watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:21 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11192 Lượt

thực tại.

Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần.

Từng tiếng gọi nhỏ đều ẩn chứa nỗi đau của Âu Thần, ánh mắt hoảng loạn mỏi mệt của Doãn Hạ Mạt đã dần định hình lại, cô ngơ ngác nhìn Âu Thần, toàn thân lúc nóng lúc lanh, trống ngực cô đập thình thịch, như trong giấc mơ không thể thức tỉnh, Hạ Mạt nghe không rõ những gì Âu Thần đang nói, nhưng nỗi đau sâu thẳm trong lòng Âu Thần khiến cô cảm thấy xót xa.

“Ích kỷ…”

Lệ nhòa ướt mi, Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần, cô mấp máy đôi môi nứt nẻ khe khẽ nói:

“Vẫn còn… người ích kỷ hơn em ư? Vì Tiểu Trừng… có thể hi sinh những người còn lại… biết rõ là sẽ làm tổn thương Lạc Hi… biết rõ là cuộc hôn nhân như vậy… chỉ mang đến cho anh những nỗi đau… biết rõ dù có làm phẫu thuật thì Tiểu Trừng vẫn sẽ lìa xa em… em vẫn lấy quả thận của anh…”

“Anh không quan tâm…”

Âu Thần mím chặt môi, anh lặng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Doãn Hạ Mạt, lúc này đây, liệu những giọt lệ ấy có đang rơi vì anh không? Dù có đang trong cơn sốt cao thì sâu thẳm trái tim cô vẫn còn có một chỗ đứng nho nhỏ nào dành cho anh, có đúng không?

Như thế…

Cũng là đã có chút dư vị của hạnh phúc rồi…

“Em không có lỗi… lâu nay người có lỗi vẫn là anh… Hạ Mạt, là vì anh quá ao ước có được em… vì anh đã nắm giữ quá chặt mới khiến em đau đớn đến thế này…”

Trong phòng bệnh.

Đêm đen thăm thẳm bao trùm lên thân hình hai người trên chiếc giường bệnh.

Âu Thần nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương trên má Hạ Mạt.

Sau đó, Âu Thần khẽ ôm Doãn Hạ Mạt vào lòng, anh không còn ôm chặt Hạ Mạt như trước nữa, mà là rất khẽ, khẽ đến nỗi Hạ Mạt chỉ cần vùng một cái là có thể thoát ra dễ dàng.

Chỉ có điều Hạ Mạt chẳng còn chút sức lực nào nữa, cô mệt mỏi tựa vào vai Âu Thần, người chợt nóng chợt lạnh, như có màn sương dày đặc tràn ngập người cô, lại như biển lửa ngùn ngụt cháy vây quanh lấy cô, cô hoàn toàn suy kiệt, trong đầu hiện đi hiện lại những lời Tiểu Trừng đã từng nói với cô…

“Cho nên anh Lạc Hi chết cũng được sao… anh Lạc Hi đã vì đám cưới này mà tự sát! Anh ấy còn đang nằm cấp cứu trên giường bệnh! Chị không sợ anh ấy chết thật sao?!”

“Còn anh Âu Thần… vì em, phải cắt đi một quả thận, ảnh hưởng đến sức khỏe cả quãng đời về sau của anh ấy… vì một mình em mà phải hy sinh quá nhiều người thật như vậy sao…”

“Nhưng, em sẽ không đồng ý tiếp nhận phẫu thuật đâu… Chị, bất luận chị nói cái gì… em đều… tuyệt đối không… tiếp tục nhận phẫu thuật…”

Có lẽ…

Như vậy cũng tốt…

Tiểu Trừng sẽ không phải cô đơn…

Mẹ sẽ không phải cô đơn…

Lạc Hi cũng không phải cô đơn…

Trên đôi vai Âu Thần, Hạ Mạt lại ngất đi, đôi mắt cô nhắm nghiền, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, màu đỏ trên má làm người ta phát sợ, cứ như là toàn bộ mạng sống cô đang bị thiêu đốt trong đó, đến lúc ngọn lửa tắt đi, có lẽ sinh mạng cô cũng sẽ như tro tàn nhẹ nhàng bay tan trong gió…

Chỉ cần cô cũng chết…

Sẽ được ở bên cạnh họ mãi mãi…

Chỉ cần…

Âu Thần thì sao?…

Một mình anh…

***

Cánh cửa phòng bệnh khẽ khàng khép lại, tiếng chân văng vẳng trên dãy hành lang, Âu Thần âm thầm bước đi, trên gương mặt không lộ biểu cảm gì, chỉ có đôi môi đang mím chặt và ánh mắt u buồn.

Trên chiếc ghế dài.

Có một bóng hình đơn độc.

Doãn Trừng nhìn chết trân xuống mặt đất, hai tay yếu ớt tóm tóc trên đầu. Doãn Trừng không biết bây giờ phải làm gì, dường như ông trời đang trêu ngươi cậu vậy, buộc cậu phải lựa chọn để chị mãi chìm trong cơn sốt cao hay hạnh phúc sau này của chị, cậu phải chọn lựa sao cho đúng đây?…

Bước chân dừng lại trước mặt Doãn Trừng.

“Nhờ cậu giúp anh chăm sóc cô ấy vài tiếng”, Âu Thần nói khẽ.

Doãn Trừng hơi giật mình, chầm chậm ngước đầu lên, Doãn Trừng không ngạc nhiên việc Âu Thần mấy hôm nay không rời chị nhưng nay cũng muốn bỏ đi, điều kinh hãi chính là Âu Thần lại dám nhờ cậu chăm sóc chị mình. Đó là chị của cậu, dù Âu Thần không nói, cậu cũng sẽ…

Đột nhiên, tim Doãn Trừng đau nhói.

Cậu quên mất, bây giờ Âu Thần đã là chồng của chị, là người “gần gũi” nhất của chị…

“Vâng.”

Doãn Trừng trộm nhìn Âu Thần, cái dằm trong tim mỗi lúc một đâm sâu. Âu Thần đã túc trực bên chị liên tiếp mấy ngày nay, anh gầy ốm và tiều tụy đi nhanh chóng. Từ trước đến nay, tình cảm của Âu Thần dành cho chị luôn rất sâu đậm, Doãn Trừng biết điều này từ khi còn rất nhỏ.

Nếu không phải dùng việc phẫu thuật ghép thận để trao đổi lấy cuộc hôn nhân, Doãn Trừng sẽ chúc phúc cho Âu Thần và chị, cậu rất hài lòng khi tình yêu của Âu Thần dành cho chị bao lâu nay đã có kết thúc tốt đẹp.

Nhưng…

Nhìn bóng dáng Âu Thần lặng lẽ tan biến nơi đầu đằng kia dãy hành lang, cái bóng dáng thầm lặng đơn độc ấy khiến Doãn Trừng đau khổ như không còn hơi thở.

Trong phòng bệnh.

Doãn Hạ Mạt vẫn chìm sâu trong hôn mệ, cơn sốt cao khiến cô trở mình vật vã không yên, miệng vẫn thốt ra những lời nói mê sảng mơ hồ. Có điều cô cũng đã bớt giãy giụa đi rất nhiều, như đã vứt bỏ được thứ gì đó, vệt nước mắt vẫn còn mờ mờ trên mặt.

Doãn Trừng lo âu đờ đẫn ngồi bên giường bệnh.

“Chị…”

Doãn Trừng đưa ngón tay run run gạt đi nước mắt còn vương trên khóe mi chị, sau đó, nước mắt cậu âm thầm nhỏ giọt.

“… rốt cuộc phải làm như thế nào đây…”

Cùng trong đêm đen ấy.

Nước truyền dịch trong bình đang nhỏ từng giọt.

Lạc Hi nằm im lặng, những ngón tay nhợt nhạt yếu ớt đặt trên tấm ga trắng toát, như là đã chết, nhưng vì nhờ vào chiếc máy hô hấp, lồng ngực anh mới khẽ phập phồng yếu ớt.

“Hôm nay em trai Hạ Mạt đến thăm anh đấy…” Thẩm Tường trầm ngâm nhìn Lạc Hi, “… những gì cậu ấy nói chắc anh nghe cả rồi… vậy tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại…”

“Cậu ấy bảo người mà Hạ Mạt yêu là anh.”

“Cậu ấy bảo cuộc hôn nhân đó chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch của Hạ Mạt và Âu Thần…”

“Cậu ấy nhờ anh sau này chăm sóc cô ấy…”

Xanh xao và im lìm.

Lạc Hi dường như chẳng nghe thấy điều gì ở thế giới bên ngoài, chỉ có nước trong chai truyền dịch lặng lẽ nhỏ từng giọt.

“… được đấy, anh không tỉnh dậy thì cũng tốt thôi…” Thẩm Tường nói một cách nhạt nhẽo, “nghe nói Doãn Hạ Mạt cũng ngã bệnh rồi, sốt cao mấy ngày liền không thuyên giảm… có lẽ cô ra đã hối hận vì anh tự sát… nếu anh cứ một mực không tỉnh dậy… có thể bệnh của cô ta sẽ không bao giờ khỏi được…”

“Em nghĩ… anh hận cô ta nhiều lắm…”

“Vậy thì hãy để cô ta rời khỏi thế giời này cùng anh nhé…”

Màn đêm đen kịt.

Hạ Mạt ngất lịm trong cơn sốt cao.

Doãn Trừng dùng khăn lạnh dịu dàng lau trán cho cô, lau khắp người cô một cách nhẹ nhàng êm ái.

Một vầng trăng nhạt màu.

Thẩm Tường mệt mỏi thiếp đi bên giường bệnh.

Trên chiếc ga giường trắng tinh.

Như là bị cơn gió thoảng qua, ngón tay Lạc Hi vô thức khẽ nhích một cái.

***

Khoảng mười giờ sáng hôm sau.

Âu Thần về đến bệnh viện.

“Em không muốn làm phẫu thuật ghép thận là vì không muốn dùng hôn nhân của Hạ Mạt làm vật trao đổi, đúng không?” Hình như lại một đêm không ngủ, râu trên cằm Âu Thần xanh thẫm, anh nhìn xoáy vào Doãn Trừng.

“…”

Doãn Trừng im lặng hướng ra ngoài cửa sổ.

“Đây là đơn xin ly hôn anh đã ký sẵn.”

Một tờ giấy mỏng manh xuất hiện trước mặt Doãn Trừng, vết mực đen của chữ ký dưới ánh mặt trời buổi sớm, Doãn Trừng ngẩng đầu một cách kinh ngạc, giọng nói Âu Thần trầm khàn trong không khí:

“Chỉ cần em đồng ý làm phẫu thuật, từ nay phần đơn ly hôn này sẽ do em nắm giữ, cuộc hôn nhân của anh và Hạ Mạt có thể chấm dứt bất cứ khi nào em muốn…”

Chương 9: chương 9

“Nếu không còn vấn đề gì nữa, mời em kí vào tờ đơn này.”

Âu Thần đặt đơn ly hôn lên chiếc tủ đầu giường bệnh của Doãn Trừng, sau đó lấy thêm một phần hồ sơ đưa đến trước mặt Doãn Trừng. Doãn Trừng nhìn thấy mấy chữ lớn in đen trên hồ sơ “Đơn đồng ý cấy ghép thận”.

“Không…”

Doãn Trừng lắc đầu quầy quậy.

“Em còn yêu cầu

gì nữa à?” Âu Thần nhìn Doãn Trừng chăm chăm, “Nói đi, chỉ cần em đồng ý chấp nhận cuộc phẫu thuật này, bất kể là yêu cầu gì cũng được”.

“Tại sao?” Doãn Trừng nhìn Âu Thần, “Anh đã làm nhiều chuyện như vậy tất cả chỉ vì muốn được ở bên chị Hạ Mạt, không đúng sao? Tại sao phải kí vào đơn ly hôn? Tại sao dù có phải như thế này anh vẫn cứ muốn cho em quả thận?”

Âu Thần im lặng không nói gì.

“Không, em sẽ không đồng ý phẫu thuật.” Hồi lâu Doãn Trừng hạ giọng nói, “Em không thể lấy đi thận của anh, lại buộc anh mất luôn cả chị, như vậy là quá không công bằng đối với anh. Nếu chị biết được… chị cũng sẽ không yên đâu…”.

“Nếu vậy, em muốn nhìn cô ấy chết đi sao?”

“Chị sẽ không chết!” Như bị đâm một nhát, Doãn Trừng nói một cách run sợ, “Chị chỉ bị cảm sốt thôi, chị sẽ khỏi lại rất nhanh… rất nhanh thôi mà!”

“Em biết rõ em có ý nghĩa thế nào đối với cô ấy! Em biết rõ cô ấy vì sao mà

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,45 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT