|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
Hàn tôi cũng chẳng thể nào gột sạch được nỗi oan khuất thấu trời xanh này. Sao số phận tôi lại hẩm hiu thế này hở trời? (T_T)
-Rầm…rầm…rầm…Mở cửa mau lên!-5 người đó đập mạnh vào cánh cửa phòng tôi.
-Em ko ra đây thì mai cho đói lun đó-Mic đe dọa.
-Bộ anh tưởng em ko thể đi ra ngoài mua thức ăn được sao?Đừng giở trò hù dọa nhau-tôi từ trong nói vọng ra.
-Vợ iu! Ra đây, anh thương nhiều nhiều nàh!-Uno lên tiếng.
-Đồ biến thái, đồ tâm thần, đồ hâm…xéo ngay cho tôi-tôi hét lên và vơ lấy tất cả những gì trong bán kính 1m xung quanh mình ném về phía cửa.
-Ở đây có một cây kẹo trông ngon lắm nè! Ra đây đi rồi anh cho-Max giở trò dụ dỗ.
-Ko ăn ko uống gì hết sất-tôi gắt.
-Jen ra đây đi mà! Thật sự là có chuyện đó-Hero nhẹ nhàng nói.
-Đã bảo là ko ra rồi mà. Đi hết đi cho tôi!-tôi vừa nói vừa lấy cái headphone đeo vào tai và trùm mền kín mít để khỏi phải nghe tiếng của bọn họ nữa.
Tuy nhiên nói thì nói vậy chứ mọi âm thanh ở bên ngoài vẫn cứ lọt vào tai. Nhưng cũng may là họ đã hết réo gọi tôi rồi mà chỉ đứng thì thầm với nhau thôi.
———————————————
Ở bên ngoài.
-Lần này thì “tiểu thư” giận thật rồi. Ngay cả Hero mà cô ấy cũng ko thèm đếm x**** gì đến.Lớn chuyện rồi đây!-Max nhăn mặt.
-Làm thế nào bi h? Chẳng lẽ cứ để như vậy sao?-Xiah hỏi.
-Jen mà đã giận thì…có trời cũng ko làm gì được chứ đừng nói gì đến chúng ta-Hero nhún vai.
-Tất cả thì chỉ tại cậu mà ra thôi.Tự dưng đang yên đang lành lại bày ra cái trò điều tra vớ vẩn này.-Mic lừ mắt nhìn Uno.
-Gì chứ?-Uno nhảy dựng lên-đúng là tôi bày ra thật nhưng tôi đâu có bảo các cậu hỏi dồn dập như thế? Lại còn dùng toàn những từ ngữ…thô tục nên cô ấy giận là phải lắm.Cớ gì lại đổ lỗi cho tôi là sao?
—————————————————-
Trong phòng.
Phì…hi…hi…hi-tôi phì cười.Mấy người này đúng thật là có lớn mà ko có khôn.Ai đời chỉ vì mỗi một chuyện bé cỏn con như thế lại lôi ra tranh cãi chí chóe.Cứ làm như là con nít lên 3 ko bằng ấy.Ngố thật!
Đang nằm miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên đập vào mắt tôi là hình ảnh một con thạch sùng to béo đang nằm ngay trên tường và dường như nó đang nhìn chăm chú vào tôi.Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.Hồi nhỏ tôi ko hề thấy sợ cái loài bò sát này, ngược lại còn thấy thích thú nữa là đằng khác.Lúc ấy tôi đã từng chơi đùa với nó mà ko hề ngại ngần nhưng có một lần tôi bị “người bạn” thân thiết này “đóng dấu” ngay cánh tay, đến h vẫn còn để lại sẹo.Vậy nên từ đó đến nay, tôi vừa căm ghét lại vừa thấy ghê tởm cái bọn thạch sùng này.Thế mà ngay bây giờ đây nó lại xuất hiện ngay trước mặt tôi như để trêu ngươi, để đe dọa.
-Á…Á…Á…-tôi hét lên.
-Sao vậy Jen?-cả 5 người kia sau khi nghe thấy tiếng của tôi lập tức mở cửa xông vào.
-Giết nó đi! Giết đi-tôi chạy đến nấp sau lưng bọn họ và chỉ tay về phía kẻ thù ko đội trời chung của mình.
5 người bọn họ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.Sau đó lại chuyển sang nhìn tôi.
-Nhìn gì chứ? Em bảo các anh giết nó đi chứ có bảo là nhìn em đâu?-tôi gắt.
-Nhưng giết cái gì mới được?-Max hỏi bằng giọng ngạc nhiên.
-Cái thứ dơ bẩn gớm ghiếc đang nằm trên tường kia kìa-tôi đưa tay chỉ chính xác vị trí “bé” thạch sùng.
-Hở? Con này thì làm sao mà giết được chứ?Ko được đâu-Mic phẩy tay.
-Tóm lại là các người sợ chứ gì? Vậy thì để tôi tự làm lấy vậy-tôi nói xong lập tức tiến lên phía trước, trên tay cầm chặt…chiếc dép.
-Nè nè! Giết nó là mang tội sát sinh đó.-Uno kéo tay tôi lại.
-Vậy hok lẽ cứ để nó nhởn nhơ thế sao?Em ko chịu được đâu-tôi vùng vằng.
-Hóa ra Jen sợ con này sao? Vậy mà trước h anh cứ tưởng ko gì có thể hạ gục được em chứ?-Xiah nhìn tôi cười cười.
-Thôi, đừng chọc cô ấy nữa!-Hero lên tiếng-để anh đuổi nó đi là được chứ gì?
Nói rồi anh ấy bước lại gần chỗ con vật đó và khéo léo “mời” vị khách ko mời mà đến này đi ra khỏi phòng.
Hero đúng là Hero, gan dạ thật!Chứ đâu như mấy người kia, miệng thì nói cứng mà chẳng dám làm gì.Nhìn anh ấy lúc này tự dưng trong người tôi lại dâng lên một cảm xúc rất kì lạ, ko thể nào diễn tả được.
-Này! Còn giận bọn anh ko vậy?-Max đột nhiên lay lay vai tôi.
-Ko biết-tôi đáp cộc lốc.
-Đừng giận nữa! bọn anh biết lỗi rồi mà.-Uno năn nỉ ỉ ôi.
-Được rồi.Nhưng từ nay về sau đừng có mà nhắc đến chuyện đó nữa, biết chưa hả?-tôi lừ mắt.
-OK-5 người đều đồng thanh đáp.
-Thôi đi về phòng hết đi.Chúc mọi người ngủ ngon-tôi vừa nói vừa đẩy bọn họ ra khỏi phòng.
Thế là giảiquyết thêm được một chuyện nữa.Hôm nay là ngày gì mà bao nhiêu là chuyện cứ dồn dập xảy ra làm tôi muốn phát sốt lên được.Cũng may tất cả đều êm xuôi cả rồi.Ngày mai chắc phải đi cúng giải hạn quá! (mê tín thấy sợ).
Sáng nay đáng ra là được nghỉ nhưng vì có việc chưa hoàn thành xong nên tôi đành phải lê thân xác lên trường.Cũng may là nhờ có Jung Hoon giúp một tay nên kết thúc sớm hơn dự định đến 1 tiếng đồng hồ.Về nhà, phòng khách vắng hoe, ko một bóng người.Rõ ràng là 5 người bọn họ cũng được nghỉ mà.Vậy sao ko thấy ai hết? Hay là mấy người này đến công ty? Ko đúng, nếu có đi thì lúc sáng họ đã báo với tôi rồi.Lạ thật!
Xì…xào…rì… rầm…-âm thanh này từ nhà bếp phát ra.Tôi nhẹ nhàng tiến đến và tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa 5 người mà đáng ra tôi ko nên nghe.
-Cậu định giấu chuyện này đến bao giờ đây?-Uno đưa ánh mắt về phía Hero.
-Đến khi nào ko giấu được nữa.-anh ấy đáp.
-Nhưng cô ấy trước sau gì cũng biết mà.Chi bằng nói ra bây giờ đi.Có lẽ sẽ tốt hơn đó-Mic đề nghị.
-Vậy các cậu muốn tôi phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại đi nói với cô ấy rằng có một người rất giống anh Song Chul đang ở rất gần đây sao? Hay là muốn tôi bảo cô ấy hãy đi gặp anh ta?-Hero gắt.
Trái tim tôi chợt nhói lên khi nghe cái tên Song Chul.Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi vậy mà dù có cố gắng đến mấy thì tôi cũng ko thể đối mặt được với nó.Toàn thân tôi lạnh toát, đầu tóc mướt mồ hôi.Tôi ko thể nào đứng vững được trên đôi chân của mình.Tôi ngã khụy xuống, sững sờ.Tại sao Hero lại nói ra chuyện ấy với 4 người kia? Tại sao họ lại nhắc về anh Song Chul? Tại sao lại nói rằng có một người giống anh ấy? Mọi chuyện là thế nào đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ quấn lấy tôi.*****g ngực như muốn vỡ tung ra….Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể định thần trở lại.
-Tôi ko hiểu.Dù gì thì anh Song Chul cũng đã ra đi từ lâu rồi, còn đây chỉ là một người hoàn toàn ko có quan hệ gì với anh ta, chỉ là giống thôi.Việc gì phải sợ đến thế?Jen đâu phải là một người ko biết suy nghĩ, cô ấy nhất định sẽ ko sao đâu.-Max lên tiếng.
-Nhưng tôi ko muốn để cô ấy gặp Kuo, anh ta sẽ gợi lại những quá khứ mà Jen đã cố quên.-Hero nhăn mặt.
-Đúng, tôi cũng nghĩ vậy!Với lại chắc anh Kuo cũng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




