![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
tôi muốn những chuyến ghéthăm tới đây được giữ bí mật. Không ai được biết về nó. Không một ai.\”
Gã mím môi suy nghĩ, rồinhún vai. \”Tôi không được lợi lộc gì nếu hủy hoại thanh danh của cô. Mộtkhi cô tuân thủ phần của mình và chung giường với tôi ba đêm, tôi cùng không cóhứng thú quảng bá mối quan hệ của chúng ta.\”
Cô co rúm người trướccụm từ \”quan hệ\”. Ít nhất gã không cố che đậy những gì sắp xảy đếnvới vô số lời hứa suông cùng những lời dối trá điêu luyện. Gã có vẻ rất thànhthực trong việc thể hiện quan điểm thắng thắn của mình. Sẽ không liên quan gìđến tình yêu, cùng chẳng có trái tim nào tan vỡ. Cả hai bọn họ đều biết được vịtí mà bản thân đang dứng.
Cô vươn bàn tay ra.\”Chúng ta đều đồng ý với các điều khoản, phải không thưa ôngDuFeron?\”
Gã nắm lấy tay cô và côdõi theo với cái run rẩy lạ lẫm khi những ngón tay gã nuốt chửng bàn tay mình.\”Tôi sẽ thêm một điều kiện nữa. Em phải gọi tôi là Lucien nếu chúng ta trởthành tình nhân.\”
Một điều kiện nhỏ.\”Lucien\”, cô nói với cái gật đầu. \”Tôi là Aveline.\” Nhữngngón tay gã sưởi ấm tay cô khiến cô có cảm giác xao động từ tận trong thâm tâm.
Gã bước lại gần hơn, côép buộc bản thân không được rụt người khỏi gã. Cô phải quen dần với gã nếu thỏathuận này được thực hiện. Cô không muốn gã đổi ý và đòi lại món nợ. Hoặc,Thượng Đế giúp cô, tiếp tục cuộc đấu súng.
Nhưng gã quá to lớn. Vàcực kỳ đàn ông theo cái cách đã ném đi hết các giác quan của cô. Cơ thể côdường như nhộn nhạo khi nhận thức gã tiến lại gần hơn đền mức nào. Cô khôngthích thế. Cô không thể kiểm soát được cảm giác đó.
Gã khum gương mặt côtrong tay. \”Hãy đóng dấu thỏa thuận của chúng ta bằng một nụ hôn nào, Avelinengọt ngào.\”
Cô kháng cự. \”Làmơn đừng nghĩ tôi có ý định nuốt lời\”, cô thì thào, để ý đến cái nhíu màythoáng lướt qua gương mặt gã, \”nhưng ở lại đêm nay là điều không thể. Việcông chấp nhận lời xin lỗi của cha tôi chắc chắn sẽ gây nên một cuộc náo loạn ởnhà tôi và tôi lại không có mặt ở nhà lúc ấy\”.
\”Chỉ một nụ hônthôi\”, gã đồng ý, \”như tưởng thưởng cho tình trạng sức khỏe dồi dàotiếp tục được duy trì của cha em\”.
Cô nheo mắt. \”Cứtiếp tục theo chiều hướng ấy, thưa ông DuFeron, nguy cơ ông sắp bị cắn vào môiđấy.\”
Đôi mắt đen của gã lấplánh vẻ hài hước. \”Em nghĩ lời hăm dọa như thế có thể ngăn cản được tôisao? Tôi không thể đợi xem nhiệt h nóng bỏng đó của em sẽ đưa chúng ta tớiđâu.\”
\”Ông là cáingười…\” Những câu chữ dạt ra xa khi miệng gã hạ xuống môi cô.
Chúa nhân từ.
Cô tuyệt vọng bấu lấyhai cánh tay gã khi sức nóng của nụ hôn bốc khắp cơ thể. Từng chiếc xương nhưmuốn tan chảy, và cô thề rằng mình có thế nghe thấy tiếng máu sôi sùng sục. Haibàn tay to lớn của gã cuốn lấy lưng cô và thôi thúc cô lại gần hơn, trong khimiệng gã đầy điêu luyện và quá đỗi nồng nàn.
Cô đã từng bị hôn trướcđó. Đúng, một lần, bốn năm trước. Nhưng nụ hôn vội vàng từ miệng người anh họxa không thể so sánh với sự kinh hoàng bùng phát trong cô khi Lucien DuFeronhủy diệt hết thảy các giác quan chỉ với một cái chạm từ miệng gã.
\”Em vẫn giữ ý địnhcắn tôi đấy chứ?\” Gã bỡn cợt, đôi môi gần như chà xát lên môi cô khi gãnói. \”Hay có lẽ tôi nên cắn em?\”
Câu đe dọa chẳng chútmới mẻ đó lúc này lại đánh vào cô một cách gợi tình khó tả. Cô không thể thốtnên lời, chỉ có thể phát ra một âm thanh van nài nhỏ xíu khi gã trêu chọc cọhàm răng lên khuôn miệng nhạy cảm của cô.
\”Nói cho tôi nghenào\”, gã yêu cầu. \”Nói đi.\”
\”Vâng.\” Cô hầunhư chỉ có thể thốt ra từ đó khi hàm răng gã chầm chậm đoạt lấy làn môi dướicủa cô.
Mọi lý trí như bị cuốnphăng. Cô bám lấy gã và đầu hàng trước kỹ năng của gã, cơ thể như những sợi dâyrung động trên chiếc đàn vừa được tấu lên, rồi lạc mất trong ngón đàn của ngườinghệ sĩ.
Gã chầm chậm dứt khỏi nụhôn, vuốt ve đôi bàn tay lên lưng cô để trấn an khi cô vật lộn tìm lại hơi thởvà sự thăng bằng. \”Mọi chuyện sẽ rất tuyệt, Aveline ạ\”, gã rì rầm, ấnmột nụ hôn dịu dàng lên thái dương cô. \”Rồi em sẽ thấy.
Với đôi bàn tay run rẩy,cô gạt hai cánh tay của gã ra. Tâm trí cô chao đảo với những bài học gã vừa mớidạy trong khoảng thời gian chưa đầy vài giây. Làm sao cô có thế vượt qua ba đêmtrên giường gã mà vẫn là con người vẹn nguyên ban đầu?
Nhưng giao ước là giaoước. Và cuộc sống của cha cô phụ thuộc vào nó.
\”Tôi cần vềnhà\”, cô nói và nhìn quanh tìm áo choàng.
Gã nhấc chiếc áo khỏighế, rồi cẩn thận khoác nó lên vai cô. Gã cúi đầu mỉm cười khi kéo chiếc mũtrùm vào đúng chỗ. \”Xe của tôi sẽ đưa em về nhà.\”
\”Không, mọi ngườisẽ phát hiện ra tôi đã đi…\”
Gã ngăn lại với ngón tayđặt lên môi cô. \”Tin tôi đi\”, gã nói. \”Người hầu của tôi rấtthạo việc và thận trọng.\”
Cô cứng đờ trước lời lưuý. \”Quả thế. Vậy nên, tôi chấp nhận đề nghị của ông, thưa ông DuFeron. Lúcnày, ngoài kia trời cũng quá tối.\”
\”Tôi sẽ cho ngườiđón em vào ngày mai lúc mười một giờ\”, gã nói. \”Người đánh xe sẽ đợiở chỗ cậu ta cho em xuống đêm nay.\”
Cô gật đầu và quay đi,nhưng gã nắm lấy cánh tay cô giữ lại. Cô ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt gãđang xoáy sâu vào mắt mình với vẻ trang nghiêm và mối đe dọa tiềm tàng.
\”Đừng nuốt lời,Aveline, không tôi sẽ phải làm những gì mình đã nói. Tôi chẳng có gì ăn năn nếuđi đến nhà cha em và đòi hỏi những điều em đã hứa đâu.\”
Cô giằng tay ra và lạnhlùng trừng mắt. \”Đừng lo lắng quá thế, thưa ông DuFeron. Tôi sẽ duy trìphần thỏa thuận của mình cho đến cuối cùng.\” Cô kéo chiếc áo choàng sáthơn quanh người. \”Hãy xem ông thực hiện phần của mình thế nào.
Aveline lao ra khỏi cănphòng, cô là người đàn bà duy nhất từng khiến Lucien DuFeron không thể thốt nênlời.
\”Ha!\” NgàiChestwick vỗ bàn tay lên bàn. Chén đĩa rung lên loảng xoảng khiến Aveline nhảydựng lên. \”Ta đã bảo mọi chuyện sẽ ổn thỏa, không phải sao? Ta đã bảo làhắn sẽ châp nhận lá thư xin lỗi của ta mà.\”
\”Vâng thưacha.\” Aveline lấy một lát bánh mì và phết bơ lên.
\”Nó được gửi đếntối qua, sau khi con đi ngủ.\” Cha cô bắt đầu cắt xúc xích. \”Ta khôngmuốn đánh thức con, nhưng ta cá là con sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu sáng nay vẫnthấy người cha thân thương của mình còn sống và khỏe mạnh.\”
\”Và tạ ơn Chúa vìđiều đó.\” Bụng thắt lại, cô đặt lát bánh mì còn nguyên vẹn lên đĩa vớiphần bữa sáng chưa được đụng đến. \”Con không biết sẽ làm được gì nếu khôngcó cha nữa, thưa cha\”
\”Được rồi, đượcrồi, con yêu.\” Ông nhét một miếng xúc xích vào miệng và nhai. \”Chẳngcó gì khiến con gái xinh đẹp của ta phải lo lắng. Mọi thứ tốt đẹp sẽ kết thúctrong tốt đẹp.\”
\”Nhưng con thực sựlo lắng.\” Cô đặt dao nĩa bằng bạc xuống bàn và trấn an cha của mình bằngmột ánh nhìn điềm tĩnh. \”Cha à, người thiếu chút nữa đã bị người ta giếtchết. Nếu ông DuFeron không chấp nhận lá thư xin lỗi của cha, hẳn là ngay lúcnày con đã phải lên kế hoạch cho đám tang của cha
Vị Nam tước bật cười.\”Vận may của ta đã trở lại, con gái ạ, con không thấy sao? DuFeron chưabao giờ chấp nhận xin lỗi trước đây. Nó đã trở lại, ta đã bảo mà!\”
Aveline thoáng nhìnxuống bữa sáng khi vật lộn với một chút bức bối thoáng qua.
\”Nào, nào, đừng làmcái vẻ mặt đó.\” Cha cô vươn bàn tay mập mạp để vỗ về cánh tay cô. \”Tabiết con thất vọng vì chưa bao giờ có một mùa lễ hội đúng nghĩa. Giờ khi maymắn của ta đã quay lại, ta sẽ có tiền tham gia vô số lần!\”
\”Thưa cha, conkhông cần lễ hội! Chúng ta cần thức ăn, sửa chữa ngôi nhà. Củi đốt. Tiền lươngcho người hầu nữa.\”
\”Không thành vấnđề.\” Nam tước ngả lưng, thân hình bệ vệ khiến chiếc ghế kêu lên kẽo kẹt.\”Chúng ta có đủ tiền cho những thứ đó rồi.\”
\”Không, không đủ.Thưa cha, nếu không ngừng việc chơi bài của cha lại, con sợ chúng ta sẽ sớmkhông còn thức ăn nữa.\”
\”Thôi nào, con yêu,ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Con biết mà.\” Ông gửi cho cô một nụ cườirạng rỡ. \”Chúng ta sẽ đưa con đến Luân Đôn vào mùa xuân, rồi con sẽ tìmđược tấm chổng tử tế. Ta hứa.\”
\”Con không có mongước kết hôn.\” Aveline nhặt mẩu bánh mì lên và ép bản thân cắn một miếng vìđơn giản không muốn lãng phí một chút thức ăn quý báu.
\”Đừng vô lý thế,tiểu thư trẻ! Đương nhiên con sẽ kết hôn. Đây là cách mọi chuyện diễn ra.\”
\”Vậy ai sẽ chăm sóccho cha?\” Cô cố mỉm cười với ông.
\”Không cần lo lắngcho ta. Bổn phận của một người phụ nữ là kết hôn, thế thôi. Một khi con thamgia lễ hội, sẽ có hàng loạt thanh niên trẻ sục sạo quanh con, ta
\”Có lẽ con sẽ gặpgỡ ai đó quanh đây\”, cô nói, cố gắng lái suy nghĩ của ông khỏi ý tưởng nựccười về mùa lễ hội ở Luân Đôn. \”Rồi con có thể ở gần cha.\”
\”Có lẽ.\” Vẻmặt ông sa sầm. \”Miễn không phải những kẻ giống tên Squire Lofton làđược.\”
\”Squire
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
