watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:57 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6520 Lượt

để lại trên bàn cho Jen: “2h, tại nhà hàng Angella, ăn trưa”.Hy vọng cô ấy ko hiểu và sẽ ko đi.Tính Jen tôi biết quá mà, cô ấy có đời nào lại quan tâm

đến những chuyện ko rõ ràng đâu.
Nhưng dù sao thì cũng nên đề phòng trước.Nếu cô ấy đi thật thì nhất định tôi cũng phải cải trang đi theo. Để có gì còn bảo vệ cô ấy kịp thời chứ.Với cả đi xem mặt mũi “tên” nào ăn gan hùm hay sao mà dám hẹn hò với Jen.
*******************************************
Jen.
Mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trong phòng của…chính mình từ lúc nào.Chắc là Hero đưa sang đây.Lại còn đắp chăn nữa chứ.Hero có khác, chu đáo thật-tôi mỉm cười.
Chợt tôi bắt gặp có một tờ giấy lạ để trên bàn.Tò mò bước đến cầm lên xem:
-“2h, tại nhà hàng Angella, ăn trưa”-tôi đọc lớn.
Nội dung của nó thì chẳng làm tôi ngạc nhiên.Lại là cái nhà hàng quen thuộc, nơi có món bít tết ngon tuyệt hảo.Chủ nhật tuần nào tôi lại chẳng đến đó chứ. Điều tôi lấy làm lạ đó là nét chữ này là của Mic.Vậy là anh ta đã bắt máy giùm tôi trong lúc tôi đang ngủ.Thế thì lạ thật! Trước đó thì ko biết thế nào nhưng từ khi tôi chuyển đến ở trong phòng này thì anh ta chưa bao giờ dù là bước nửa bước vào đây.Hok lẽ…người đưa tôi vào đây lại là anh ta chứ ko phải Hero?
-Thôi đi Jen, mày hok được nghĩ bậy bạ đâu đấy!-tôi lấy tay tự cốc vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo.
Bước xuống lầu, Mic vẫn đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng như mọi hôm.Một ý tưởng lóe sáng lên trong đầu tôi.Tôi nhẹ nhàng như một con mèo đang chuẩn bị bắt chuột tiến đến chỗ anh ta.
-HممÙ-tôi hét lên thật to và đập thật mạnh vào vai Mic.
Anh ta quay lại, khuôn mặt không có chút biểu hiện nào, lạnh tanh.Thái độ của anh ta dập tắt vẻ mặt hớn hở tươi cười của tôi.Tôi xịu mặt xuống.
-Phì…ha…ha…ha-đột nhiên anh ta phì cười.
Thôi chết! Có phải vì hoảng sợ quá nên anh ta mới bị chạm mạch như vậy ko ta?Tự dưng lại cười sặc sụa như thế?-tôi ngơ ngác.
Sau một lúc,Mic thôi cười, anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi lại típ tục… ôm bụng cười. (?)
Một dấu hỏi to đùng hiện lên trên mặt tôi.Tôi lấy chân đạp vào chân anh ta một cái thật đau.Và quả thật chiêu này hiệu nghiệm thật.Anh ta thôi cười và hét lên:
-Này! Sao lại chơi ác thế huh?
-Ai bảo anh cứ đứng đó cười khan làm gì? Em sợ anh bị chạm mạch ở đâu đó.-tôi nhún vai.
-Con bé này!-Mic véo má tôi một cái-vậy chứ ai bảo em làm cái vẻ mặt “ngố tàu” như thế?
-Cái gì? Vẻ mặt ngố tàu á?-tôi hỏi lại.
-Uh-anh ta gật đầu.
-Anh…anh…-tôi tức đến mức chẳng nói được nên lời.- Hừ, được thôi, cứ coi như em “ngố tàu” đi, vậy thì anh cũng là đồ “ngố tây” chứ chẳng hơn đâu-tôi vênh mặt lên chọc tức anh ta.
-Jen!-Mic hét lên.
Sau đó anh ta ngay lập tức chạy đến chỗ tôi.(chắc là định hành hung chớ gì?)Nhưng tôi đây đâu phải người tầm thường?Kinh nghiệm xương máu gần một năm trời chống đối với Max giờ là lúc phải đem ra sử dụng chứ.(để hoài nó “mốc” thì uổng lém). Thế nên tôi cũng nhanh chóng chạy đến chỗ khác.Một cuộc đuổi bắt diễn ra.Mic trên tay vẫn còn cầm cái …đũa bếp thật dài đuổi theo ngay sát tôi.Nghĩ thử xem, một người cao 1m80, đuổi theo một người 1m68 thì thế nào?Tôi đây cũng đang ở vào tình huống nguy cấp ấy.Anh ta ăn cái giống gì mà chân dài khiếp thía nhở?Mà cũng ko riêng gì Mic, tấtcả mấy người trong nhà này ai cũng cao lêu nghêu như cây sào ấy.
-Trời ơi, cứu mạng! Có người ám sát tôi nè!-tôi vừa chạy vừa hét toáng lên.
Cũng may vừa lúc đó 4 người kia xuất hiện ngay trước chân cầu thang.Thế là tôi chạy ngay đến đó, nấp vào sau lưng họ.
-Gì thế? Ai ám sát ai?-Uno lên tiếng hỏi đầu tiên.
-Là…là…con chuột đó đó-tôi chỉ tay về phía Mic.
-Cái gì? Chuột á? Đâu? ở đâu?-Uno hốt hoảng nhảy dựng lên.
-Giời ạ! Là cái tên “chuột” Micky ấy.Anh ngố quá đi-tôi nhăn nhó.
-Chuyện lạ đáng ghi vào sổ ghi-nét à nha! Hôm nay “mẹ nó” lại chơi trò…đuổi bắt cơ đấy-Xiah nói bằng giọng ngạc nhiên.
-Uh.Sống với anh ta bao nhiu năm, đây là lần đầu tôi thấy anh ta bị làm cho tức giận đến mức phải đuổi theo để…trả thù.Công nhận Jen là thiên tài-Max liếc sang tôi nói bằng giọng…xỏ lá ba que.
-Cảm ơn!Quá khen ròy! Chuyện này dễ như ăn cơm ấy mà-tôi liếc xéo Max.
-Uh, coi chừng đấy, người mà ko có răng thì ăn cơm cũng ko dễ đâu-Mic lừ mắt nhìn tôi và nghiến răng kèn kẹt.
-Ôi sợ quá, sợ quá.Lêu…lêu…lêu-tôi trêu anh ta.
-Thôi đi Jen-Hero gắt.
Sau đó anh ấy bước nhanh vào bếp.Tôi và mấy người còn lại tròn mắt nhìn nhau, ko hỉu chuyện gì làm anh ấy bực tức đến vậy.
Rõ ràng mới hồi hôm, vẫn còn vui vẻ vậy mà sáng nay lại…Thật ko thể hỉu nổi! Con trai gì mà…

Tại bàn ăn.
-Sao hôm nay dậy sớm thế?Tôi tưởng thể nào cũng nằm nướng như mọi khi chứ?-đang ăn, Mic đột nhiên hỏi.
-Anh quên hôm nay phải đi tập hả?-Max nhắc.
-Uh nhỉ.Thế mà tôi quên béng đi mất-Mic giật mình.
-Thì cũng đúng thôi.Già nên trí nhỡ lú lẫn là phải rồi-tôi nói trống không.
-Cái gì? Nhắc lại đi xem nào-Mic nhíu mày hỏi lại.
-Nhắc thì nhắc, sợ gì chứ? “Già nên trí nhớ lú lẫn là phải rồi.”-tôi lặp lại.-đấy thấy chưa?ko những thế mà còn bị lãng tai nữa chứ.
-Oh! Stop here. Xin hai vị “đại nhân” để cho bọn “tiểu nhân” ăn nữa chứ?-Uno xen vào chấm dứt cuộc đấu khẩu.
-Mà cũng lạ thật.Hôm nay Jen lại chuyển mục tiêu trêu chọc từ Max sang Mic rồi sao?-Xiah nhìn tôi.
-Mấy người nhìu chuyện quá à! Nói hoài-tôi nhăn nhó.
-Nè nè!Đừng có ở đó mà vơ đũa cả nắm. Nãy giờ ai nói ở đây huh?Mình gây chuyện trước mà lại đi đổ thừa người khác-Max cãi lại.
-Suỵt…-tôi đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Tôi cúi đầu xuống ăn.Thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía Hero.Nhưng anh ấy ko thèm nhìn tôi lấy một lần.Suốt từ lúc vào bàn ăn đến h mặc ọi người cãi cọ ì xèo Hero vẫn chưa một lần mở miệng.Hết Mic giờ lại đến anh ấy.Chắc anh ấy định bắt chước Mic chơi trò làm mặt lạnh đây.Thật ko tài nào chịu nổi.
Ăn xong bọn họ lục **c chuẩn bị lên đường.Trước khi đi họ còn lôi kéo, rủ rê tôi.
-Jen! Đến SMTown với bọn anh đi.Vui lắm!.-Uno hớn hở kéo tay tôi.
-Uh, đến đó tham quan cũng được mà xem bọn anh tập cũng được-Max gật đầu đồng tình.
-Thôi, thôi.Cho xin hai chữ bình yên đi.Ở nhà nằm ko sướng sao? Tự dưng lại phải lê thân xác đi đến đó chỉ để xem mấy người múa may điên cuồng.Họa may có đứa điên-tôi nhăn nhó, kéo tay ra khỏi tay Uno.
-ÔI trời đất, thánh thần ơi! Bao nhiu người muốn mà ko được, trong khi đó em lại chê ỏng chê eo là sao huh?Đúng là sống trong sung sướng mà ko biết trân trọng.-Xiah khẽ cốc vào đầu tôi.
-Ui đau! Này, sao lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay thía huh?Nói được rồi, cần gì phải dùng hành động như thế?Định cưỡng ép người ta sao?-tôi mở volume to hết cỡ.
-Cô ấy đã ko muốn đi thì các cậu đừng có ép.-Hero lên tiếng giải vây cho tôi-em ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận –anh ấy quay sang tôi dặn dò.
-Vâng-tôi ngoan ngoãn gật đầu.
-Hứ!

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,62 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT