|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Kim cơ mà… nhưng nó tên Vân Khánh…tại sao thế này? rốt cuộc người này là ai?… nó ôm đầu đau đớn.
– em…em nói cái gì vậy? em không
nhớ anh ư? tại sao lại thế? Em có biết anh đã đi tìm em hơn 3 năm trời không hả? mọi người đều tin em đã chết nhưng anh không tin. Anh vẫn luôn đi tìm em mà. đừng nói với anh em không nhớ anh. đừng đùa với anh như vậy chứ. Anh biết anh sai rồi. tha thứ cho anh đi Kim…- Khánh nói trong nghẹn ngào. Nó nhìn thấy hai dòng lệ óng ánh chảy dài trên khuôn mặt tiều tuỵ của chàng trai kia. Nhưng nó không thể nhớ ra. đầu nó đau quá. Nó ôm đầu ngồi thụp xuống bài cát. miệng rên lên “đau quá..”.
– em làm sao vậy?- Khánh hốt hoảng nhìn vẻ mặt đau đớn của nó.
– đau quá…tôi không nhớ. Không nhớ gì hết…anh là ai?…tôi là ai?… ai nói cho tôi biết với…- nó hét lên rồi ngã xuống bất tỉnh.
……………………….
– cô bé này vừa trải qua một cú shock. với lại hình như trước đây đã gặp phải chuyện gì đó nên bị mất trí nhớ.- ông bác sĩ nói với vẻ mặt đăm chiêu.
– mất…mất trí nhớ…bác sĩ vừa nói cô ấy bị mất trí nhớ ư?…- Khánh lắp bắp hỏi.
– đúng vậy.- bác sĩ gật đầu xác nhận.
Khánh ngồi bên giường bệnh của Satomi- Kim- người con gái anh yêu. mất trí nhớ ư? chuyện gì đã xảy ra với em ba năm trước vậy? tại sao mọi ngườ lại nghĩem đã chết chứ? Em đang nằm trước mặt anh đây mà. Sao em hốc hác quá vậy?… em là Kim…Kim của anh…đúng không?
Anh đưa tay lướt nhẹ trên gương mặt nó. Bàn tay anh dừng lại khi thấy trên cổ nó là sợi dây chuyền. sợi dây chuyền đó…đúng là em rồi…là em thật rồi…đây là sợi dây anh đã đặt làm riêng cho anh và nó vào ngày Valentine đầu tiên của hai đứa…là sợi dây chuyền đôi. Anh đưa tay lên cổ mình và tháo sợi dây anh đang đeo trên cổ xuống, đưa ghép với cái mặt dây Satomi đang đeo. vừa khớp. một mặt trăng khuyết bao quanh ngôi sao bạch kim nhỏ.
– hmm…đau quá- Satomi vừa tỉnh. Đưa tay đập nhẹ vào trán, khuôn mặt nhăn nhó.
– anh là ai? tại sao tôi lại ở đây?- nó nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện.
Khánh ôm chầm lấy nó.
– là em…anh biết mà..anh biết em không chết mà…anh xin lỗi…- anh nói đầy vẻ xúc động.
Nó đẩy người con trai đang ôm chặt nó ra.
– anh làm gì vậy? tôi không biết anh.
– phải…đúng rồi. em bị mất trí nhớ. Em không nhớ anh là phải. rồi em sẽ nhớ ra anh là ai thôi.
– tại sao anh biết tôi bị mất trí nhớ? rốt cuộc anh là ai? tại sao anh lại gọi tôi là Kim? chắc anh nhầm tôi với ai đó rồi.
– không. Anh không nhầm. đúng là em mà. Em là Kim. Tên của em là Kim…. Em nhìn này…- Khánh nói, chìa sợi dây chuyền của anh ra rồi ghép lại với mặt dây của nó. Đúng là một đôi. Nó nhìn ngơ ngác. vậy là sao? tại sao nó lại có sợi dây này cơ chứ? Nó luôn mang sợi dây bên người. chả lẽ
Chương 14
nếu tôi đúng là người anh quen… vậy…anh có thể kể cho tôi những chuyện anh biết về tôi được không? Tên tôi? Gia đình tôi? Và anh là ai? Anh có quan hệ như thế nào với tôi?
– anh tên Khánh. Anh là…người yêu của em…và tên của em là Kim…- anh kể tất cả mọi chuyện về nó, bạn bè nó, gia đình nó…và những chuyện về nó và anh…về xuất xứ của sợi dây chuyền. anh còn lôi trong ví ra một bức ảnh anh và nó chụp chung trên bãi biển. đúng là nó. Trong tấm hình nó đang chu cái miệng xinh xinh lên “ chụt” và má anh tinh nghịch. vẫn mái tóc dài ngang lưng như 3 năm về trước. vẫn đôi mắt tròn to lung linh. vẫn khuôn mặt ấy. là nó thật ư? Trên cổ
vẫn đeo sợi dây kia. Đúng là nó rồi.
………………….
Kaishi…
Sau khi đã bình tĩnh lại, anh đưa mắt nhìn xung quanh kiếm tìm bóng dáng Satomi nhưng không thấy đâu. Hốt hoảng, anh chạy lại hỏi Haya thì chỉ nghe cô bé nói Satomi đi dạo mà không biết đi đâu. Anh hoảng hốt chạy đi tìm. nếu có việc gì xảy ra với nó chắc anh không sống nổi mất. Kaishi gọi điện thoại cho nó…
“ …. Always see, always be…come and dream the night with me… nocturne…” tiếng nhạc chuông quen thuộc từ máy Satomi vang lên. Nó cầm máy lên xem- là số Kaishi.
– em nghe máy đi kìa- Khánh nói khi thấy nó đang nhìn vào màn hình chiếc di động và lưỡng lự không biết có nên nghe máy hay không.
– không sao.- nó dập máy. Nó không muốn nói chuyện với Kaishi bây giờ. Nó không biết phải nói gì. Bây giờ nó phải làm sao đây? Nó đã biết nó là ai tuy nó không hề nhớ mà chỉ qua lời kể của người con trai tự nhận là người yêu của nó. Anh nói anh đã đi tìm nó hơn 3 năm trời. thời gian nó biến mất cũng trùng với ngày xảy ra tai nạn. rồi cả sợi dây nữa. cả bức ảnh, cả giấc mơ nữa. Khánh đúng là người con trai nó thường thấy trong giấc mơ. Nhưng nếu là người mà nó đã yêu…vậy Kaishi thì sao…hai người con trai…nó không biết tình cảm Kaishi dành cho nó là như thế nào? Còn người con trai này… từ lúc gặp đến giờ, nó cảm thấy anh rất yêu
người con gái tên Kim- cũng chính là nó. Không hiểu sao nó không cảm thấy nghi ngờ gì lời nói của anh mà ngược lại, nó cảm thấy sự ấm áp chân thật trong mắt anh. Nhưng nó thật sự rất…rất rất yêu Kaishi… nếu không yêu anh liệu nó có sẵn sàng đánh đổi thứ quý giá nhất của đời con gái đểcứu anh hay không? liệu… một lúc nào đó…nó có thể nhớ lại mọi thứ hay không?
– anh nói tôi ở đâu? Ý tôi là…người con gái tên Kim ấy. tôi không chắc có phải là tôi hay không. Tôi chỉ biết những người đưa tôi vào viện khi tôi bị tai nạn nói rằng trong lúc hôn mê tôi luôn miệng nhắc đến một cái tên- Khánh.. là tên anh chăng? Tôi không biết. nhưng mọi người nghĩ đó là tên tôi nên sau đó tôi được gọi là Vân Khánh. một cái tên khá đẹp.
– Khánh ư? tại sao lúc hôn mê em lại gọi tên anh. lại gọi tên ngườ mà em nghĩ đã nói dối em, đã phản bội em. tại sao vậy? em yêu anh đến thế ư? Hay là em quá căm hận anh…- Khánh thầm suy nghĩ, nét mặt anh lộ rõ vẻ đăm chiêu.
– em theo anh về Hà Nội nhé? về đấy có thể em sẽ nhớ lại mọi chuyện.
– Hà Nội? tôi sẽ về. tôi phải tìm lại kí ức của mình. Nhưng bây giờ tôi còn một số việc cần giải quyết. anh cho tôi địa chỉ và số liên lạc của anh. Bao giờ xong việc tôi sẽ liên lạc với anh.
– em làm gì? Còn việc gì quan trọng hơn về Hà Nội để khôi phục lại trí nhớ cho em chứ? Anh đã tìm em trong vô vọng suốt 3 năm trời. đừng bắt anh chờ đợi nữa được không em? Anh thật sự kiệt sức rồi. về với anh đi.
– khôi phục trí nhớ với tôi mà nói là việc hết sức quan trọng. nhưng tôi còn có việc khác cũng quan trọng không kém. Tôi sẽ liên lạc với anh sau khi tôi xong việc. còn bây giờ thì… cảm ơn anh đã nói cho tôi biết mọi chuyện tuy không chắc có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên là ngưòi giống người hay không. Nhưng dù sao đó cũng là mắt xích quan trọng có thể giúp tôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




