|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
lại còn nạt nộ thầy giáo em quá đáng ghê luôn đó …- sao ông thầy này cứ ca mãi cái điệp khúc anh em thế nhỉ rồi bây giờ còn hăm dọa tôi nữa chứ chán thật ….nhìn mặt ông thầy lúc này cũng tội tội . Mà tôi cũng vô duyên ghê tự nhiênla người ta, tại tôi đang bực bội mà .Thôi kệ dù gì tôi cũng chưa ăn gì , thôi thì dẫn ông thầy đi ăn vậy .
_ Uhm em xin lỗi thầy , nhưng mà cũng thầy nói là hãy xem thầy như anh mà nên em đâu có nạt nộ thầy giáo, thôi thầy về lấy xe đi mình đi ăn đi , thầy mà ko nhanh lên là em đổi ý đó nha …-tôi nhăn nhó .
_ Hì hì tại em có chịu kêu thầy bằng anh đâu , nên thầy vẫn là thầy giáo của em . Chừng nào em kêu thầy là anh đi thì tính , chờ chút anh về lấy xe ….- ông thầy của tôi vừa nói vừa nhảy chân sáo vào nhà , nhí nhảnh thấy ghê .
Ngồi sau lưng ông thầy tôi cảm thấy thật trống rỗng , tôi rất nhớ hắn , rất nhớ . Nhớ cả nụ cười và hơi hấm của hắn . Tôi rất muốn gặp hắn nhưng tôi ko thể làm phiền hắn mãi như thế . Tôi ko thích chờ đợi , ko thích phải hi vọng vào bất cứ cái gì nhưng hôm nay tôi rất mong hắn đến , mong chờ người đứng trước cửa là hắn .
Tôi cứ như trẻ con lúc nào cũng luôn miệng “ Anh về đi em ko sao đâu “ , nhưng thật sự rất muốn gặp hắn , muốn bên hắn mỗi ngày , muốn được hắn chăm sóc . Có lẽ tôi cần phải mạnh mẽ hơn và ít dựa vào hắn hơn nữa . Suốt buổi đi ăn tôi có nói gì đâu mà ông thầy cũng biết chỗ ăn đó thôi, vậy mà ổng nói là ko biết gì …
Chương 41
Ủa sao suốt lúc đi em ko nói gì thế Kha , em sợ Uyên hay là ai ghen hả có cần anh nói giúp ko ? …..-ông thầy nhìn tôi sao mà khó hiểu ghê
.
_ Chuyện của em mà ko lẽ em cứ phải nói suốt hả sao mà thầy……-tôi chưa nói dứt lời thì chuông điện thoại của tôi reng lên“ nhóc ơi em đâu rồi , bé yêu ơi nghe điện thoại đi , anh nhớ em quá nè “ là hắn rồi chỉ có hắn tôi mới để khúc nhạc này .Tôi ra dấu cho ông thầy im lặng đừng có làm ồn nữa …
_ Uhm , biết rồi hihi hiểu mà, có gì tối nói tiếp nha ….-tôi ngập ngừng nghe điện thọai của hắn chẳng hiểu sao tôi ko muốn cho hắn biết là tôi đang ăn với ông thầy …nên mới ấp úng như thế còn hắn thì cứ tưởng là tôi đang bận nên ko nói chuyện nhiều dc.
_ Sao thế sao lại phải ấp úng , sợ người ta biết là em đang ở với tôi àh ? Ko cần phải sợ người ta ghen đến thế , xem ra thì em và người ta cũng yêu nhau thế hả ? Vui nhỉ , mà tôi nói cho em biết nha những người trong thế giới của chúng ta thì ko thể nào có tình cảm thật lòng đâu , nên em cũng đừng kì vọng quá . Thôi chắc tôi ko nên làm cho em sợ chúng ta về nhà thôi …..- ặc “ thế giới của chúng ta là sao “ ko lẽ ông thầy cũng là ….sao , thôi kệ ổng đi bây giờ tôi phải về nhà để còn gọi điện thoại cho hắn …..
Đưa tôi về nhà , ông thầy cũng ko thèm nói gì chỉ quay mặt bỏ đi . Ko biết ông thầy đang nghĩ gì nữa , mà ổng cũng khó hiểu thật sao lại nói với tôi những chuyện đó . Tôi và ổng chỉ mới gặp thôi mà sao lại có những chuyện phức tạp như thế . Ờ chút xíu nữa quên rồi tôi còn phải gọi điện thoại cho hắn nữa chứ .
_ Alo anh hả , em nè anh về chưa thế . Ăn gì chưa anh , sao em nghe ồn thế anh đang ở đâu vậy ? ….tôi hỏi hắn .
_ Ah Kha đó hả , Tùng chưa có về nữa mà tài liệu Kha nhờ photo dùm ngày mai Tùng sẽ đem nha . Thôi bb nha ….., ủa Kha hả Tùng … ngủ ngon nha Kha ….-sao thế có ai đang hỏi tên tôi , nghe giống giọng con gái … Àh tôi nhớ rồi đó là giọng của con Vân , sao giờ này mà hắn còn đi chung với Vân.
Sao hắn lại đi chung với Vân , câu hỏi đó ám ảnh tôi suốt đêm làm cho tôi ko thể nào ngủ được . Vân làm gì mà bỏ qua hắn dễ dàng như thế , Vân sẽ dùng mọi cách để khiến hắn phải gục ngã . Nhưng sao giờ này hai người lại đi chung , tôi vẫn ko ngủ tôi đang chờ một lời giải thích của hắn .
Tôi cứ nằm đó mà thao thức , chờ đợi nhưng điện thoại của tôi ko có một tin nhắn nào từ hắn đơn giản vì hắn tắt máy rồi .Sao thế nhỉ biết đâu Vân tình cờ gặp hắn ngoài đường thì sao và hắn chở Vân về dùm vì trời tối rồi rồi điện thoại của hắn hết pin . Tôi thật ngốc nghếch khi tự mình tạo ra hàng trăm lý do để có thể tin hắn , để có thể cho tôi một lí do yên tâm . Bây giờ tôi chỉ mong trời sáng thật nhanh để tôi có thể gặp hắn , mong sao sẽ ko có gì và hắn sẽ cho tôi một câu giải thích như tôi muốn .
Lại bắt đầu một ngày mới rồi , cả đêm tôi ko thể nào chợp mắt dc . Hai con mắt đang nhức lên thì cả đêm ko ngủ , cái đầu thì đang quay mòng mòng . Mệt quá đi mất , bầu trời hôm nay cũng u ám quá hi vọng hôm nay hắn sẽ tôi cho tôi một lời giải thích . Tôi cũng đi học sớm hơn thường lệ rất nhiều , tôi chỉ mong nói chuyện với hắn sớm nhất có thể . Mãi một lúc sau tôi mới thấy hắn bước vào , tôi liền chạy đến .
_ Tùng sao hôm qua Tùng về trễ thế , có chuyện gì ko ? Ủa mà sao hôm qua Tùng đi chung với Vân hả , sao dạ ?…-tôi suốt ruột hỏi dồn .
_ Có cần phải hỏi dồn như thế ko ? Kha lại chuẩn bị ghen lung tung ah nhức đầu quá …-hắn nói mà ko thèm nhìn tôi
Sao hắn lại nói với tôi như thế , cho dù tôi có vô lý làm nũng thế nào thì hắn cũng bỏ qua nhưng hôm nay vì con Vân mà hắn lại nói với tôi bằng cái giọng như thế . Tôi còn định hôm nay sẽ kể cho hắn nghe về ông thầy , tôi có muốn dấu hắn chuyện gì đâu …vậy mà hắn lại nói những câu nhứ thế với tôi . Ko lẽ đi với con Vân có một đêm mà hắn thay đổi thế sao , tôi ko tin tôi nhất định phải nói chuyện với hắn vào giờ ra chơi …
Hôm nay lớp chúng tôi học về điện tử nhưng ông thầy bận nên cho lớp dc tự quản . Chán thật vậy mà ổng còn bắt chúng tôi phải cắt dây điện để nối mạch điện chuẩn bị cho tuần sau . Thầy chia một nhóm có 4 người và có lẽ tôi là người xui xẻo nhất vì tôi phải chung nhóm với nhỏ Vân . Mặc dù nhỏ nhìn tôi cười rất thiện cảm nhưng mà tôi vẫn cảm thấy bực bội lắm,nụ cười đó sao mà giả tạo quá . Thằng Sơn đem lên lớp mấy con dao để cắt dây điện , nhưng nhóm tôi thì chỉ có 2 cây thôi xui thiệt .
Tôi với Vân một cây , cây còn lại cho hai đứa kia nhưng hai đứa kia lại là bồ nên tụi nó đi qua chỗ khác làm và chỉ còn tôi với Vân ngồi chung, ko hiểu sao nhỏ Vân cứ giành làm với tôi .Tôi thì càng ko muốn dính dáng với nhỏ Vân nên hai đứa cứ giành nhau cây dao , mà nhỏ Vân cũng rất cứng đầu ko chịu nhường cho tôi . Thôi kệ nếu nhỏ muốn dành thì để cho nhỏ làm đi , tôi ko quan tâm nữa . Lúc tôi vừa rụt tay lại thì ko hiểu sao mũi dao lại bung ra và khứa vào tay tôi làm chảy máu rất nhiều . Tôi chưa kịp la lên thì bằng một động tác khá nhanh nhẹn , nhỏ Vânnắm chặt mũi dao làm cho máu từ tay nhỏ cũng chảy ra rất nhiều vậy mà nhỏ còn nhìn tôi cười mỉm , thấy thế tôi giật con dao lại làm cho tay tôi một lần nữa lại bị thương ….
_ Áh Kha chỉ muốn lấy con dao thôi mà có cần phải làm cho Vân bị thương như thế ko….hic đau quá đi … sao máu chảy nhiều thế này . Kha ác thật đó , Vân chỉ muốn giúp Kha thôi có gây thù oán gì với Kha ko hu hu …..-tôi chẳng hiểu nhỏ này nói gì nữa chính
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




