watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:21 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11182 Lượt

đúng không?”

Doãn Hạ Mạt mỉm cười nhìn theo ánh mắt của họ hướng về phía cổ tay mình, cô kéo ống tay áo che cổ tay của mình, như thể việc đeo nó là rất tự nhiên.

Tối đó, Âu Thần cả đêm không ngủ.

Đứng trước khung cửa sổ, anh trầm ngâm nhìn vào màn đêm đen tối, anh uống hết ly Brandy này đến ly Brandy khác.

Vạn vật chìm trong không gian tĩnh mịch.

Phòng ngủ của anh và của cô chỉ cách nhau một cánh cửa.

Cô đang say giấc ngủ, cánh tay đặt dưới gối, sợi ren lụa màu xanh đẹp đẽ đó cũng âm thầm ánh lên vẻ đẹp của mình trên tấm ga trải giường.

Tháng ngày cứ lặng lẽ trôi qua trong im lặng.

Ngoài Trân Ân thường xuyên đến chơi thì biệt thự gia đình họ Âu dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng cũng có lúc thời gian trôi đi thật chậm chạp, Doãn Trừng để ý thấy giữa chị cậu và Âu Thần dường như xuất hiện một sự tương thông đặc biệt, hai người nói chuyện tuy không nhiều nhưng như đã hiểu rõ lòng nhau.

Bữa ăn tối, chị cậu muốn lấy lọ muối, Âu Thần đã lấy luôn đưa cho chị. Âu Thần đặt tập tranh xuống, chị đã lấy nước đặt bên tay anh ấy. Giống như vợ chồng đã chung sống mười mấy năm rồi, nụ cười trên môi hai người như nở cùng một lúc.

Thời gian dường như cứ vậy bình yên không sóng gió trôi qua.

Ngày hôm đó, sau bữa cơm tối, Doãn Hạ Mạt ngồi bên cạnh lò sưởi và đổ sữa vào cái bát nhỏ của chú mèo đen, chú mèo cứ quấn lấy chân cô kêu meo meo. Doãn Trừng vội vẽ lại cảnh Doãn Hạ Mạt đang cười đùa với chú mèo. Âu Thần cũng mỉm cười nhìn chú mèo luồn qua luồn lại bên tay Hạ Mạt làm cho sợi ren lụa cuốn trên cổ tay cô chốc chốc lại lay động.

Tivi trong phòng khách vẫn mở nhưng không ai để ý đến nó đang nói gì. Đột nhiên những ngón tay Doãn Hạ Mạt trở nên cứng đờ, hình như là đã làm cho con mèo bị đau, nó kêu “meo” một tiếng rồi chạy khỏi người cô.

“Thời gian trước lòng vì hôn sự của Doãn Hạ Mạt mà tự sát phải nằm viện nhưng công ty của anh vẫn một mực phủ nhận…”

“… Nhưng trong buổi tiệc chiêu đãi phóng viên được mời đến chiều nay, tin đồn Lạc Hi muốn rời khỏi làng giải trí cuối cùng đã được chứng thực. Người quản lý của Lạc Hi cho hay, từ khi anh bước vào làng giải trí tới nay vẫn luôn rất bận rộn, giờ nhất định phải có thời gian nghỉ ngơi, anh sẽ sang Mỹ để tiếp tục học tập và nghiên cứu, có lẽ ước chừng trong vòng ba năm sẽ không nhận bất cứ hợp đồng show diễn nào…” Trên màn hình tivi không ngừng phát những bộ phim và hình ảnh của Lạc Hi lúc trước, phát thanh viên cảm xúc dâng trào lớn tiếng đọc bản tin.

Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc.

Doãn Trừng lo lắng nhìn về phía chị cậu, Doãn Hạ Mạt ngồi bên lò sưởi quay lưng về phía tivi, thân người cô bỗng chốc trở nên thầm lặng. Nụ cười trên khóe môi của Âu Thần cũng biến mất, cậu nhìn Hạ Mạt, ánh mắt chùng xuống. Chỉ có chú mèo đen chạy lại, bò bên cạnh Doãn Hạ Mạt, liếm từng ngụm sữa trong chiếc bát.

“… Sau khi tin tức truyền đi, những fan hâm mộ Lạc Hi phản ứng rất mạnh mẽ, hàng trăm ngàn người tập trung trước cổng của đài truyền hình mong Lạc Hi đừng bỏ đi, trên mạng cũng…”

“Bụp.”

Âu Thần cầm lấy điều khiển tắt tivi. Doãn Hạ Mạt chầm chậm đứng dậy, đi vào nhà bếp nói, “Em đi gọt trái cây ăn”.

***

Buổi tối tĩnh lặng.

Doãn Hạ Mạt bất động cứ nhìn về chiếc điện thoại di động trên giường, cô cho rằng mình đã lạnh lùng vô tình đến mức có thể hoàn toàn quên đi được tên của Lạc Hi, ấy vậy mà tại sao chỉ có một mẩu tin cũng khiến cho tất cả những hồi ức cùng nỗi ân hận như sóng biển ồ ạt đổ về phía cô?

Lạc Hi muốn rút khỏi giới giải trí sao?

Dù sự nghiệp của anh đang tiển triển rất tốt, nhưng rút khỏi giới giải trí ba năm đồng nghĩa với điều gì, anh ấy có biết không?

Anh ấy rút khỏi giới giải trí là vì…

Là vì…

Những ngón tay do dự hướng về chiếc điện thoại…

Nhưng mà trong lòng lại như lửa đốt.

Cô…

Lấy tư cách gì để khuyên Lạc Hi được cơ chứ…

Doãn Hạ Mạt từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt cô trắng bệch, đúng thế, đôi với Lạc Hi, cô sớm đã thành một kẻ có tội độc ác, cô đã lựa chọn cách từ bỏ anh, đã sớm không còn tư cách để có thể nói với anh bất cứ lời nào.

Bất giác vào lúc này, trên chiếc ga trải giường trắng tinh, chuông điện thoại đột nhiên rung lên! Trong sự hoảng hốt, Doãn Hạ Mạt giật thót mình sợ hãi đến toát cả mồ hôi!

Doãn Hạ Mạt mở mắt nhìn, trên màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy cái tên Lạc Hi.

Chương 11: chương 11

Có lẽ, chính từ đêm hôm đó, mùa đông đang lặng lẽ tới gần.

Từ ngày đó trở đi, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn. Doãn Hạ Mạt giảm bớt thời gian để Âu Thần và Doãn Trừng ra ngoài, chỉ có vào lúc mười một giờ trưa, khi ánh sáng mặt trời ấm áp cô mới đưa họ ra ngoài tản bộ, hít thở không khí trong lành. Doãn Hạ Mạt như thể đã dần quên đi chuyện của Lạc Hi, cho đến một ngày, Trân Ân vào bếp giúp cô chuẩn bị bữa tối, Trân Ân buột miệng nói một cách tự nhiên:

“Cậu nghe tin Lạc Hi rút lui khỏi giới giải trí chưa?”

Doãn Hạ Mạt đang chầm chậm xát muối lên con cá, cô khẽ cúp hàng mi xuống rồi lại tiếp tục xát muối, nói, “Đã nghe nói”.

Tối hôm ấy, điện thoại không ngừng reo, những tia sáng trên màn hình xanh lục vẫn không ngừng ánh lên hai chữ “Lạc Hi”.

Cơ thề Doãn Hạ Mạt cứng đờ như đá.

Trong lòng cô đau buốt như thể có thứ gì đó đang không ngừng giày xéo, Doãn Hạ Mạt không biết một khi nhận điện thoại thì nên nói với anh ra sao. Những gì cô nợ anh làm sao có thể chỉ trong vài câu nói có thể bù đắp nổi cơ chứ, nếu như nhận điện thoại mà nói những lời không phải xuất phát từ con tim thì đối với Lạc Hi, khác gì thêm một lần bị tổn thương? Mà cô cũng sớm đã không còn tư cách gì để lại được nghe tiếng nói của anh, cô đã là vợ Âu Thần, nếu vì một người đàn ông khác mà suy sụp thì đối với Âu Thần cũng là một sự tổn thương.

Chuông điện thoại reo khoảng ba phút thì ngừng hẳn, cô cũng lặng lẽ ngồi xuống mép giường, một đêm không ngủ.

“Ờ.” Trân Ân nhìn săm soi Doãn Hạ Mạt, thấy cô bình tĩnh đến mức khó tin, liền nói tiếp, “Nghe nói ngày kia anh ta đáp máy bay sang Mĩ rồi, tối mai công ti Lạc Hi sẽ tổ chức bữa tiệc thịnh soạn để chia tay, tuy nhiên… tuy nhiên họ vẫn gửi cho cậu một thư mời tham dự, cậu…”

Cọng hành đã được sắt thành mấy đoạn bỏ vào trong đĩa, Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu lên hỏi:

“Tối mai à?”

“Ừ, đúng.”

“Tối mai đúng lúc mình có chuyện không thể đi được, thiệp mời cậu giúp mình xử lý nhé.” Đậy nắp nồi lại, bật lửa, Doãn Hạ Mạt mở vòi nước rửa tay.

“Ờ, được thôi.”

Trân Ân chần chừ nhìn nồi cá bắt đầu sôi, không biết có nên nhắc Hạ Mạt là cô đã quên bỏ gừng và tỏi vào nồi cá không?

***

Ngày hôm sau, ăn tối xong.

Lửa trong lò đã lớn, ngọn lửa phập phồng ấm áp. Trong phòng dường như trở nên trống rỗng khi vắng bóng Doãn Hạ Mạt, Âu Thần ngồi trên sofa gập tập tranh lại nhìn Doãn Trừng đang ngồi bên lòsưởi vẽ tranh. Khuôn mặt Doãn Trừng vẫn xanh xao, sắc hồng của ngọn lửa không thể nào rực hồng trên khuôn mặt cậu.

Âu Thần nhíu mày lại.

Tuy gương mặt Doãn Trừng vẫn không chút sắc hồng nhưng tinh thần của cậu đã khá lên rất nhiều, khoé miệng vẫn nở nụ cười, đôi mắt đen láy, cứ vẽ, cứ vẽ, thi thoảng lại dừng lại nhìn chăm chú vào bản vẽ, ngẩn người cười một cách khoái trá, sau đó lại vẽ tiếp.

“Đang vẽ gì thế?”

Âu Thần đứng dậy rời khỏi sofa, đi về phía Doãn Trừng.

Trên bản vẽ là cảnh Doãn Hạ Mạt đứng dưới gốc cây phong gọianh và Tiểu Trừng vào ăn cơm, ánh mặt trời vàng rực từ khe hở giữa những lá cây rơi xuống, cô vừa kéo tay Tiểu Trừng, vừa quay mặt về phía anh nói cười cái gì đó.

Trong bức tranh, nụ cười cô rực rỡ biết bao, khiến người khác không thể rời mắt khỏi.

Âu Thần say đắm ngắm nhìn.

Doãn Hạ Mạt đã từng nở nụ cười như thế này sao, hình như từ ngày quen biết cô đến nay, trong nụ cười của cô vẫn luôn có cái gì đó xa cách hoặc ít, hoặc nhiều.

“Chị rất đẹp, đúng không anh?”

Doãn Trừng cười, ngước đầu lên, trong ngữ điệu không thể giấu được niềm tự hào của cậu, Doãn Trừng như đứa trẻ đang khoe báu vật của mình.

Tiếp tục ngắm nhìn ba người đang vui vẻ, thân mật dưới ánh mặt trời rực rỡ trong bức tranh, đôi mắt Âu Thần dần dần loé sáng một vầng hào quang, anh không để ý Tiểu Trừng nói gì, rất lâu sau Âu Thần mới nhẹ nhàng nói:

“Em tặng anh bức tranh này nhé?”

“Dạ được, nhưng còn chút xíu nữa bức tranh mới hoàn thành, ngày mai em gửi anh được không?”

“Cảm ơn em.”

Cuối cùng Âu Thần cũng rời mắt khỏi bức tranh, trong lồng ngực của anh trống trải như mất đi cái gì đó. Hạ Mạt ăn xong cơm tối đã ra ngoài, cô nói là trở về ngôi nhà cũ giúp Tiểu Trưng thu xếp quần áo ấm. Không biết từ lúc nào đã quen với sự hiện diện của cô bên cạnh, chỉ xa cách một lúc Âu Thần cũng cảm thấy cô đơn.

“Đừng nên vẽ quá khuya, lát nữa trở về phòng nghỉ ngơi sớm nhé.” Giật mình sực tỉnh, Âu Thần nói với Tiểu Trừng, “Anh ở phòng đọc sách, có gì thì gọi anh”.

“Vâng, được ạ.”

Nghe Âu Thần nhắc lại lời

Trang: [<] 1, 27, 28, [29] ,30,31 ,45 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT