watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:32 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6707 Lượt

phải em đang đi du lịch ở châu Âu hay sao?”

-”Về sớm vì nhớ anh đóa, bất ngờ không, vào đi, các bạn em đang chờ, nhanh lên!!!”
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin? (6) 4-12033-6#ixzz3MdYaaLOh

Chương 30: Họp lớp

Ngọc kéo tay Minh hứng khởi. Mặt đại gia ngẩn ra như đã thông hiểu tất cả. Vậy là không phải nàng, nàng chưa hết giận anh ư? ‘Chúng ta cần nói chuyện’ – Đang định bụng giải quyết mọi việc với Ngọc thì anh thấy nàng đi ngang qua, nàng nhìn anh, lờ đi như không quen biết, lạnh lùng tới thấu xương. Nàng sao lại ở đây? Nàng đi với ai? Sao nhìn anh mà như người dưng? Ồ, anh sao ngu ngốc tới vậy? Chẳng phải nàng chính là cùng lớp với Ngọc? Họp lớp thì lớp trưởng sao mà vắng đây? Vội đi theo nàng vào phòng, nhưng chẳng có cơ hội, nàng vui vẻ trò chuyện với một đống bạn xung quanh, đại gia đành kéo cái ghế ngồi đối diện.

Sự xuất hiện của anh khiến cả lũ đang nhao nhao bỗng yên bặt. Vâng, anh đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng, sở hữu bao đất đai nhà cửa, phản xạ bình thường của con người – ai chả tò mò. Đó- chính là điều mà Như Ngọc mong muốn. Cô cố ý bao trọn nhà hàng sang trọng này, đứng ra chủ động tổ chức buổi tụ tập này – bởi bản thân luôn muốn là tâm điểm của mọi sự chú ý, thiết nghĩ, sự nghiệp của mình lên như diều gặp gió, ắt hẳn mọi người đã biết ít nhiều,

nhưng cô vẫn muốn được hưởng trọn cái cảm giác tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về mình, lần này là cô, chứ không phải lớp trưởng.

-”Hai người yêu nhau lâu chưa? Từ khi công bố trên báo chí hay đã âm thầm lâu rồi?”

-”Gặp nhau khi nào vậy, kể xem nào?”

-”Ừ, Ngọc ơi phim cậu đóng ý bao giờ chiếu?”

-”Sướng thật đấy, trai tài gái sắc…”

-”Thế định bao giờ cưới…”

-”Ngọc dạo này xinh quá cơ…tôi làm bạn với người nổi tiếng rồi đấy…haha”

Ngọc trả lời từng câu từng câu một cách hào hứng:”Bọn mình gặp nhau cũng lâu rồi…do người quen giới thiệu…phim mình đóng tháng sau chiếu…à, cưới thì cái này bạn phải hỏi anh ấy…các bạn cứ quá khen…”. Minh vẫn lặng thing, anh cố gắng giữ nốt chút thể diện cuối cùng cho cô người mẫu, mà thực ra, anh kiên nhẫn tới vậy bởi lúc này đây, anh còn mải quan sát một người khác. Ánh mắt anh không một phút giây rời khỏi nàng- có vẻ nàng vẫn bình thản, lúc đầu anh còn sợ nàng hiểu nhầm anh và Ngọc, bây giờ thì anh lại thấy hơi tưng tức- bởi nàng chẳng có một chút biểu hiện gì là ghen tức, thỉnh thoảng nàng nhấp ngụm nước, điềm tính nói chuyện với bạn bè…đôi môi đỏ mọng ríu rít cùng bạn bè như khiêu khích anh…Về phía cô người yêu hờ của đại gia, đang trên đà chiến thắng, cô không ngần ngại ra chiêu hạ nhục đối phương, biết Uyên và Minh chắc chắn từng có cái gì đó, Ngọc không ngần ngại:

-”Thế lớp trưởng xinh đẹp và tài năng của chúng ta đã có người yêu chưa? Chúng mình cũng sắp 22 rồi còn gì? Bạn cứ kén chọn mãi…hì”

Câu hỏi tuy với mục đích làm khó Uyên, nhưng Ngọc cũng không lường trước được rằng, đó cũng là sự tò mò của bao nhiêu người. Nổi tiếng khắp trường cấp 3 một thời,
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin? (7) 4-12033-7#ixzz3MdYkNuA5

Chương 32: Gió

Cuối cùng thì Ngọc cũng đuổi kịp Minh, giữ tay anh, cô nói:

-”Anh, chuyện này là sao?”, gian trá liếc sang Uyên:”Anh quên những gì nó đã làm với chúng ta rồi sao…”.

Nhân lúc Ngọc giữ Minh, Uyên vùng tay ra, trốn chạy.

-”Anh quên con mình đã ra đi oan uổng như thế nào sao???” Cô bắt đầu nước mắt chảy xuôi chảy ngược.

-”Cô im đi”

-”Trong những ngày em không ở đây, con quỷ cái đã cho anh ăn bùa mê gì rồi, em đã bảo rồi, là nó rất nguy hiểm, anh phải cẩn thận…con ơi, về đây mà xem, bố con lại bị người khác hãm hại, để mẹ chịu oan ức…huhu…”

Máu điên lên tới đỉnh điểm, Minh đưa tay, bóp chặt quai hàm của Ngọc, anh quát lên giận dữ:

-”ĐKM, tôi không cho phép cô gói Uyên như vậy. Cô không có tư cách, bao nhiêu chuyện bẩn thỉu của cô tôi còn chưa thèm, trước khi TÔI còn nhân nhượng, tốt nhất cô nên biến đi ”

-”Anh, anh đừng nghe nó nói gì bậy bạ, em xưa nay chưa từng làm chuyện trái lương tâm…”. Ngọc vẫn ngoan cố.

-”Đ…MÀY còn già mồm, về mà diễn với thằng cha đạo diễn già, TRÁNH RA…”

Ngọc tái mét, cố gắng phân trần:

-”Anh đừng nghe người khác vu oan cho em, anh phải tin em chứ”

-”Biến! Tao không muốn nói nhiều!”

Cô lo sợ, hoảng hốt, lẽ nào Minh đã biết hết, tuy nhiên vẫn mong xoay chuyển được tình thế, cô quỳ xuống, ôm lấy chân anh, khóc lóc thảm thiết:

-”Em xin anh, đừng đi, tất cả cũng vì em yêu anh quá…Xin anh, đừng bỏ em…Em xin thề, em sẽ không bao giờ như thế nữa…anh đừng đi…van anh…”

Thật đáng tiếc, lần này năng khiếu diễn xuất trời phú cũng không thể nào mà giúp được cô, dù cô đã làm vẻ rất đáng thương, rất thảm thiết, vậy mà anh vẫn đi, anh chạy như mất hồn để tìm người con gái khác… Đau đớn, ê chề, nhục nhã…chưa bao giờ Ngọc thấy bất lực như giây phút này…

……………………..

Anh chạy như điên, mới đấy thôi, nàng còn trong tay anh…vậy mà giờ??? Nàng đã đi đâu? Cái con người nhỏ bé ấy có thể đi đâu được? Lùng sục khắp chốn trong nhà hàng cũng không thấy nàng, anh vội vàng lấy xe, dáo dác tìm nàng quanh các con phố…

Gió thổi mạnh, lá vàng rơi kín các con đường, có một người con gái chạy rất nhanh, nàng như muốn đối đầu với gió, vừa chạy vừa khóc, nàng không rõ là sẽ đi đâu, nàng chỉ biết chạy…nàng muốn trốn tránh cái hiện thực này, trốn một bờ vai săn chắc, một mùi hương đam mê, một ánh mắt rực lửa, đầy chân thành, một khuôn mặt tuấn tú rạng ngời…trốn một con người mà dù thế nào nàng cũng chẳng thể ghét…trốn tránh trái tim của chính mình…trốn đi một nơi mà nàng chẳng thể nào thuộc về…Đằng sau người con gái ấy vẫn là chiếc ô tô sang trọng quen thuộc…anh theo nàng…luôn luôn là vậy, nhưng nàng lại chẳng bao giờ hay, chẳng bao giờ thấy… nhìn thấy nàng, anh hạnh phúc vô bờ, anh muốn tới bên nàng, nói chuyện với nàng, kéo nàng về phía anh…nhưng… nàng ắt hẳn phải ghét anh lắm, cứ nhìn cách nàng rời khỏi anh, cảm giác đau xót tột cùng…

Có lẽ hai con người ấy cứ đi mãi, đi mãi như vậy nếu như gió không mang họ tới với nhau…Gió thổi mạnh, liên hồi, nàng ương bướng mà cũng chẳng thể chống lại, cuối cùng, nàng đầu hàng, mệt mỏi ngã xuống, nàng cố can đảm cũng chẳng thể bước tiếp…Sức cùng lực kiệt, nàng cứ ngồi thế, chẳng muốn đứng dậy, cho tới khi những âm thanh kinh hoàng vang lên:

-”Kitsssssssssss…………..Rầm…..”

Khiếp sợ, nàng ngoảnh lại ra đằng sau, thấy chiếc xe đó rất đỗi quen thuộc…Người đi đường dần tụ tập vây kín, đường xá trở nên tắc nghẽn, nàng nghe thoang thoáng có ai đó bảo rằng có người đột ngột vượt trái đường nên xảy ra va chạm…Chân tay nàng rụng rời, cảm giác bất an, nước từ khóe mắt tuôn dài, tim đập từng hồi, nàng cố đứng dậy, lấy hết sức lực cố loạng choạng bò lê tới chỗ đám đông, luôn miệng van xin nhường đường. Nàng gào, khóc, xe anh mà, chắc chắn là anh rồi, nhưng anh ở đâu cơ chứ? ‘Sao anh lại đi tới đây? Cõ lẽ nào lúc nãy đuổi theo mình mà anh đã xảy ra chuyện? Có phải vì thấy mình ngã mà anh rẽ đột ngột? Em sai rồi, anh ơi…em sai rồi, anh ở đâu? Anh đã bị kẹt hay văng ra đâu đó mà người ta không tìm thấy anh?…Anh ơi…” Quá lo sợ, nàng kêu la thàm thiết: “Anh Minh ơi, anh ở đâu, mọi người ơi, giúp tôi với…Bác ơi, giúp cháu với…giúp cháu tìm anh Minh …giúp tôi với…xin hãy cứu anh ấy…”.Nàng mất hết lí trí, tìm kiếm quanh xe, rồi lại ra vỉa hè, chẳng ai để ý tới nàng hay giúp đỡ nàng cả, thế gian thật lạ, tất cả đều nhìn nàng bằng anh mắt kì kì. Nhưng nàng chẳng quan tâm…kệ họ, họ không giúp thì thôi…nàng vẫn có thể tìm thấy anh mà…nàng sẽ tìm ra thôi, anh có biến thành tro nàng cũng tra ra…Bỗng, một bàn tay chạm nhẹ trên lưng, cảm giác sẽ được nhận sự trợ giúp, nàng bất thần quay lại, van nài:

-”Giúp tôi tìm người yêu tôi với, chẳng ai giúp tôi cả…” Nàng nấc lên từng tiếng:”Anh ấy tên Minh, to cao vạm vỡ, trước khi xảy ra va chạm anh ấy còn ở trong chiếc xe này mà…Giờ tôi tìm mãi không thấy anh ấy đâu cả…”

-”Em bình tĩnh lại đi…”

-”Người yêu tôi còn nằm đâu đó, sống chết lúc nào không hay anh bảo tôi bình tĩnh làm sao đây…Anh không giúp thì thôi,…”

Nàng đẩy anh ra, toan bò đi nơi khác kiếm người, nhưng lại bị anh ta giữ lại, ôm chặt vào lòng:”Anh đây mà”,nàng vẫn chưa tỉnh táo, giãy giụa giận dữ:

-”Thằng điên, bỏ tôi ra, anh là ai, có quyền gì chứ, tôi phải đi tìm anh Minh…”

-”Em tìm thấy rồi đấy…anh đây, Minh đây, bình tĩnh lại đi em, xin em đấy…”. Đoạn anh lấy hai tay đặt lên hai má nàng, nói dõng dạc:

-”Nhìn kĩ đi em, anh đây mà, đừng sợ nữa…”

-”Anh…”

Nàng lấy tay xoa xoa trên trán anh, càng khóc to hơn,:

-”Đây là thật hay mơ? Sao lúc nãy em còn không thấy anh cơ mà? Lẽ nào anh chết rồi nhưng thượng đế cho anh gặp em lần cuối à, anh đi thì em biết phải làm sao bây giờ….”

-”Tỉnh lại đi em, anh mà, anh vẫn sống nhăn răng đây này…” Nói rồi anh bẹo má một cái thật đau.

-”Làm sao mà anh sống được, va chạm mạnh thế cơ mà?”

-”Không sống thì ngẻo à, chả nhẽ em muốn anh làm sao à mà lại không tin???”

-”Không…nhưng

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,30 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT