|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
bảnthân ngay dưới mũi cô.
Cuối cùng thì bữa ăn thịnh soạn được chuẩn bị công phu, kéo dài lêthê cũng kết thúc và Aveline tạ ơn khi được đứng dậy cùng với các quý phu nhânkhác. Những người đàn ông nán lại để uống rượu và hút xì gà. Lucien ném cho côánh nhìn thăm hỏi, nhưng cô vờ không nhìn thấy nó khi theo chân Nữ Công tướcvào phòng khách.
Cô ước có thể được ở một mình, nhưng với tư cách là một trongnhững vị khách danh dự hôm nay, tất cả mọi người đều muốn nói chuyện với cô. Đasố các quý phu nhân đều tỏ thái độ rất ân cần khi họ nói chuyện, nhưng cô nhậnthức rất rõ phu nhân Turnbottom đang quan sát từ phía bên kia căn phòng, một nụcười tự mãn cong trên đôi môi bĩu ra của cô tữ Công tước lại gần cô. \”Tahy vọng chị thích thú, cô gái thân mến.\”
Sự nhã nhặn của người phụ nữ ngay lập tức đặt Aveline vào thếphòng thủ. \”Đương nhiên rồi, thưa Lệnh bà. Bà thật quá sức hào phóng khilàm chủ nhà của chúng tôi đêm nay.\”
\”Thực thế. Cho phép ta có đôi lời với chị được chứ?\” Mộtánh nhìn ngạo mạn được gửi đến các phu nhân tập trung xung quanh khiến họ nhanhchóng di chuyển sang chỗ khác trong phòng.
\”Đương nhiên rồi.\” Aveline tập trung vào thái độ của bảnthân chứ không phải mối lo âu đang thắt lại nơi bụng cô.
Nữ Công tước dẫn cô đến một góc khuất của căn phòng. Các phu nhâncòn lại đứng ngoài tầm nghe nhằm tôn trọng vị chủ nhà của họ. Uy quyền mà NữCông tước tác động lên những người khác khiến Aveline ngạc nhiên, nhưng cùngmột lúc, cô ngưỡng mộ điều đó. Nữ Công tước Huntley là một người phụ nữ khá ghêgớm.
Nhưng Aveline DuFeron cũng vậy, dù có là chú chuột đồng đi chăngnữa.
\”Cô gái thân mến, ta không thể nào ngừng chú ý đến nỗi muộnphiền của cô ở bữa tối.\” Clarissa vỗ về bàn tay rõ ràng đang cố tỏ ra thânthiết của một người mẹ. \”Ta biết mẹ cô đã mất cách đây vài năm.\”
\”Thưa vâng.\” Cô vật lộn với thôi thúc giật tay ra khỏisự đụng chạm lạnh lẽo của Clarissa.
\”Vậy cô phải cho phép tôi hướng dẫn cô trong vấn đềnày.\” Bà ta hạ giọng đầy bí ẩn. \”Đàn ông đôi khi hệt như những conthú thô lỗ.\”
Aveline thẳng người. \”Thứ lỗi cho tôi?\”
\”Ta không thể ngừng chú ý tới sự tán tỉnh của chồng cô vớiphu nhân Turnbottom. Đương nhiên cô ta là một người bạn thân thiết của giađình, nhưng cô ta cũng là một góa phụ trẻ trung, xinh đẹp. Loại phụ nữ vẫnthường thu hút
\”Tôi chắc chắn Lucien chỉ đang tỏ ra tử tế.\” Đức Chúalòng lành hẳn sẽ trừng phạt cô cho đến chết vì lời nói dối như thế, nhưng cô thàcạo đầu trọc lốc còn hơn thừa nhận với người đàn bà này rằng hành vi của Lucienđã tổn thương cô đến chừng nào.
Nữ Công tước lại ra vẻ kẻ cả vỗ về tay cô. \”Thôi nào, cô gái,đàn ông luôn là đàn ông. Và chồng cô, nếu ta nói táo tợn hơn một chút, rất nổitiếng với thiện chí dành cho phái đẹp của anh ta. Tất cả những gì một cô vợdòng dõi và dịu dàng có thể làm trong trường hợp như thế này là nhìn sang hướngkhác.\” Bà ta buông tiếng thở dài buồn bã. \”Đương nhiên, anh ta có thểchờ khi lễ cưới với cô qua hai tuần lễ trước khi tìm kiếm chốn khác. Nhưng thếnày là cung cách của một tay phóng đãng, ta e là thế?\”
\”Cảm ơn vì lời khuyên của bà\”, Aveline cứng nhắc nói.\”Nếu bà thứ lỗi cho tôi, thưa Lệnh bà, tôi muốn đi sửa sang lại mộtchút.\”
Nữ Công tước gật đầu. \”Đương nhiên là được, cô gái thân mến.Chỉ cần yêu cầu người hầu chỉ lối cho cô thôi.\”
\”Cảm ơn bà.\” Cô vội vã thoát khỏi căn phòng, vẫn nhậnthức rõ nụ cười điệu đà thỏa mãn của Clarissa sau lưng.
Người hầu gái chỉ cho cô đến một phòng khách nơi có thể chăm sóccho các nhu cầu cá nhân, rồi lại rời đi khi Aveline đảm bảo có thể tìm đượcđường về. Ngay khi người hầu biến mât, Aveline sụp xuống chiếc ghế trước bàntrang điểm và nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao của mình trong tấm gương.
Cô đã biết chuyện này có thể xảy ra, thậm chí còn dự liệu về nó.Lucien là một người đàn ông của những ham muốn mạnh mẽ và sẽ không chịu đựng côđơn quá lâu. Nhưng rồi, cô đã hy vọng gã quan tâm cuộc hôn nhân của bọn họ hơnnhững sự thỏa mãn của thân thể. Cô đã hy vọng gã có thể muốn tìm cách giảiquyết các bất đồng của họ, dù chỉ vì lợi ích của Chloe.
Những giọt nước mắt làm cay xè đôi mắt cô. Quỷ tha ma bắt gã đi.Cô đã hy vọng gã có thể quan tâm đến mình dù chỉ một chút, rằng gã có thể muốncó một cuộc hôn nhân và một gia đình thực sự. Phải, cô là kẻ đã chia cách bọnhọ. Nhưng giá như gã chỉ cần rủ chút lòng thương với nỗi ám ảnh trả thù, giánhư gã chỉ cần thỏa hiệp với cô, thì có thể đã còn cơ hội cho cả hai người.
Nhưng chẳng còn gì hết nếu gã cứ quấn quýt theo sau từng người đànbà hấp dẫn cố tình lọt vào trong tầm mắt.
Cô đẩy người khỏi bàn trang điểm và đi lại trong phòng, cảm xúchỗn loạn cho đến khi cảm giác bản thân sắp bùng nổ đến nơi. Gã với người đàn bàđó ve vãn nhau đã đủ tệ rồi, đã thế còn trước mặt gia đinh hợm hĩnh và khinhngười của gã… cho họ có cơ hội cười vào mặt cô… đã vượt quá mức độ cho phépchịu đựng.
Cô và Lucien sẽ phải nói chuyện đêm nay. Nếu gã về nhà với cô, thếđấy.
Cửa sổ trên cao để mở và ngọn gió mát lành thổi vào trong cănphòng. Bị hương đêm quyến rũ, Aveline kéo rèm sang một bên và nhìn xuống khuvườn bên dưới. Công tước Huntley đủ giàu có để sở hữu cơ ngơi riêng ở Luân Đôn,một tòa lâu đài uy nghi có thể tìm thấy bất kỳ trong khu vực Mayfair xa hoa.Ngôi nhà bao gồm một cụm các khu vườn đáng yêu, hương hoa hồng dâng lên ngàongạt đến tận chỗ cô, hòa vào trong những mùi hương ít hấp dẫn hơn của thànhphố. Tuy vậy, bầu không khí buổi đêm vẫn xoa dịu những dây thần kinh đang căngthẳng cực độ của cô. Mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao như một đồng xu LaMã, cho phép cô nhìn xuống khu vườn. Những chiếc ghế và tượng đá như dát bạctrong đêm tối, vây quanh bởi những cái bóng hắt xuống từ những bụi hồng.
Đột ngột có chuyển động phía dưới, hai người đàn ông đang đi trênmột trong những con đường dưới khu vườn xuất hiện trong tầm mắt cô. Gần đến mộtcái cây thì họ ngừng lại, có vẻ để tranh cãi. Aveline náu mình sau những tấmrèm nên không bị nhìn thấy, nhưng cô vẫn tiếp tục theo dõi được cảnh tượng dướikia.
Sau vài phút một trong hai người đàn ông quay đi, ánh trăng rọisáng khuôn mặt hắn nên cô có thể vạch lên rõ ràng những đường nét của Công tướcHuntley khi cậu ta thả bước trở lại ngôi nhà. Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặtlạnh lùng, gay gắt đó trên mặt cậu ta trước đây. Trông gần như thể cậu ta cóhai nhân cách, giữa một vị Công tước trẻ con và mặt khác đen tối hơn. Phảichăng cậu ta đã phô mặt trái cho cả thế giới, trong khi bên dưới vẻ trẻ trungthiếu tin cậy đang ẩn náu một cá nhân đầy toan tính? Vì sao cậu ta lại làm mộtviệc
Người đàn ông thứ hai chậm chạp hơn khi bước theo sau và khi hắn,cũng lướt qua vệt trăng sáng mờ, Aveline nhận ra Dante.
Cô thụt lùi khỏi cửa sổ, trán nhăn lại lo lắng. Vì sao hai ngườibọn họ lại lén lút trong vườn cùng nhau? Cô để ý họ chưa bao giờ nói chuyện,không gì hơn ngoài những lời chào hỏi lịch sự bắt buộc, cô cho rằng với ý thứccủa Công tước về tầm quan trọng của bản thân hẳn sẽ cảm thấy bị xúc phạm trướcsự hiện diện của một tay ham mê cờ bạc không gia đình trong nhà cậu ta. Dẫu thếDante là bạn của Lucien và có vẻ đã được Bá tước Adminton, một người bạn của NữCông tước che chở, điều lý giải vì sao y được mời tới đây đêm nay. Khả năngDante đã buông lối nhận xét giễu cợt và xúc phạm Robert hoàn toàn có thể xảyra, nhưng cô cho rằng Dante thông minh hơn thế nhiều. Cũng như sự hoài nghi côdành cho bạn thân nhất của Lucien, cô phải thừa nhận một người đàn ông như thếsẽ không thể tiến quá xa trong giới thượng lưu lịch thiệp trừ khi y cực kỳthông minh. Và một kẻ thông minh sẽ không khiến một Công tước phật ý trongchính ngôi nhà của vị Công tước đó.
Cảm tạ vấn đề nan giải này đã mang tâm trí cô khỏi những rối rắmchồng cô mang lại, Aveline cứ xoay vần thắc mắc trong đầu khi quay trở lạiphòng khách.
Các quý ông đã gia nhập cùng các quý bà lúc cô quay lại và ngaykhi vừa đặt chân vào phòng, Lucien lập tức tiến đến bên cô. Sự xuất hiện của gãồ ạt kéo theo tất cả những cảm xúc phiền muộn mà cô đã cố gắng kiếm soát, khôngdám ngước lên nhìn. Mùi nước hoa của người đàn bà kia bám trên người gã và côbiết rằng nếu mở miệng, cô sẽ bắt đầu thuyết giảng như một người vợ chua ngoa.
Cô khoác tay gã chỉ vì cần thiêt – đơn giản chạm những đầu ngóntay lên tay áo – và lưu lại bên cạnh để trao đổi những câu pha trò với các vịkhách đang tiến tới chúc mừng bọn họ. Cùng lúc đó, cô quan sát những kẻ kháctrong phòng.
Phu nhân Turnbottom rình rập Lucien như một kẻ đói khát trước bàntiệc thịnh soạn. Nữ Công tước trông có vẻ lấy làm thích thú, vẻ độc ác sắc lẹmẩn trong đôi mắt xanh lạnh giá. Robert trông hờ hững, nhưng thi thoảng cô lạibắt gặp những ánh mắt cậu ta ném thẳng về phía Dante. Dante chuyện trò thoảimái với Bá tước Adminton, trông như không hề nhớ đến những xung động cảm xúcsôi sục quanh
Và Lucien không nói với Dante một lời. Đầu cô quay cuồng. Avelineđếm từng phút cho đến khi họ có thể ra về.
Có
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




