watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:57 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6514 Lượt

của người khác, vậy mà hôm nay lại nổi nóng với tôi chỉ vì Jen.Thế nên tôi cứ đứng yên, ko một hành động phản kháng.
Chắc thấy tôi ỉu xìu như thế anh ta ko nỡ ra tay nên Mic đã thả tôi ra.Chứ nếu mà phải ăn mấy cú đấm của anh ta chắc tôi cũng vô phòng cấp cứu nằm chung với Jen lun quá.05 người đó đều chạy đến chỗ tôi, mỗi người một câu, nhặng xị cả lên.
-Sao vậy Jen? Đau lắm hả?-Đầu tiên là Xiah.
-Anh kêu bác sĩ đến nhá?-Tiếp đến là Uno.
-Xin lỗi, do bọn anh làm ồn quá-Sau đó là Mic.
-Chẳng phải bác sĩ bảo ko có gì nghiêm trọng sao? Sao giờ lại thế này?Làm gì đây bây giờ?-cuối cùng là Max.
Chỉ có Hero ko nói gì nhưng trên gương mặt anh ấy hiện rõ sự lo lắng.Tôi khẽ nháy mắt ra hiệu.Hero là một người thông minh vì vậy nên anh ấy ngay tức khắc hiểu được thông điệp tôi muốn gửi đến.Anh ấy thở hắt ra, nở một nụ cười

Ngay sau khi “giải thoát” được cho Hero xong, tôi im lặng, giả vờ nhắm mắt.Mấy người kia thấy tôi như vậy nên cũng ko nỡ làm phiền nữa.Họ kéo nhau ra ngoài.
Khoảng 30 phút sau, họ lại kéo nhau vào trong.Nhưng lần này hiện trên gương mặt từng người là sự căng thẳng, lo lắng.Tôi đang ngạc nhiên ko biết đang có chuyện gì xảy ra thì Max bỗng dưng tiến đến, khẽ gọi tôi:
-Jen, dậy đi!
-Có muốn tôi giết cậu ko hả? Cô ấy đang ngủ, gọi làm gì?-Mic gầm gừ.
-Vậy chúng ta đưa cô ấy ra xe bằng cách nào bi h?-Uno từ đâu cũng tham gia vào.
-Tôi sẽ bế cô ấy-Hero khẽ nói.
Cái gì? “Ra xe” á? Họ định chuyển tôi đi đâu sao? Vẫn biết là mình rất khỏe nhưng tôi vẫn muốn nằm ở đây thêm vài ngày nữa.Vừa được chăm sóc chu đáo, lại vừa có thể…làm nũng được.Cái cảm giác vui sướng này đâu phải dễ dàng có được chứ?
Cái bọn bất nhân, thất đức.Người ta thế này mà lại vội vàng đưa về nhà.Sợ tốn tiền viện phí chắc? Đúng là đồ nhà giàu bần tiện, keo kiệt, kẹo kéo.-tôi thầm **** rủa bọn họ.
Cộc…cộc…cộc-có ai đó gõ cửa.
Chuyện này thì quá đỗi bình thường, vậy mà tự dưng cả 4 người (Uno, Mic, Hero và Max, thiếu mất Xiah.) đều giật phắt người.Mặt người nào người nấy tái xám hẳn đi.
Mấy người này phải chăng đã gây ra tai họa gì nên mới cư xử lạ lùng như thế?-tôi thầm thắc mắc.
-Các vị đều có mặt ở đây mà sao tôi gõ cửa hoài ko ai ra mở cửa vậy?-một tiếng nói lạ bất chợt vang lên.
Tôi chưa kịp nhìn mặt người đó vì sau khi anh ta bước vào thì ngay lập tức 4 người kia dàn thành một hàng ngang đứng trước mặt, che khuất cả tầm nhìn của tôi.
-Anh…anh đến…đến có việc…việc gì?-Max lắp bắp nói ko thành câu.
-Tôi đến tìm Xiah, tiện thể xem tình hình cô bé thế nào rồi-người kia đáp.
-Cảm ơn, nhưng cô ấy rất tốt, ko sao cả đâu, anh đừng lo.Còn Xiah, cậu ta đi làm thủ tục xuất viện rồi-Mic nói một cách suôn xẻ.
-Gì cơ? Xuất viện? Sao lại vội vàng như thế? Chẳng phải đã thống nhất là để cô bé ở đây điều trị thêm vài ngày nữa sao?-người đó ngạc nhiên hỏi.
-Tại vì…-Hero ấp úng- À! Xiah bảo về nhà thì thoáng mát hơn trong bệnh viện.Với lại ở nhà thì chúng tôi tự tay chăm sóc cô ấy vẫn yên tâm hơn.
-Nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?-người kia vẫn típ tục hỏi.
-Anh quên mất Xiah rồi sao? Cậu ta cũng nên có những “bài thực hành” như thế này thì mới mau tiến bộ được chứ?-Uno đáp.
Trời đất ơi! Vậy là mình bị đưa ra làm vật thí nghiệm cho Xiah? Không, ko thể nào.Mình vẫn còn yêu đời lắm. Điều trị dưới tay anh ta thì chết chắc chứ còn gì nữa.Ôi, mình ko cam tâm.Các người nhớ đấy! Hero, Uno, Max, Mic và cả Xiah nữa. Tôi mà có chuyện gì thì nhất định sẽ biến thành ma về ám các người.Đồ vô lương tâm!-tôi nghiến răng kèn kẹt.
-Vậy thì ít ra cũng để đến mai chứ? Đang đêm khuya khoắt thế này…-người đó cố gắng thuyết phục.
-Cũng đã hơn 2h sáng rồi mà. Em sẽ cẩn thận, anh đừng lo-giọng của Xiah vang lên.
-Su? Cậu làm gì vậy hả? Tôi thật ko hiểu nổi-người đó nói bằng giọng bực dọc.
-Anh lo lắng như vậy có thái quá ko Kuo? Cô ấy chỉ là một bệnh nhân thôi mà, anh đâu cần phải một mực giữ lại cho bằng được.-Xiah nói bằng giọng khiêu khích.
-Cậu…-người kia có vẻ bất bình-thôi được rồi! Là vì tôi nhiều chuyện nên mới xen vào chuyện của các người. Từ giờ muốn làm gì thì làm.Nhưng nếu cô bé ấy có chuyện gì thì đừng trách tôi sao ko báo trước.
Người ấy nói xong bỏ đi ngay.Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong lòng tôi.Người con trai này là ai, tại sao anh ta lại quan tâm đến tôi như thế? Hình như anh ta còn quen biết cả Xiah nữa.Còn 5 người này, tại sao họ lại như vậy? Có vẻ như họ muốn ngăn ko cho tôi gặp mặt người kia.Cái giọng nói của người ấy quen thuộc lắm.Tuy ko thấy mặt nhưng tôi có cảm tưởng như mình đã gắn bó từ rất lâu rồi với người con trai đó.Vậy thực ra là chúng tôi có quen biết nhau hay ko? Điên lên mấtthôi!

Vậy là tôi đã được đưa về nhà ngay trong đêm hôm đó.Nhưng kể từ ngày hôm đó đến giờ, tôi gầy hẳn đi và mệt mỏi thấy rõ.Nguyên nhân là vì ban ngày thì bỏ bữa, ban đêm mất ngủ.Vì tôi vẫn còn thắc mắc về người ở bệnh viện hôm nọ và không hiểu sao mấy ngày nay trong lòng luôn thấp thỏm, ko yên nên chẳng thể nào nuốt nổi cơm.Còn đến đêm thì lại gặp ác mộng.(ai muốn giảm béo thì cứ theo cách này mà làm, khỏi cần ăn kiêng cũng giảm được vài kg).
Trong cơn mơ, hình ảnh anh lại hiện lên.Anh cười với tôi và gọi tên tôi.Rồi khi tôi vừa mừng rỡ chạy đến thì anh lập tức mất hút vào khoảng không.Tôi cuống cuồng chạy khắp nơi để tìm, gọi tên anh đến lạc cả giọng vẫn ko thấy.Bỗng nhiên không gian xung quanh tôi tối sầm lại, một mình tôi đơn độc, ko có ai ở bên cạnh….Thế là tôi giật mình tỉnh giấc và ko tài nào ngủ lại được.
Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại kể từ khi tôi rời bệnh viện về đến giờ.Và điều làm tôi trằn trọc đó là hình ảnh của anh.Nó cứ hiện lên trong đầu và những kí ức đau buồn lại ùa về.Tôi đã phải rất khổ sở mới có thể quên được nó.Vậy mà giờ đây lại…
Đêm nay cũng là một đêm đáng sợ như thế.Tôi lại gặp phải giấc mơ đó.Biết mình có nằm trên giường, cố gắng nhắm mắt thì cũng chẳng thể ngủ lại được và cũng chẳng thể xóa được cảm giác sợ hãi nên tôi quyết định đi ra khỏi phòng, xuống bếp thực hành nấu vài món mới học được từ Mic và Hero.
Đi ngang qua phòng Hero, vẫn còn ánh đèn.Đã là 1h30 sáng rồi mà anh ấy còn làm gì chưa ngủ nhỉ? Tôi tiến đến và mở cửa phòng Hero ra trong vô thức.
-Jen? Em chưa ngủ sao?-Hero ngạc nhiên khi thấy tôi.
Đến lúc này tôi mới giật mình.Tôi đã bước vào phòng anh ấy từ khi nào.Ôi trời ơi! Ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà mình lại xông vào phòng anh ấy thế này? Xấu hổ quá đi mất.Con gái nhà ai mà vô duyên quá đi (mama tổng quản mà nghe được câu này chắc tôi mềm xương).
Tôi đưa tay tự cốc vào đầu mình một cái đau điếng.
-Phì…ha…ha…ha-Hero phì cười khi thấy hành động đó.
-Em…em….à…xin lỗi, khuya thế này rồi còn làm phiền anh.Thôi em về phòng đây.Anh ngủ ngon nhá.-tôi nói nhanh.
Định sẽ chạy về phòng ngay lập tức nhưng ko ngờ

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,62 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT