-tôi hỏi lại.
-Này! Em đừng nói với bọn kia chuyện này nhá! Ko thì anh chỉ có nước bỏ xứ mà đi phiêu bạt giang hồ thui.-Uno nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn tha thiết.
-Uhm, em biết rồi-tôi gật đầu.
-Còn nữa! h em đã biết về anh ta rồi thì coi như là hết chuyện đi, đừng tìm hỉu thêm làm gì.Ko tốt cho em đâu.-anh ta dặn dò thêm.
Lạ thật! Chuyện này là sao đây? Tự dưng lại giấu tôi về người bác sĩ đó. Lại còn ko cho tôi gặp mặt anh ta nữa chứ. 5 người này đang làm gì mờ ám đây hok biết nữa. Hừ, đã ko biết thì thôi chứ mà biết rồi thì Jenny này ko bao giờ chịu để yên đâu. Càng cấm đoán thì tôi càng cố tìm hỉu. Cứ chờ xem!
Tôi và Uno vừa về đến nhà đã vinh hạnh được nhận ngay những ánh mắt hình viên đạn từ 4 người kia.Cứ mỗi lần tôi về nhà cùng với 1 người trong số bọn họ thì lại phải đối diện với chuyện này.Thật sự là rất kinh hoàng!
Và trong 36 kế, chuồn là thượng sách.Thế nên tôi chỉ dám cười trừ rồi nhanh chóng chạy lên lầu.(đứng chần chừ ở đấy thì có mà chết à?).Vào được trong phòng một cách bình yên rồi thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay quả thật là một ngày tệ hại, bởi có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng rất lạ là nó ko làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi như mọi khi mà ngược lại rất vui. Ko biết có phải là vì khúc mắc giữa tôi và Mic đã được tháo bỏ,là vì đã hiểu hơn Uno, là vì quen được một người bạn mới, là vì mừng cho Bi và Kyo hay là vì tất cả những chuyện đó? Nói thật là chính bản thân cũng ko rõ nữa.
Ngước lên nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn tối.Nhưng cứ nằm trong phòng thế này thì chán quá!Thế nên tôi quyết định ko trốn nữa. Bước xuống lầu thì thấy căn phòng khách trống trơn, ko còn một người. Chắc là mấy người đó về phòng hết cả rồi.Thế cũng hay, đỡ phải tốn năng lượng để đối mặt với bọn họ.
-Đói bụng rồi à?-Hero lên tiếng hỏi khi thấy tôi.
-Làm gì có? Anh tưởng em cũng tham ăn như mấy người kia sao?-tôi trề môi-mà sao hôm nay anh lại đảm nhận vai trò bếp trưởng vậy?Mic đâu?-tôi đưa mắt tìm kiếm.
-Bệnh rồi!– Hero đáp.
-Ủa? gì kì vậy? lúc đi với em anh ấy còn khỏe lắm mà? (còn thừa sức cãi nhau nữa cơ mà?)-tôi ngạc nhiên hỏi.
-Thì đó, lúc chiều khi đi về thì mặt mày cứ ỉu xìu rồi lên phòng nằm trùm chăn suốt.-Hero nhún vai.
Cái ông này, con trai gì thế ko biết? Yếu thấy sợ.Mới ra gió có chút xíu mà bệnh lên bệnh xuống. Sau này ai mà lấy ổng thì có mà từ chết đến chết ấy chứ.-tôi nghĩ thầm.
OÁP…-tôi ngáp một hơi dài.
-Gì nữa? mới giờ này mà buồn ngủ rồi sao?-Hero quay sang nhìn tôi cười tủm tỉm.
-Xì…ì…ì…-tôi ko trả lời mà nguýt dài.-thôi em đi vào rửa mặt một cái cho tỉnh đã.
Nói rồi tôi bước nhanh về phía WC.Vừa mở cửa ra thì một cảnh tượng…hãi hùng hiện ra trước mắt. Xiah đang …tắm ở trong và tất nhiên là anh ta đang trong tình trạng ko một mảnh vải che thân (có ai tắm mà mặc đồ ko?).
Ngay lập tức tôi quay mặt ra chỗ khác, lấy hai tay bịt mắt lại và theo phản xạ ko điều kiện cả hai đều rống lên thất thanh:
-Á….Á…..Á….A….A….A….
-Sao thế? Có chuyện gì?-Hero nhanh chóng chạy đến.
RẦM…-một tiếng động lớn vang lên.Ko cần nghĩ nhiều cũng biết đó là tiếng cánh cửa WC được Xiah đóng lại.
Ko đầy 2 phút sau, Max, Uno và cả Mic đều có mặt tại…hiện trường vụ án-nơi tôi và Hero đang đứng.
Đến tận lúc này mà tim tôi vẫn đập thình thịch, tay chân vẫn còn run cầm cập, hai tay vẫn còn bịt chặt mắt và khuôn mặt thì đỏ phừng phừng.
-Hero! Cậu đã làm gì Jen hả?-Uno hét lên và chạy đến túm cổ áo Hero.
-Tôi…tôi…-Hero lắp bắp, ko nói nên lời.
-Ko sao, ko sao! Có anh ở đây rồi ko việc gì phải sợ nữa!-Max cũng tiến đến và kéo tôi vào lòng anh ấy.
XOẠCH-vừa lúc đó cánh cửa phòng WC mở ra, Xiah xuất hiện.cứlàmnhưanhtalàthần[.Nhưng lần này thì anh ta có mặc quần áo hẳn hoi.Xiah mặt mày lúc này cũng đỏ bừng như tôi.
-Lúc…lúc nãy…-Xiah ngập ngừng- lúc nãy em đã thấy… phần trên hay phần dưới?hay là tất cả?-anh ta hỏi tôi mà mắt cứ nhắm tịt lại.
-Thấy cái gì? Phần trên, phần dưới là sao?-Mic tròn mắt hỏi.
-Ko biết, em ko biết gì hết-tôi hét lên và vùng ra khỏi cánh tay của Max, chạy nhanh lên lầu.
Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào hay là vì quá “bối rối” nên vừa mới bước lên được bậc thang số 3 đã lập tức bị trượt chân và…bay thẳng lạixuống lầu.Lúc đó tôi chỉ biết nhắm mắt và cầu nguyện để mình ko bị u đầu mẻ trán.
Bịch…bịch…bịch…bịch…bịch…bịc h…-6 tiếng vang lên khô khốc hệt như tiếng…mít rụng.
Chẳng biết là đã có chuyện gì xảy ra.Đáng lí ra tôi ngã thì chỉ có một tiếng bịch thôi chứ?Và lạ hơn nữa là cái sàn nhà hôm nay sao lại cao, mềm và ấm hơn hẳn.
-Jen! Làm ơn đứng dậy đi, anh đau quá!-tiếng của Max vọng lên từ phía dưới lưng tôi.
Tôi lập tức đứng dậy và đỡ Max.
-Chết cái lưng tôi rồi-Uno vừa ngồi dậy vừa rên rỉ.
-Các người chơi trò lấy thịt đè người đấy hả? Nặng chết được-Mic cằn nhằn.
-Vừa rồi tôi cứ tưởng trời sập chứ.Kinh hoàng thật!-Hero tiếp lời Mic.
Thì ra bọn họ đều chạy đến đỡ tôi và tất cả đều cùng bị…đo ván vì mất thăng bằng.Cũng may nhờ có lực lượng hùng hậu nên tất cả đều ko sao.Chỉ tội cho Xiah nằm cuối, bị 5 người đè bẹp nên anh ta chẳng đứng dậy được, vẫn còn nằm ngay đơ dưới sàn.
-Ko sao chứ?-tôi chạy đến đỡ anh ta đứng lên.
-Có-Xiah
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




