watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:16 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8881 Lượt

bé của Nó đang bị bỏ quên trên bàn vừa được bao phủ bởi một bàn tay rất to và rất ấm…
Nó vô thức rút tay lại, vội vã đứng lên và bỏ chạy rất nhanh sau khi buông lại một câu gấp gáp:
– Em.. Em xin lỗi! Em.. Em phải đi làm việc rồi!
Nó lao vào thang máy, đứng đơ ra hồi lâu mà chẳng thèm nhấn nút … Thang máy chầm chậm đi lên rồi xuống, người người cũng ra vào đều đều.. Nó chẳng biết được mình đã ở trong đó bao nhiêu lâu mãi đến khi có giọng nói ấm áp cất lên kéo Nó ra khỏi thế

giới mà tâm trí Nó đang bị giam ở đó:
– Công ty có đội bảo dưỡng thang máy thường xuyên rồi. Không cần em phải tự mình kiểm tra lâu như thế. Đứng trên mặt đất đã vững đâu mà cứ đòi thử cảm giác lưng lơ bay lượn vậy?
Nó giật mình ngước lên và vô tình chạm vào đôi mắt màu mật ong sóng sánh. Đột nhiên cảm thấy bình yên lắm.
Bỏ qua những suy tư miên man kia, bỏ qua luôn cả những băn khoăn hay đắn đo suy nghĩ, bây giờ, ngay lúc này.. Nó chỉ muốn được là Nó.. Ương bướng và cố chấp. Nó hếch cái mũi tẹt ra vẻ thách thức:
– Anh đừng coi thường độ chắc của bàn chân em. Nếu Nó không vững thì có lẽ giờ này đã không còn ở công ty này nữa rồi. Mr P ạ!
– Ồ! Vậy thì có lẽ tôi nên đưa ra nhiều bài tập để thử độ bám dính của đôi chân bé nhỏ kia nhỉ? Uhm.. Xem ra thì.. Hình như tôi hơi nhẹ tay thì phải.. – Hắn vừa nói vừa cười..
Cái lão đáng ghét này.. Thật tình là có sức mạnh khiến Nó bị tăng xông và đặc biệt là có lực hút vô cùng lớn đối với cái g��t dép của Nó mà.. Đáng ghét!
Chiếc thang máy chầm chậm chuyển động mang theo hai con người mải mê tranh cãi với nhau…
Mặc kệ thế giới ngoài kia ra sao… Trong phút giây này.. Đôi mắt hai người.. Chỉ phản chiếu hình ảnh của nhau…
Nắng Sài Gòn đột nhiên trở nên thật dịu dàng và ấm áp ….

Chap 17: Buổi tiệc hóa trang.

Cả buổi chiều hôm đó, Nó ráng tìm quên trong công việc và những cuộc tranh cãi nhiệt tình bởi vì dường như ngài tổng giám đốc đã bắt đầu kiểm tra độ bám dính của bàn chân Nó thật … Không biết số phận Nó từ khi sinh ra có đáng phải chịu đựng những thử thách như thế hay không nhưng có điều lạ là hiện tại, Nó lại vô cùng biết ơn hắn vì điều đó

Cuối buổi làm việc, Nó hối hả thu dọn đống tài liệu trên bàn, nhất thời quên đi những thứ chưa muốn nhớ. Bất chợt, giác quan nhạy bén của con gái báo cho Nó biết có ai đó đang nhìn mình chăm chú, Nó vô thức ngẩng mặt lên và bắt gặp một đôi mắt nâu sóng sánh..
Tim Nó thót lên một cái rồi lại bắt đầu điên loạn thực hiện cái vũ điệu hoang dại trong lồng ngực. Nó vội vã cúi đầu, tay chân bắt đầu trở nên lóng ngóng.
– Ngày mai – Ngài tổng giám đốc cất tiếng phá tan không gian yên tĩnh, vừa nói vừa khẽ đứng lên – Ngày mai có buổi tiệc hóa trang.. Em có đi không?
Hơ! – Nó giật mình, vội vã ngước mắt nhìn về phía đối diện trong đầu không khỏi tự nhủ: “ Cái gì thế này? Bà Nguyệt ông Tơ.. Làm ơn đừng có đùa với con nhé…”
– Dạ? Anh.. – Nó ấp úng – Anh hỏi .. Để làm gì ạ? – Ngừng đúng 5 giây, Nó hít sâu tiếp tục nói câu tiếp theo – Nếu em đi thì sao mà không đi thì sao?
– Sư phụ thì không có quyền quan tâm đến đệ tử hả? – Hắn mỉm cười rồi khẽ nhún vai – Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Em đi hay không đi thì cũng chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Có điều, ngày mai họp mặt toàn công ty…Nên tôi nghĩ là.. Nếu có thể thì em nên đi để mở mang tầm mắt và các mối quan hệ. Đây là lời khuyên chân thành đấy!
Nói xong, Ngài Mr P lập tức quay lưng bước đi bỏ lại Nó đờ đẫn trông theo phía sau, không gian trở nên hoàn toàn tĩnh lặng

khiến cho căn phòng rộng rãi càng trở nên trống trải..
Ngài đi đã lâu rồi mà Nó vẫn còn ngồi đó, não bộ không ngừng tái hiện lại cuộc đối thoại vừa qua và Nó chợt bật cười rồi khẽ lấy tay cốc vào đầu mình một cái: “Đúng là.. Khéo nhận vơ.. Khéo tưởng tượng..”
Lời của Mr P đột nhiên vang lên: “Em đi hay không đi thì cũng chẳng có liên quan gì đến tôi cả.” – “Ừ nhỉ? Có liên quan gì đâu… Ngốc thật” – Nó nhếch môi cười nhạo chính mình..
Sâu trong tâm hồn nó.. Có cảm xúc nào đó đang ngọ nguậy.. Hình như là.. Hụt hẫng?
Buổi tối, Nó ôm một mớ tâm trạng hỗn độn đến mức chẳng nuốt hết một tô mì tôm trứng.. Đầu óc Nó cứ miên man, những câu nói ấp úng của Jackson vang lên bên tai vo ve như những con muỗi nhỏ khiến Nó bối rối và khó chịu.
Cái gì mà: “Anh.. Thật lòng …” ?
Cái gì mà: “Anh sẽ trực tiếp nói với em vào buổi lễ ngày mai..” ?
Cái gì mà: “Hi vọng là.. Em.. Em sẽ tới.” ?
Nó lắc đầu rất nhiệt tình như thể làm như thế thì những lời nói và đôi mắt biển sâu thiết tha kia sẽ bắn ra khỏi não nó.. Nhưng rồi Nó cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng.. Sau những hành động điên rồ ấy thì chỉ có cái cổ của Nó là chịu tổn thương nặng nề và cách tốt nhất là nên chấm dứt càng nhanh càng tốt.
Nó quyết định vùng dậy, xách con chiến mã lao ra khỏi nhà.. Ngay lúc này đây… Nó thật sự rất thèm kem.. thèm lắm…
Ngay khi vị mát lạnh và ngọt ngào của ly kem hòa tan trong miệng Nó thì mọi phiền não vừa qua gần như tan biến hết.. Trước mắt Nó giờ đây chỉ có những sắc màu dễ thương, những hương vị hấp dẫn và tâm hồn Nó lại trở nên phơi phới một cách bất ngờ… Kể ra thì.. Đôi khi cũng nên chịu tốn kém để nuông chiều bản thân một chút nhỉ?
Nhưng tất nhiên là kem cũng chẳng phải là thần dược có tác dụng diệu kỳ để có thể khiến những mối lo của Nó bay đi mất đặc biệt là trong hoàn cảnh này thì chúng chỉ đóng vai trò như những liều thuốc tê tạm thời xoa dịu vết thương và khi tan hết rồi thì.. Những cơn đau lại quặn lên mạnh mẽ…
Nó âu sầu nhìn lên trần nhà với những mảng tối sáng đan xen.. Tự hỏi trái tim mình đang cần gì?
Jackson là một người đàn ông tốt, quá tốt… Luôn dịu dàng và ân cần với Nó,.. Nhưng có lẽ vì anh quá hoàn hảo .. Hoàn hảo đến mức không thật,.. Khiến cho Nó có cảm giác mình có quá nhiều thiếu sót,.. Quá tầm thường khi đứng cạnh anh..
Thường thì những cái gì quá tốt, quá đẹp… Sẽ khiến người ta có cảm giác ngại ngùng khi phải chạm vào bởi vì.. Ai cũng sợ mình sẽ làm tổn thương hoặc làm tan biến đi vẻ đẹp diệu kỳ đó..
Nhưng.. Anh cũng như Nó.. Sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, vì thế, Nó hiểu những nỗi đau anh phải chịu .. Cũng giống hệt như khi nhìn thấy sự tủi thân trong ánh mắt “chàng trai bé nhỏ của Nó”… Thật lòng, nếu có thể.. Nó rất muốn xoa dịu nỗi đau ấy.. Vậy thì.. Đây chẳng phải là cơ hội hay sao?
Bỗng nhiên, hình ảnh một người đàn ông với mái tóc đen dường như phát quang dưới ánh sáng mặt trời, chiếc mũi cao bị che lấp bởi những sợi tơ vương rối khiến cho đôi mắt sâu cũng trở nên thẫm tối bất chợt hiện lên trong tâm trí Nó.
Người đàn ông ấy ngồi một mình trên thềm cửa, một chân đặt hờ hững trên những bậc thang, một chân co lên làm điểm tựa cho cánh tay với những ngón thon dài..
Người đó ngẩng mặt lên nhìn mông lung vào khoảng không vô tận..
Ánh mắt và dáng người tạo nên một sự cô đơn, lạnh lẽo đối nghịch hẳn với không gian ấm áp xung quanh..
Người đàn ông đó chắc không bao giờ có thể ngờ được rằng cái khoảnh khắc yếu đuối ấy đã lọt vào tầm mắt của một con bé bên trong khung cửa kính và bắt đầu ám ảnh Nó đến tận bây giờ…
Mr P.. Thật ra.. Anh là ai? Tại sao lại khiến người ta có cảm giác muốn được che chở và yêu thương như vậy chứ?
Nhưng rồi, từng lời, từng lời của Ngài tổng giám đốc lại vang lên trong đầu Nó: “Em đi hay không đi thì cũng chẳng có liên quan gì đến tôi cả.”

Khiến cho ngực Nó nhói đau… Rút cuộc thì.. Nó có là gì của hắn đâu?
Miên man với những ý nghĩ.. Nó từ từ đi vào giấc ngủ chập chờn…
Bầu trời Sài Gòn hôm nay âm u như chính tâm trạng của Nó vậy, hình như, kênh VOV Giao thông có đề cập đến việc hôm nay sẽ có mưa thì phải..
Nó vẫn tiếp tục cái thói quen mới được hình thành đó là: “Tìm quên trong công việc”, cũng kiên quyết không thèm nhìn ngó tới quý ngài Mr P đáng kính bởi vì.. Cứ hễ nhìn ngài là trái tim nó lại nổ tung bởi những cảm giác thương yêu hờn giận vô cùng rối rắm.
May mắn là Jackson đã giữ đúng lời hứa của mình. Anh không hề gọi điện, nhắn tin và thậm chí cũng biến mất luôn khỏi tầm mắt của Nó trong giờ ăn trưa nữa.. Điều này càng khiến cho Nó có cảm giác rõ ràng rằng mình có tội…
Nó biết trái tim Nó đang nghiêng về ai.. Nhưng liệu Nó có đủ dũng cảm để nói với anh điều đó hay không? Tại sao số phận lại khéo đùa như thế chứ? Trước đây, Nó chưa có bất kỳ mảnh tình nào vắt vai.. Vậy mà giờ này.. Đùng một phát lại quăng Nó đứng ở ngã ba đường và bắt Nó phải lựa chọn.. Đời chứ có phải phim đâu.. Sao cứ phải thêm vào những yếu tố giật gân câu khách?
Nhưng dù sao… Nó luôn sống như một chiến binh.. Nên không bao giờ cho phép mình được đầu hàng… Buổi tối hôm nay… Nó nhất định sẽ tham gia từ đầu đến cuối.
Khỏi phải nói chị Thủy vui mừng cỡ nào khi nghe được cái quyết định của Nó mặc dù là chị hoàn toàn không biết rằng, tối nay, cô em bé nhỏ của chị không phải ở vị trí tấn công mà ngược lại.. Đang quyết tâm ở vị trí cố thủ…
Hôm nay có Party, nên mọi người được ưu tiên chấm dứt giờ làm sớm để chuẩn bị luôn tinh thần gia nhập lễ hội hóa trang. Khắp nơi được trang hoàng bằng những hình

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,44 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT