|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
tôi đang cho cô lựa chọn. Không hề. Cô sẽ cư
\”Và nếu tôi từchối?\”
\”Thì Chloe sẽ đivới tôi, bất kể giá nào.\”
\”Anh khôngthể!\” Cô xông lên hai bước nhưng khựng lại trước nét khắc nghiệt trên mặtgã. \”Tôi là mẹ con bé!\”
\”Đương nhiên, chínhvì vậy tôi mới đề nghị chuyện kết hôn. Dù cô có lựa chọn thế nào, Chloe sẽkhông lớn lên trong ngôi nhà này. Tôi thừa nhận đứa nhỏ sẽ cần mẹ nó, bởi tôiđã đối xử tệ bạc với cô – cho dù vô ý – tôi sẽ hỏi cưới cô đàng hoàng.\”
\”Anh mới hào phónglàm sao!\” Cô quát.
Gã bắn cho cô cái nhìncảnh cáo. \”Cẩn thận đấy, Aveline. Tôi có cả tiền lẫn phương tiện để mangChloe khỏi cô mãi mãi. Con bé là con gái tôi, tôi sẽ bị nguyền rủa nếu để conbé sông trong ngôi nhà của người đàn ông đã cố hủy hoại mình.\”
\”Anh đang nói cáigì? Nghĩa là nếu tôi lấy anh, cha tôi sẽ phải lưu lại đây một mình?\”
\”Chính xác, đó làđiều tôi đang nói.\” Gã siết rồi lại buông lỏng hai nắm đấm bên người, dùđôi mắt vẫn điềm tĩnh và lạnh lẽo. \”Cô sẽ cưới tôi và đến Luân Đôn cùngChloe. Cha cô sẽ lưu lại đây. Một mình. Bị cướp đi tài sản quý giá nhất – giađình của ông ta.\”
\”Tôi không thể bỏlại ông\”, cô thì thào.
\”Vậy tôi sẽ đưaChloe đến Luân Đôn!\”
\”Anh không thể cướpcon tôi!\”
Gã nhướn hàng lông màytrước sự bùng nổ của cô. \”Đương nhiên tôi có thế. Như đã nói, tôi đủ giàucó và quyền lực để làm chính xác điều đó. Chọn
\”Anh đang yêu cầutôi ra một quyết định không tưởng!\”
\”Dù sao đi nữa, côvẫn phải làm thế.\”
\”Anh nghĩ anh làai, Lucien DuFeron?\” Cô chất vấn. \”Làm sao anh dám trở lại cuộc đờitôi và xé toạc nó theo cách này cơ chứ?\”
\”Ngừng màn kịch củacô được rồi đấy\”, gã nói vói cái phẩy tay thô bạo. \”Tôi sẽ đến LuânĐôn với Chloe vào hôm nay. Nếu cô đi với chúng tôi, nói ngay với tôi để tôi cònthu xếp lấy giấy đăng ký kết hôn.\”
Cô nhìn chằm chằm kẻ lạmặt có trái tím lạnh lẽo này, nhắc mình nhớ kĩ về tay chơi bời, ích kỷ cô gặpvào cái đêm cầu xin cho sự sống của cha mình.
Gã thực sự mong cô cóthế chọn giữa cha và con gái cô sao? Loại đàn ông nào lại có thế đòi hỏi mộtđiều như thế?
\”Thế nào?\” Gãlôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra và để ý thời gian. \”Thời gian đang trôi đi rấtnhanh, Aveline\”.
\”Anh mong chờ tôicó thể quay lưng lại với gia đình mà không suy nghĩ sao?\”
\”Chỉ một thành viênthôi.\” Gã đóng nắp đồng hồ và bỏ nó vào túi áo gi lê. \”Thành viên nàoquan trọng vói cô hơn. Chọn đi, Aveline. Xe ngựa của tôi đang đợi.\”
\”Anh đâu có đểnhiều lựa chọn cho tôi\”, cô cay đắng nói. \”Tôi sẽ cưới anh.\”
Gã cười thỏa mãn.\”Một quyết định thông minh.\”
\”Nhưng\”, côthêm vào, \”cuộc hôn nhân sẽ chỉ trên danh nghĩa\”.
Nụ cười của gã nhạt đi.\”Cô không thể cho rằng tđồng ý.\”
\”Và anh không thểcho rằng tôi sẽ chia sẻ cơ thể tôi với người đàn ông bắt tôi phải bỏ rơi ngườicha bệnh tật của mình.\”
Gã giơ ngón tay lên trầnnhà. \”Kẻ đó đã cố hủy hoại cuộc đời tôi!\”
\”Là anh nói vậy.Anh có bằng chứng nào không?\”
\”Ông ta có động cơ.Ông ta phát điên khi phát hiện chúng ta là nhân tình.\”
Cô đảo tròn mắt.\”Tôi ngạc nhiên khi từ trước đến giờ không có người cha hoặc người chồngbị xúc phạm nào khác tìm đến anh.\”
Môi gã xoắn lại thànhmột nụ cười chua chát. \”Hầu hết bọn họ không muốn đối mặt với tôi trongtrận đấu súng.\”
\”Phải rồi, chẳngphải anh đã hình thành thói quen giết người sao?\”
Gã đột ngột tiến về phíacô khiến cô trượt ngã ngay khi đang hấp tấp lùi chân bỏ trốn. Chân cô vấp phảilưng ghế sô pha, nhưng gã đã đến, chắn lối cô, chiếc bóng bao phủ cả người vàbao vây lấy cô với bộ dạng đầy quyền uy. Giận dữ và nóng nảy rực lên trong đôimắt gã. \”Tất cả những trận đấu tôi từng tham gia đều vì vấn đề danhdự\”, gã gầm gừ. \”Đây là lần duy nhất tôi từng bỏ cuộc và gần như đãtrả giá bằng mạng sống của mình.\”
Cô nuốt nghẹn, mất nhuệkhí bởi những cơn thịnh nộ rung lên từ cơ thể to lớn của gã. \”Anh vẫnkhông có bằng chứng cho việc cha tôi đã làm như những gì anh cáo buộc.\”
\”Những tên côn đồbắt cóc tôi đề cập đến một lão Nam tước đã thuê chúng.\”
Máu như bị rút sạch khỏiđôi má cô. \”Không phải cha tôi.\”
\”Cô lúc nào cũng làmột cô con gái hiếu thuận, nhưng tôi không nghĩ ra có vị Nam tước nào khác lạisinh mối hận thù nhường vậy với tôi. Lòng tự trọng của cha cô có thể đã khôngđược thỏa mãn khi tôi từ chối đấu súng với ông ta. Có lẽ ông ta đã săn lùngcách san bằng tỷ số theo cách khác.\” Gã lùi một bước và lôi chiếc đồng hồbỏ túi ra thêm lần nữa.
\”Tôi sẽ đến LuânĐôn trong một giờ nữa. Tôi nghĩ cô nên thu dọn đồ đạc của mình. Và của Chloe.\”
\”Một giờ gần nhưkhông đủ!\”
\”Sai người hầu đónggói cho mỗi người một túi đồ và tôi sẽ gửi ai đó đến lấy phần còn lại. Hoặc muamới.\”
\”Chúng tôi chỉ cómột cậu bé phụ bếp và một quản gia\”, cô gắt. \”Và khó có thể trông đợibà Baines…\”
\”Đừng cắt ngang lờitôi, Aveline.\”
Cảnh cáo hằn sâu trongcâu nói, ánh nhìn dữ dội gã bắn về phía cô khiến những lời phản kháng của côchết ngay khi chưa được thốt ra. Năm năm trước, Lucien đã là một người đàn ôngkhông ai dám ngắt lời. Còn Lucien mới đây với cơn giận dữ cay độc và các vếtsẹo trên thân thể dường như còn kinh khủng hơn nữa.
\”Chúng ta vẫn chưabàn luận xong về cuộc hôn nhân\”, cô trầm lặng nói.
\”Cô muốn một cuộchôn nhân lợi ích phải không? Tốt thôi.\” Gã nhún vai, mất kiên nhẫn hiểnhiện trên từng thớ thịt. \”Tôi sẽ để mặc cô với chiếc giường sạch sẽ củamình cho đến cái ngày cô đòi hỏi sự ân cần từ tôi.\”
\”Không bao giờ xảyra.\”
Gã nhướn hàng lông màynhạo báng. \”Đừng khi nào nói không bao giờ, bé cưng ạ. Hôn nhân là mãimãi. Và mãi mãi tương đối dài đấy.\” Gã đi về hướng cửa. \”Tôi và cỗ xesẽ đợi. Đừng để tôi phải săn đuổi cô, Aveline. Nhớ lấy, Chloe sẽ đi với tôi hômnay, dù cô đi cùng con bé hay không.
Mãi sau khi Lucien đikhỏi một lúc lâu, Aveline vẫn ngó trừng trừng vào cánh cừa đóng chặt. Tim côdồn dập, đôi mắt nhức nhối với những giọt nước mắt. \”Quỷ tha ma bắt anhta\”, cô thì thào. \”Làm sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy?\”
Run rẩy, cô sụp ngườixuống ghế sô pha. Cô siết những ngón tay lại để ngăn chúng khỏi run lẩy bẩy vàcố ép mình sắp xếp lại những suy nghĩ xáo trộn đâu ra đấy.
Làm sao gã có thế đẩy côvào một lựa chọn nhẫn tâm đến thế? Con gái hoặc người cha. Đương nhiên cô khôngthể để mặc gã mang Chloe đến Luân Đôn một mình, biết rằng gã đã đúng khi tuyênbố mình có tiền và quyền lực để thực hiện chính xác đều đó. Lựa chọn tốt nhấtlà tuân theo. Việc kết hôn với gã sẽ mang lại lợi ích cho Chloe, điều mà côkhông bao giờ có thể từ chối dành cho con gái bé bỏng của mình. Lucien sẽ chucấp cho Chloe một khoản hồi môn hậu hĩnh và một tương lai xán lạn.
Xán lạn hơn rất nhiều sovới thân phận đứa con hoang của một tiểu thư bị hủy hoại thanh danh.
Nhưng gã đã nhìn thấycha cô, biết tình trạng sức khỏe của ông. Làm sao gã có thể trông chờ cô quaylưng lại với cha mình, nhất là khi rõ ràng cha cô không có khả năng tự chăm locho bản thân?
Nhưng tại sao cô phảingạc nhiên? Đấy là người đàn ông đã đòi hỏi sự trinh nguyên của cô đổi cho mạngsống của cha. Người đàn ông đã bỏ rơi cô cùng con gái và rồi phủ nhận không hềhay biết. Ngay lúc này đây, gã đang bị ám ảnh bởi ham muôn phục thù, kiên quyếtmuốn trông thấy cha cô bị hủy hoại. Làm sao cô có thể tin tưởng một người chồngnhư thế?
Trong cơn hoảng loạn, côbấu chặt bàn tay lên tay cầm chiếc ghế, rồi ngừng lại khi phát hiện bề mặt củathớ vải đã bị mài mòn. Cô liếc quanh căn phòng và nhận ra lớp giấy dán tường đãbạc màu cùng những tấm rèm xác xơ. Cô đã không hề chú ý xem họ đã khánh kiệttới mức nào, cho đến tận giây phút này.
Gã đàn ông đáng nguyềnrủa. Những ngón tay cô cuộn lại thành một nắm đấm. Trước khi cha đổ bệnh, cô ítnhất cũng xoay xở để có thức ăn đặt lên bàn và một mái nhà để che đầu, cho dùít ỏi. Và khi mọi càng ngày càng xuống dốc trong vài tuần vừa qua, cô bắt đầulo lắng làm sao có thể duy trì chi phí thuốc men ngày một tăng cao của cha mình.
Nhưng ngay lúc này, côsắp kết hôn với một người đàn ông giàu có, người sẽ chăm lo cho các nhu cầu củacô và Chloe. Cũng bởi nghi ngờ khả năng Lucien chìa bàn tay rộng lượng vớingười cha yếu ớt, cô sẽ tiếp tục dùng đồ thêu của mình để chu cấp cho việc sănsóc ông, ngay cả nếu Lucien ngăn cấm cô không bao giờ được gặp lại ông. Thựctế, bán sản phẩm của cô ở Luân Đôn thậm chí còn được giá hơn nữa.
Cô chà bàn tay lên khắpkhuôn mặt. Có quá nhiều cảm xúc cuộn trào trong cô. Giận dữ trước quá khứ.Tuyệt vọng với những chuyện không thể làm khác đi. Vui mừng vì thay đổi tronghoàn cảnh của Chloe. Đau đớn phải bỏ cha lại phía sau. Và tận trong sâu thẳm,so với nỗi hổ thẹn muôn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




