watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:16 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8880 Lượt

mà các em ở đây dường như đều ý thức được vị trí của mình nên rất tự giác và ngoan ngoãn. Chỉ có điều, có những em còn quá nhỏ để nhận thức khiến cho gương mặt Nó có lúc méo xẹo như sắp khóc nhưng nhờ có bé Nam chạy lăng xăng bên cạnh luôn miệng chỉ đạo Nó phải làm như thế nào nên mọi chuyện rồi cũng ổn dần. Nhiều lúc Nó có cảm giác.. Thật ra, Lục Hoàng hơn mình cả chục năm kinh nghiệm… Hic hic hic..
Cuối cùng thì những tiếng ồn ào cũng lắng xuống và trả lại cho không gian buổi trưa một chút tĩnh lặng hiếm hoi. Nó ngồi ngây người ngoài bậc thềm nhà, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra không khỏi mỉm cười.
– Con là người đầu tiên Phong dẫn tới đây đấy -Mẹ Mai đột nhiên ở đâu đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nó và khẽ nói.
– Ơ.. Dạ.. Vậy ạ? – Nó hơi bất ngờ nên chỉ nói được như thế.
– Phong là một người đàn ông tốt – Mẹ Mai vẫn giữ giọng đều đều dịu dàng – Chỉ có điều là không biết thể hiện cảm xúc… Có thể đôi khi là hay châm chọc nhưng… Đó lại chính là cách để cậu ấy thể hiện yêu thương…Hơi bất bình thường nhỉ?
– Ơ.. Dạ.. À không ..- Nó ấp úng nói – Ý con là con thấy xếp vẫn bình thường .. (Thật tình là Nó vô cùng tán đồng ý kiến với Mẹ Mai nhưng lại sợ xếp nghe thấy mà đì mình thì chết ^_^) À…mà.. Mẹ quen anh Phong lâu chưa ạ? Con thấy.. Hai người rất thân thiết và mẹ cũng hiểu anh ấy lắm?
– À! Ta quen Phong cũng lâu lắm rồi.. Đó là một cậu bé đặc biệt.. Vô cùng…
– Hai người làm cái gì ở đây thế? – Tiếng ngài tổng giám đốc cất lên đột ngột khiến cho câu nói của Mẹ Mai bị dang dở.
– Thưa anh! Hai người này đang tranh thủ tâm sự chuyện giữa mẹ và con gái ạ! – Nó nói không khỏi kèm theo thái độ bực tức, chỉ một chút nữa thôi là Nó đã có thể khám phá ra bí mật của hắn thế mà…
– Bé Bi ngủ rồi hả con? – Mẹ Mai dịu dàng hỏi ngài Mr P và khi nhận được cái gật đầu của ngài thì mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nó nói tiếp:
– Hai con ngồi đây nha. Để ta vô coi lũ trẻ thế nào. Khi nào hai đứa mệt thì vô trong nghỉ ngơi nha.
Nó u buồn nhìn theo dáng mẹ Mai khuất dần sau cánh cửa. Người đàn bà này thật sự khiến Nó vừa yêu thương vừa khâm phục.
– Mẹ Mai quả là người phụ nữ tuyệt vời. – Nó bất giác thốt lên.
– Ừ! Mẹ tuyệt lắm. -

Hắn mỉm cười trả lời. Sự yêu thương ngập tràn trong đôi mắt và khiến cho hai đồng tử màu mật ong lóe lên lấp lánh. Hắn tiếp tục nói:
– Hồi trẻ mẹ đi thanh niên xung phong rồi bị nhiễm chất độc màu da cam. Chiến tranh qua đi thì mẹ cũng mất hết người thân. Mẹ ở vậy, lủi thủi sống một mình và rồi vô tình mẹ tìm được chỗ này … vì quá yêu trẻ con nên mẹ đã quyết định ở lại đây đến hết quãng đời còn lại.
Nó chẳng biết nói gì.. Cảm xúc nghẹn ngào khiến Nó trở nên đờ đẫn… Xung quanh Nó còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh và cũng có biết bao tấm gương đã vươn lên, thoát khỏi bóng đen và góp sức vun đắp cho cuộc đời… So với họ… Nó chợt thấy mình thật nhỏ bé. Nó vô thức thốt lên:
– Thật lòng em rất ngưỡng mộ mẹ Mai, vô cùng ngưỡng mộ!
Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Nó rất lâu.. Đôi mắt màu nâu chợt trở nên sâu kỳ lạ khiến Nó đột nhiên trở nên bối rối.. Và chẳng biết làm gì hơn là chạy vào bên trong nhà sau khi để lại một câu nói vội vã:
– Em.. Em .. Mệt. Em .. Vô trong với mẹ Mai.
Nó có biết đâu, sau khi Nó bỏ đi rồi, trên bậc thềm của căn nhà cấp bốn khang trang, có một người đàn ông khẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh, mái tóc đen, đôi mắt sáng ngời và trên môi là nụ cười bình yên tươi hơn màu nắng.
Chiều hôm đó, ngài Mr P đã khiến Nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ một ngài tổng giám đốc với gương mặt lạnh lùng, cao ngạo thoắt cái đã trở thành một đứa con ngoan ngoãn, một người anh hiền lành, dịu dàng, kiên nhẫn và bao dung của những đứa em. Nhìn vào ánh mắt ngời lên hạnh phúc kia.. Nó tin chắc rằng đó xuất phát từ những cảm xúc thật chứ hoàn toàn không phải diễn.
Quan sát đôi lông mày đang nhíu lại ra vẻ tập trung tìm cách xử lý đống đồ chơi cùng với bé Bi, Nó chợt nghĩ: “Thì ra hắn cũng dễ thương lắm chứ” rồi bất giác bật cười.
Cuối cùng thì mọi công việc ở “Mái ấm hi vọng” cũng được tiến hành một cách thuận lợi. Hắn và Nó đã có một buổi trở về tuổi thơ tuy mệt mà vô cùng thú vị. Nó chợt thấy rất, rất .. rất yêu những ánh mắt trong veo, những giọng nói hồn nhiên ngộ nghĩnh và cả dáng tần tảo dịu dàng của một bà mẹ Việt Nam.
Khi ra về, Nó đã nắm thật chặt bàn tay của chàng trai bé nhỏ, khẽ hứa với em rằng mình sẽ còn quay lại cho dù sau này dự án có kết thúc.
Quay sang nhìn ngài tổng giám đốc đang vỗ về bé Bi và không ngừng căn dặn Mẹ Mai phải giữ gìn sức khỏe Nó bất giác nghĩ tới bốn câu thơ trong bài “Từ ấy” của Tố Hữu:
Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm cù bất cù bơ
Chưa bao giờ Nó thấy Mr P trở nên gần gũi đến thế , chân thực đến vậy và cũng đẹp đến bất ngờ … Thật sự là ngài rất đẹp… đẹp đến xao lòng… Nó vô thức đưa tay lên ngực trái.. Ở đó.. Có một trái tim hình như đang nhảy múa điên cuồng.
Càng ngày trong Nó càng bùng lên một khát khao muốn tìm hiểu con người này, muốn khám phá tất cả những gì liên quan đến hắn.. Ngài Mr P, Ngài tổng giám đốc Jay,.. Anh Phong… Rút cuộc ngài là ai?
Nó không ngừng tự hỏi khi ngồi trên chiếc xe cùng hắn trên đường trở về.
Ngoái lại nhìn cánh cổng sắt tươi màu nắng và bác bảo vệ già đang nhoẻn miệng cười… Nó biết… Hình như.. Trong tâm hồn Nó có cái gì đó rất mới…

Chap 16: Lời tỏ tình bất ngờ.

Chiếc xe dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ. Người con gái nhỏ bé bước ra, khẽ nghiêng người nói gì đó với kẻ ngồi phía trong rồi sau đó chiếc xe mang màu bóng đêm lao vút đi giữa không gian nhập nhoạng sáng tối. Sài Gòn ban đêm thật lạnh! Cô gái ngây người đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe kia biến mất rồi khẽ so vai, đôi tay chạm vào nhau như muốn tìm một chút hơi ấm .. Trông cô thật sự là rất nhỏ bé và cô đơn.
Nó lê tấm thân mệt mỏi rã rời, bước thấp bước cao đi trên con đường đá nhấp nhô. Hơi lạnh xuyên qua từng tế bào da khiến cho cơ thể Nó run lên một cách

vô thức.. Nhưng mà.. Những ý nghĩ đang dồn dập trong đầu khiến Nó dường như lại chẳng để tâm đến xung quanh cho lắm.
“Giá như hắn ga lăng được một chút như cái vẻ ngoài của hắn thì tốt biết bao” Nó khẽ nhủ thầm rồi bất giác nghiến răng kèn kẹt. “Chả lẽ đi cùng với Nó một đoạn thì hắn sẽ chết hả? Lần nào cũng chỉ đưa Nó đến đầu ngõ là phóng đi luôn.. Cái đồ… Đáng ghét”
Nó vừa đi vừa rủa cho bõ tức. Đột nhiên Nó có cảm giác mình giống như tờ 100 USD đã bị Bill Gate bỏ qua chỉ vì khoảng thời gian mà ông ta cúi xuống nhặt tờ 100 USD thì có thể ông ta sẽ nghĩ ra một phần mềm nào đó kiếm được vài trăm nghìn USD… Nhưng mà.. Nó không phải là tờ tiền vô tri và Hắn cũng đâu đã là người giàu có nhất thế giới.. Vậy thì vì lý do gì mà quý ngài tổng giám đốc đáng kính kia được quyền mấy lần từ chối thể hiện cái phép lịch sự tối thiểu mà người đàn ông nên có?
“Mà kể cũng lạ.. Tại sao Nó lại phải nhăn nhó chỉ vì một chuyện như thế nhỉ? Phải chăng vì Nó muốn hắn bên Nó nhiều hơn và khi hắn vội vã bỏ đi đã khiến cho Nó có cảm giác bị bỏ rơi? Bị khó chịu?” Nghĩ đến đó, Nó bất giác giật mình. Hình như sau ngày hôm nay.. Tâm tình của Nó đã có cái gì đó rất lạ…?
Sáng hôm sau, Nó tới công ty tương đối sớm. Đi qua bàn tiếp tân, Nó chỉ khẽ mỉm cười gật đầu chào chị Bích Hân mà không nán lại như mọi lần. Căn bản là do tâm trí của Nó đã hướng lên phòng làm việc mất rồi

Bước vào thang máy, đầu óc Nó bắt đầu nổ tung bởi những câu hỏi đại loại như: “Mình sẽ phải làm thế nào khi gặp hắn?” hay “ Mình nên nói gì?” hoặc: “Mình có nên tỏ ra dịu dàng hơn một chút không nhỉ?” Con người mà.. Ai chẳng có lúc bị rối lên bởi một ai đó

Hành lang lầu bốn ngập tràn ánh nắng. Khung cảnh đã quá quen thuộc khiến Nó không còn phải há hốc mồm như một con ngốc nhưng mà vẫn làm cho đôi mắt Nó bị choáng. Nó lầm lũi bước đi trong hành lang vắng, lẳng lặng đếm từng bước chân mình vang lên và khi đối diện với căn phòng có chiếc bảng in chữ: “Phòng tổng giám đốc” nằm uy nghiêm trên cánh cửa gỗ trong đầu Nó lại một lần nữa có cảm giác phía bên trong kia là lối đi vào Địa ngục. Nó hít một hơi thật sâu rồi nín thở bước vào.
Bóng tối, đôi khi khiến cho con người trở nên sợ hãi nhưng cũng có lúc lại mang đến sự êm dịu trong tâm hồn.. Và trong hoàn cảnh này, với Nó, màn đêm thật là tuyệt diệu.
Nó ung dung bước vào căn phòng hoàn toàn không có bóng người. Mỉm cười thở phào rồi bắt đầu công cuộc “tìm quên trong công việc”
Mải miết với các số liệu, Nó dường như chẳng để ý đến xung quanh.. Nhưng khi tiếng chị Thư ký xinh đẹp bất chợt vang lên thì trái tim Nó vô cớ nhói lên một cái:
– Tổng Giám đốc đến rồi! Chúc anh một buổi sáng vui vẻ và một ngày làm việc thành công!
“Cái bà già này đến từ lúc nào nhỉ?” Nó tự hỏi mình và không khỏi lắc đầu ngao ngán khi nghĩ đến cái mặt lạnh như tiền của bà ta lúc Nó vừa lò dò bước vào phòng làm việc. Ngẫm ra cái câu: “Bạn muốn được tôn trọng,

Trang: [<] 1, 23, 24, [25] ,26,27 ,44 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT