|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
được đưa vào phòng hậu phẫu lúc trời chập choạng tối, Doãn Hạ Mạt đã quay lại phòng mổ để chờ kết quả ca phẫu thuật của Tiểu Trừng, trong ánh hoàng hôn nhạt màu buổi chiều tá, chiếc bóng trải dài như ánh chớp của Lạc Hi khiến người cô hoàn toàn tê liệt!
Đôi mắt đen láy của anh nhìn vào khoảng không nhạt nhòa.
Đôi tay Lạc Hi im lìm đặt yên trên đầu gối.
Những tấm vải quấn trên tay phải đã bị tháo bỏ, một vết sẹo lõm sâu ghê gớm uốn lượn trên cổ tay anh.
Doãn Hạ Mạt đứng chết trân tại chỗ.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, những mạch máu đang sôi sục như muốn vỡ tung, nhưng lại tĩnh lặng như đang trong sương mù dày đặc bao phủ, sống sống chết chết, yêu hận lằng nhằng rối tung, giờ đang gặp nhau đây trong phút chốc đã như cách nhau giữa hai thế giới, tất cả đã không còn nguyên vẹn được như xưa.
Lạc Hi âm thầm ngồi trên xe lăn nhìn ánh chiều tà nơi chân trời.
Anh không nói chuyện với cô.
Cứ như không còn nhận ra cô nữa.
Anh đến đây dường như chỉ là việc đợi chờ kết quả phẫu thuật của Tiểu Trừng. Khi Tiểu Trừng được đẩy ra từ phòng mổ, sau khi bác sĩ nói với họ là ca phẫu thuật được tiến hành khá thuận lợi, bóng anh trên chiếc xe lăn dần mất hút dưới ánh hoàng hôn yếu ớt.
Khoảnh khắc ấy.
Vịn vào thành giường bệnh của Tiểu Trừng, Doãn Hạ Mạt nhắm chặt đôi mắt lại.
Cô không còn tư cách để chạy theo chiếc bóng trải dài cùa anh nữa, cô đã làm tổn thương anh sâu sắc, và cũng làm tổn thương Âu Thần. Dù có đuổi theo bóng Lạc Hi thì còn có thể nói được những gì?
Âu Thần đã mất đi một quả thận.
Cô giờ đã là vợ của Âu Thần.
Cô không còn tư cách đau lòng vì người mình yêu nữa.
Đêm đen thăm thẳm.
Doãn Hạ Mạt gắng sức hít một hơi thật sâu, từ trong mớ kí ức hỗn loạn tỉnh lại, cô nhìn chăm chăm vào hai người
đàn ông đang nằm bên trong phòng hậu phẫu kia.
Một người là em trai.
Một người là chồng.
Họ là thân nhân của cô, là sinh mệnh của cô, thậm chí là cả thế giới của cô, nếu nói tuyệt vọng và nỗi hổ thẹn trước kia làm cô bỏ cuộc, thì từ nay về sau, cô sẽ phải dùng gấp đôi sức mạnh để níu giữ họ.
Từng giọt, từng giọt trong suốt từ chai truyền dịch nhỏ xuống.
Trong phòng hậu phẫu vắng lặng, đôi mi Âu Thần khẽ run, rồi mắt Âu Thần từ từ hé mở. Đôi mắt Âu Thần xanh sẫm trầm mặc, sau đó xuyên qua lớp kính to của cửa sổ, khi bắt gặp ánh mắt trong veo của Doãn Hạ Mạt, máu như ngưng chảy trong huyết quản của Âu Thần, đôi mắt Hạ Mạt chứa chan tình cảm ấm áp và dịu hiền như mặt biển lớn…
Cách nhau qua lớp cửa kính xa thật xa.
Âu Thần xanh xao nhợt nhạt nhìn Doãn Hạ Mạt.
Hạ Mạt chợt như một ảo ảnh.
Sâu thẳm.
Xa xăm.
Âu Thần nhìn Doãn Hạ Mạt, không dám thở, như sợ một tiếng động nhỏ của hơi thở cũng sẽ khiến cho ảo ảnh ấy vỡ tan tành…
***
Cửa sổ bệnh viện đang mở.
Gió đêm thổi lạnh buốt, Lạc Hi ngồi cạnh cửa sổ, vạt áo của bộ đồ bệnh nhân bị gió thổi nhẹ nhàng phấp phới, ánh trăng vàng thanh khiết, sắc mặt anh còn nhợt nhạt và mỏng manh hơn vầng trăng kia.
Thẩm Tường lẳng lặng đứng sau lưng anh, nỗi đau xót trong lòng, cảm giác đau đớn này không nói rõ được vì Lạc Hi hay vì chính cô. Bên ngoài phòng cấp cứu, cô như một người vô hình, dù cô đang đứng sau xe lăn của Lạc Hi thì Lạc Hi và Hạ Mạt dường như không nhìn thấy cô.
Trong thế giới của hai người, họ chỉ biết đến nhau…
Thẩm Tường vẫn cứ luôn nghĩ rằng Lạc Hi là người bị Doãn Hạ Mạt hãm hại, Doãn Hạ Mạt là người phụ nữ lạnh lùng vô tình nhất mà cô từng gặp. Nhưng Doãn Hạ Mạt mà hôm nay cô thấy thậm chí còn tiều tụy, nhợt nhạt hơn cả Lạc Hi, tựa hồ như so với Doãn Hạ Mạt cô từng biết trước kia là một người hoàn toàn khác, sau khi lột chiếc mặt nạ kiên cường lãnh đạm ấy, Doãn Hạ Mạt trông yếu ớt như vậy.
Rốt cuộc người nào mới là thật đây…
Là Doãn Hạ Mạt trước kia mà cô từng nghe và từng thấy…
Hay là Doãn Hạ Mạt mà cô hoàn toàn không hiểu nổi…
Như dù có là Doãn Hạ Mạt nào đi nữa, đều hoàn toàn không thích hợp để ở bên Lạc Hi. Cả hai người họ đều đã quen việc đóng những vai hoàn hảo, cả hai người đều đã quen lịch sự giữ khoảng cách với người khác và hững hờ, họ quen với việc giấu vẻ yếu ớt sau manh giáp kiên cường, có lẽ hai người như vậy chỉ có thể tiếp xúc với nhau bằng vẻ ngoài lạnh lùng mà không cách nào sưởi ấm cho nhau được.
Ánh trăng nhợt nhạt soi rọi lên người Lạc Hi.
Anh ngồi trên xe lăn, lặng thinh không động đậy, như đang suy nghĩ, không biểu lộ tình cảm gì, trước mặt là một khoảng không ảm đạm.
***
Sau ca mổ, Âu Thần đã ở phòng hậu phẫu cả một đêm, không có dấu hiệu bất thường nào, sau đó ánh được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Khi Âu Thần tỉnh lại sau đợt hôn mê lần nữa thì đã là buổi sáng, một tia nắng ban mai rọi vào mắt, nắng vàng rực rỡ, khuôn mặt Doãn Hạ Mạt được nắng ấm sưởi nhìn dịu dàng như mà vàng kim, cô cúi thấp đầu nhìn anh, khẽ nói:
“Anh tỉnh rồi à…”
Doãn Hạ Mạt dùng một chiếc khăn bông ấm lau mặt và đôi tay anh một cách tỉ mỉ, rồi co lại cẩn thận nâng chiếc gối cao lên một tí, để anh gối cao đầu cho thoải mái.
“Anh có đói không? Ăn tí gì nhé?”
Doãn Hạ Mạt cầm một bình giữ nhiệt đến, vặn mở chiếc nắp, mùi thơm của cháo tràn trong không khí.
Hạ Mạt hết bệnh rồi ư?
Vậy người tối qua anh nhìn thấy qua tấm kính cửa sổ ắt không phải ảo giác, nhưng đôi mắt giữa đêm thâu chan chứa tình cảm ấm áp tựa đại dương ấy liệu có phải là ảo giác của anh không?
Âu Thần lặng nhìn Doãn Hạ Mạt.
“Cháo do chính tay thiếu phu nhân nấu đấy.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Âu Thần ngước đầu nhìn, thì ra là bác quản gia nãy giờ cũng có mặt trong phòng. Anh không hề báo cho quản gia biết về ca phẫn thuật này, chắc là cô ấy đã nói cho ông biết.
“Đó là thiếu phu nhân đã mượn tạm bếp của bệnh viện, cô ấy luôn túc trực bên cạnh, tự tay nấu cháo này cho thiếu gia, xin thiếu gia ăn nhiều một chút”.
Đôi mắt quản gia Thẩm ươn ướt khác thường, không biết là lo lắng vì sắc mặt nhợt nhạt sau ca mổ của thiếu gia, hay vui mừng vì sự quan tâm chăm sóc của cô chủ đối với thiếu gia.
“Bác sĩ nói hiện giờ anh chỉ được ăn thức ăn lỏng nên em đã nấu một ít cháo, anh chỉ nên uống nước cháo thôi”. Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng thổi nước cháo trên chiếc thìa con rồi đưa lên miệng Âu Thần, “Cố gắng ăn nhiều một chút, sẽ tốt cho việc hồi phục sức khỏe của anh”.
Không hiểu sao…
Âu Thần lại không mở miệng, trong hương thơm ấm nồng, đôi mắt anh lại trầm mặc như màn đêm.
“Anh không thích à?” Doãn Hạ Mạt khựng lại, “nhưng mà… em nhớ là…” Ngày trước Âu Thần đã từng bị một cơn cảm sốt nặng, anh không ăn gì cả, chỉ toàn ăn cháo, nên Doãn Hạ Mạt nghĩ rằng Âu Thần thích ăn cháo.
“À, em biết rồi…”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười.
“Anh thích cháo có bỏ ít đường, ngọt chút thì mới ngon, đúng không? Nhưng bác sĩ dặn là vừa làm phẫu thuật thì không được ăn thức ăn ngọt, nếu không có thể dẫn đến tăng đường trong máu. Chịu khó chút nhé? Vài ngày nữa thôi, em sẽ nấu thật nhiều món ngon để bồi bổ cho anh.”
Giọng cô nhẹ nhàng ấm áp như thế.
Như một người vợ dịu hiền đang dỗ dành người chồng bướng bỉnh.
Hai cô y tá đặc biệt trong phòng đỏ mặt liếc nhìn một cái, len lén cười, quản gia Thẩm đưa mắt nhìn hai cô y tá ý chừng như muốn bảo họ ra ngoài, sau đó ông cũng bước ra thật khẽ khàng, nhè nhẹ khép cửa lại, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
Trong nắng vàng rực rỡ.
Âu Thần ngồi nghiêng trên giường, sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt yếu ớt, trên người cắm rất nhiều dây nhợ, cổ tay đang được truyền dịch. Doãn Hạ Mạt đút từng muỗng cháo cho Âu Thần ăn, cẩn thận không làm đổ cháo ra ngoài. Âu Thần trầm mặc lặng lẽ nhìn cô. Doãn Hạ Mạt thu dọn chiếc bình đã hết cháo lại rồi dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau đôi môi khô cho anh.
“Em không cần làm vậy…”
Âu Thần nói giọng khàn khàn. Sau ca phẫu thuật, cuộc sống của anh và Doãn Hạ Mạt không còn ràng buộc với nhau nữa, sự quan hệ mật thiết và dịu dàng của cô bây giờ chỉ làm những ngày tháng sau này không có cô khiến anh càng thêm khổ sở mà thôi.
“Nằm nghỉ thêm một chút nữa đi, đợi đến khi anh có thể bước xuống giường, em sẽ dẫn anh ra vườn hoa hít thở không khí trong lành.” Cô như không nghe thấy những lời anh nói, nhẹ nhàng đặt chiếc gối cho bằng, dịu dàng đắp lại tấm chăn cho anh.
“Ngủ đi, em sẽ ở cạnh anh.”
Cô ngồi cạnh giường, nói rất khẽ.
Ngày hôm sau, sau khi được sự đồng ý của bác sĩ, Doãn Hạ Mạt quả nhiên đã đẩy xe lăn đưa Âu Thần đi dạo trong vườn hoa. Mặt trời chan hòa ánh nắng rất khác lạ, Hạ Mạt dìu Âu Thần bước đi chầm chậm trên nền cỏ, làn gió thu dịu nhẹ, thảm cỏ xanh mướt, mùi hương cơ thể cô miên man tràn ngập theo gió ngấm cả vào hơi thở của Âu Thần.
“Mấy ngày trước, em đã sốt liên tục…”
Âu Thần lặng im ngắm nhìn khuôn mặt trắng tinh khiết của Doãn Hạ Mạt, anh có cảm giác cô đang phải dùng toàn bộ sức mạnh của cơ thể để giữ lấy sức nặng cơ thể anh, mà cô thì vừa mới khỏi bệnh.
“Tất cả đều đã ổn rồi.” Doãn Hạ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




