watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:57 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6572 Lượt

vừa nói vừa gạt phắt tay anh ta ra.
-Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi! Mọi người đừng nhắc lại nữa, ko khéo cậu ta lại buồn. Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.-Hero dặn dò.
Anh ấy vừa dứt lời, mọi người đều im bặt. Ai cũng khẽ thở dài và lục *****c đi về phòng mình. Đang đi thì bỗng dưng tôi bị Xiah kéo lại. Anh ta nắm tay tôi kéo lên sân thượng…
———————————
Tại sân thượng
-Sao dạo này anh thấy em cứ đi với thằng Lee Wan thế hả?-Xiah nói bằng giọng khó chịu.
-Là do cậu ta cứ lẽo đẽo theo em đấy chứ.-tôi đáp lại cũng bằng một giọng khó chịu ko kém.
-Để đó, mai bọn anh sẽ giải quyết giùm em.-anh ta sốt sắng nói.
-Thôi! Chuyện của em để em tự xử lý.-tôi lập tức từ chối- Các anh ko được động vào cậu ta đâu đấy.-tôi dặn dò.
-Này! Hay là em thích nó rồi hả?-anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
-Làm ơn đi! cậu ta nhỏ tuổi hơn em đấy. Thích cái gì ko biết nữa-tôi nhăn nhó.
-Được rồi, anh cho em thời hạn là một tuần để cắt cái đuôi đó. Tuần sau mà còn thấy nó còn lượn lờ quanh em nữa thì bọn anh sẽ ko để yên đâu.Biết chưa?-Xiah gằn giọng.
-Biết rồi, biết rồi!-tôi gắt lên.
-biết rồi thì tốt. Trời lạnh đấy, xuống nhà đi, ko khéo lại bị cảm thì nguy-anh ta vừa nói vừa kéo tôi đi.
Về phòng, cả người tôi mỏi nhừ. 3 ngày nay, ko ngày nào được yên ổn, mệt chết được. Đúng là dính vào bọn con trai chỉ tổ rắc rối và phiền phức thêm thôi. À! Suýt quên mất, tôi còn một đống bài tập chưa làm. Mốt là hạn chót để nộp rồi!.Thế là tôi nhanh chóng vứt hếtmỏi mệt sang một bên, nhào vô chiến đấu với cái đống bài tập anh Jung Hoon giao cho. Đúng là sai lầm khi để anh ấy làm thầy giáo. Bình thường, tính anh ấy rất dễ nhưng động đến học tập thì luôn luôn nghiêm túc và toàn giao những bài khó nhằn.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua.Cuối cùng cũng hoàn thành xong. Chỉ còn một chỗ nữa thôi. Tôi liền chạy sang phòng Xiah để hỏi mượn sách.
-Cộc…cộc…cộc…-tôi đưa tay lên gõ cửa.
-Vào đi! cửa ko khóa đâu-giọng Xiah vang lên.
Tôi mở cửa bước vào. Anh ta đang đeo một cái headphone to tướng. Miệng thì hát, tay chân thì múa may quay cuồng. Trông buồn cười ko thể tả. Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức ngừng hát, tay chân cũng ko múa nữa. Xiah kéo cái headphone ra khỏi tai và nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên.Có lẽ từ trước đến giờ tôi hiếm khi vào phòng tìm anh ta.
-Anh có tài liệu nào nói về chất “oleum” ko? Cho em mượn đi!-tôi hỏi.
-Hình như là có, chờ một chút, để anh tìm đã!-Xiah vừa nói vừa chạy tới lục lọi trên cái kệ sách.
Trong lúc chờ, tôi đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng. Căn phòng bừa bộn kinh khủng. Sách vở thì ko chịu xếp gọn gàng, chỗ này một cuốn, chỗ kia một cuốn. Quần áo thì vứt lung tung, trên giường cũng có, trên bàn học cũng có. Thức ăn, nước uống để ngổn ngang đầy dưới sàn nhà.
-Anh là bác sĩ tương lai mà sao ở bẩn thế?-tôi chịu ko nổi đành phải lên tiếng.
-Bẩn đâu nào? Chỉ là hơi “ko gọn gàng” thôi. –Xiah chối.
-Anh qua phòng Hero hay Mic mà học tập kìa. Vừa gọn gàng, sạch sẽ lại thơm nữa.
-Em đừng có so sánh anh với bọn nó-anh ta nhăn mặt- con trai thì phải ở bẩn một chút chứ nếu sạch sẽ quá thì sẽ bị “chuyển đổi giới tính” đấy.
-Oh my God! ở đâu ra cái triết lý cùn đấy hả ông bác sĩ tương lai? Thật là hết thuốc chữa-tôi cằn nhằn.
-Đây rồi! Cầm lấy đi-Xiah chìa ra cho tôi một cuốn sách.-xem thử có phải ko.Hình như còn mấy cuốn nữa lận.-anh ta tiếp tục quay sang lục tìm trong cái kệ sách của mình.
Tôi lật từng trang ra để xem thử. Bất ngờ từ trong quyển sách rơi ra một tấm hình. Nhặt lên xem thì thấy trong ảnh là một cô gái rất xinh đẹp, đang cười rất tươi. Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Xiah. Anh ta cũng quay lại nhìn tôi.
-Ai đây?-tôi hỏi và đưa tấm ảnh cho anh ta.
Xiah thoáng biến sắc khi nhìn thấy tấm ảnh ấy.Anh ta giật phắt lấy nó và nhanh chóng kẹp vào trong một quyển sách nào đó.Rồi quay sang tôi nói một tràng:
-Quyển ấy là đúng rồi đấy, em cứ giữ mà tham khảo. Bây giờ anh buồn ngủ rồi, em cũng ngủ đi.-Xiah, miệng thì nói, tay thì đẩy tôi ra ngoài.Sau đó đóng cửa và khóa chốt bên trong luôn.
Tôi đứng chưng hửng trước cửa phòng anh ta. Mấy cái người này ko

biết ăn trúng cái gì mà toàn có những hành động kì quái vậy hả trời? Cái đầu tôi muốn nổ tung rồi.Bây giờ mà ai động vào tôi chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường đây.Bực mình chết được!.Tôi hậm hực bước về phòng mình.

Sáng nay, vừa mới bước xuống lầu đã thấy Max, Hero, Uno và Mic ăn mặt tươm tất, đầu tóc gọn gàng, hình như là chuẩn bị đi đâu đó. Lạ thật, hôm nay là chủ nhật mà? Đưa mắt nhìn một lượt, thiếu mất Xiah.
-Bọn anh đi kiểm tra chất lượng album lần cuối, mai là tung ra thị trường rồi.-Uno thông báo.
-Em có muốn đi theo ko? Tuyệt lắm đấy! Được xem trước hàng đống người, sướng quá còn gì nữa.-Max bắt đầu rủ rê, lôi kéo.
-Ko-tôi đáp ngắn gọn- còn Xiah đâu? Anh ta ko đi hả?
-Nó ngủ khì trong phòng ấy, gọi hoài ko dậy. Dù sao thì cũng chẳng có gì quan trọng, ko có nó cũng được-Hero đáp.
-Em lấy giùm anh thức ăn trong tủ lạnh ra. Biết nấu món gì thì cứ nấu trước đi, anh về sẽ nấu những món còn lại.-Mic dặn dò.
-Uhm-tôi gật đầu.
-Thôi, bọn anh đi đây!Bye-Uno vẫy tay chào tôi và bước ra cửa. 3 người còn lại cũng lần lượt theo sau.
-Các anh đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy-tôi nói với theo.
Nói xong rồi tôi mới giật mình. Tự dưng ở đâu cái câu ấy lại thốt ra từ miệng tôi vậy hả trời? Len lén đưa mắt nhìn 4 người bọn họ. Tất cả đều đang đứng há hốc mồm nhìn tôi.Mắt người nào cũng trợn tròn lên. Tôi là người nói mà còn shock vì cái câu ấy nữa, huống chi là người nghe.Vậy nên biểu hiện của họ ngay lúc này cũng chẳng có gì lạ.
Tôi đành nhìn họ cười trừ rồi nhẹ nhàng “rút lui”.Nhưng vừa mới quay người, chưa kịp bước đi đã bị Max kéo lại:
-Em vừa nói gì vậy? Nhắc lại xem nào.
-Em bảo các anh đi mau đi, ko thì trễ giờ mất-tôi đành nói dối.
“Các anh đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy”-từ đâu phát ra tiếng nói giống hệt tôi. Nhìn lại thì thấy Uno đang cười một cách nham hiểm, trên tay anh ta còn cầm chiếc di động.
-Cậu ta đã kịp thu lại rồi.Em đừng chối, mất công thôi-Mic nhìn tôi vừa nói vừa mỉm cười.
-Ko ngờ Jen nhà ta lại có thể nói ra được một câu tình cảm đến thế đấy. Anh thật sự rất cảm động-Hero cũng ngoác miệng ra cười.
Ôi trời ơi! Mất mặt quá đi! Sao cái tên Uno chết bầm đó lại có thể ghi âm được câu ấy cơ chứ? Làm sao bây giờ? Tôi ấm đầu rồi nên mới nói ra cái câu vừa “sến” vừa “chuối” như thế. Ông trời ơi! Ông hại con rồi. Bọn họ mà đưa cho người khác nghe thì đời tôi coi như hết.
-Chào vợ yêu, bọn anh đi đây, nhất định sẽ về sớm với em-Uno vừa cười, vừa đưa tay nhéo má tôi một cái.
-Ăn với chả nói. Ai là vợ cậu chứ? Từ nay về sau chú ý cách xưng hô của mình đi, ko khéo người khác hiểu lầm đấy-Mic lập tức sửa ngay câu nói của Uno.
-Phì…-tôi phì cười.
Lâu lắm rồi mới có người đứng ra giúp tôi “trị tội” cái tên Uno này.Cho đáng đời! Uno đứng há hốc mồm nhìn Mic.Chắc anh ta đang tức lắm đây.
Nhận

Trang: [<] 1, 26, 27, [28] ,29,30 ,62 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT