watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:21 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11158 Lượt

như anh xin lỗi em về những lời nói trước đây đã khiến em tổn thương…”

Ngoài ban công mưa vẫn cứ rơi.

Sâu trong đáy mắt Lạc Hi như có làn sương mỏng manh, anh nở một nụ cười ấm áp rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Doãn Hạ Mạt.

“… vậy thì, em có thể đừng giận dỗi nữa được không, và đừng nói những lời chia tay nữa được không?”

***

Cảnh vật bên ngoài cửa xe âm thầm lướt nhanh trong cơn mưa.

Rất lâu, Âu Thần im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt máy, khi nãy bộ phận đối ngoại của tập đoàn hỏi anh muốn trì hoãn lễ cưới đến khi nào, nhưng anh lại không trả lời được, anh chỉ có thể nói những dự định về lễ cưới tạm thời dừng lại thế thôi.

Phải đợi cô ấy bao lâu đây…

Phải bao lâu nữa cô ấy mới thật sự chấp nhận anh.

Có khi nào không bao giờ có được một ngày như thế không…

Đột nhiên Âu Thần nhìn thấy chiếc túi giấy bên trong xe. Trong đó đựng những tập tranh anh mua ở tiệm sách, định cùng cô tặng cho Tiểu Trừng, nhưng khi nãy những cử chỉ có phần xa lạ và khách sáo của Hạ Mạt lúc bước xuống xe đã khiến anh quên mất.

Chiếc túi giấy yên lặng ở lại trên ghế xe.

Giống như bị người ta bỏ rơi vậy.

Âu Thần không nói gì, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, bên đường có một cửa hàng bán sách mỹ thuật vụt ngang qua nhanh trong cơn mưa, Âu Thần lập tức la lớn: “Dừng xe!”.

Tài xế dừng xe bên đường.

Âu Thần đi vào tiệm sách, anh bước thẳng đến trước mặt nhân viên cửa hàng sách hỏi:

“Ở đây có cuốn From Monet To Picasso không?”

Nhân viên cửa hàng sách tra tìm một lúc, đúng là có. Âu Thần cầm tập tranh quay trở lại xe, mưa khiến người anh hơi ướt một chút, anh nói với giọng hơi trầm:

“Quay lại bệnh viện!”

***

Tại ban công ở cuối dãy hành lang bệnh viện.

Những hạt mưa bụi nhẹ nhàng rơi vào từ bên ngoài ban công, chiếc áo trắng của Lạc Hi đã bị mưa tạt hơi ướt thành ra trông nhàn nhạt, trong suốt. Lạc Hi xoay người đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Doãn Hạ Mạt một cách thành khẩn.

“Hạ Mạt, là anh đã sai… anh đã quá yêu em, đã quá lo sợ mất em… nên anh đã suy tính hơn thiệt quá nhiều, đôi khi lại quá trẻ con… nhưng đây là lần đầu tiên anh phạm lỗi nên vẫn còn cơ hội để sửa lỗi phải không em?”

Lạc Hi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn gương mặt Doãn Hạ Mạt, dường như chỉ cần cô mỉm cười một chút thì cả thế giới này sẽ trở lại tươi đẹp như ban đầu. Thế nhưng ánh mắt chứa đầy sự yếu đuối không xác định rõ của anh lại nói với cô rằng, nụ cười của anh thật yếu đuối biết bao.

Chương 3: chương 3


“… cứ cho là anh không đề nghị chia tay, thì em cũng sẽ đề nghị…”
Ngoài ban công của bệnh viện, những giọt sương còn sót lại trên lá cây thường xuân rơi từng giọt xuống, tiếng nói của cô có phần không rõ ràng, cứ như từ xa vọng lại…

Một không khí thật nặng nề.
Sương dày đặc, đen ngòm như đôi bàn tay ác quỷ vây chặt lấy Lạc Hi, cứ như sắp nuốt chửng anh không thương tiếc, chân tay Lạc Hi bó chặt, không thể nhúc nhích, một chút sức lực cũng không còn…
Lạc Hi biết bản thân mình lại gặp ác mộng…
Cứ tưởng cơn ác mộng đó đã đi xa nhưng giờ nó lại quay về, thậm chí khiến cho anh hoàn toàn ngạt thở. Nhưng trong cơn ác mộng đó, anh lại không muốn tỉnh dậy, cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa đây, anh cứ phải tiếp tục diễn vai một Lạc Hi hoàn mỹ trước mặt mọi người thì có ý nghĩa gì…
Dứt khoát để cơn ác mộng đó nuốt chửng đi…
Anh chẳng còn sức lực để mà chống đỡ…
Một tia sáng đột ngột lóe lên!
Theo quán tính, Lạc Hi đưa tay lên che ánh sáng đột ngột đó, những ngón tay thon dài trắng bệch. Trong ánh sáng chói mắt ấy, Lạc Hi từ từ mở mắt ra, anh thấy đâu đó bên ngoài có hình bóng một người, bởi vì ngược sáng nên anh chỉ thấy mờ mờ hình bóng đó…
“Hạ Mạt…”
“Lạc Hi!”
Khiết Ni bước vội đến trước mặt Lạc Hi.
Vừa nãy Khiết Ni ở ngoài gõ cửa rất lâu nhưng không thấy ai trả lời nên mới tự đẩy cửa bước vào. Cô thấy tất cả rèm cửa trong phòng đều được kéo hết lại, đang là giữa trưa mà căn phòng tối om không chút ánh sáng, có lẽ đã rất lâu rồi, không khí trong lành không được thổi vào đây.
Tới lúc thấy Lạc Hi đang nhắm nghiền mắt, đôi môi trắng bệch như tờ giấy, Khiết Ni trong lòng cả kinh vội vàng khom người trước sofa hỏi luôn:
“Sắc mặt anh sao lại kém vậy? Anh không khỏe à?”
Không phải cô ấy…
Đúng vậy, cô ấy làm sao lại ở đây được…
“… Không.”
Lạc Hi ngồi dậy, mái tóc đen mượt hơi rối xõa xuống tới mắt, anh ngồi thừ người trong giây lát, sau đó ngước mắt lên nhìn Khiết Ni và nói:
“Quay đến cảnh của anh à?”
Bộ phim Thiên hạ thịnh thế sắp sửa hoàn thành, mấy ngày này đang được quay gấp rút, đã gần ba ngày nay Lạc Hi chưa được ngủ một giấc nào cho ra hồn. Thế nhưng, như vậy cũng tốt, sẽ chẳng có thời gian để anh suy nghĩ những việc khiến anh phải phát điên phát khùng.
“Đúng vậy, đạo diễn đang gọi anh đó.”
“Vậy đi thôi.”
Lạc Hi đứng dậy, anh hơi choáng váng nên đứng dậy có vẻ khó khăn.
“Thế nhưng sức khỏe của anh…”
“Không sao đâu.”
Lạc Hi đi đến trường quay, một nhân viên trong phim trường trán đầy mồ hôi chạy đến nói với anh, “Thật ngại quá, máy quay số một có chút vấn đề, anh đợi một lát đi, xong ngay thôi.”
“Anh Lạc Hi, lại đây ngồi đi.”
Trong một góc phim trường, Thẩm Tường lên tiếng gọi Lạc Hi. Nhìn thấy bên cạnh Thẩm Tường còn mấy chiếc ghế trống, Lạc Hi bước đến rồi ngồi xuống, anh chẳng nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đám nhân viên đang bận rộn với công việc của họ. Khiết Ni cũng theo anh qua đó ngồi.
Thẩm Tường lấy ra bình giữ nhiệt, cô nói với Lạc Hi, “Đây là canh bảo mẫu của em nấu, vẫn còn ấm, đợi anh dậy để uống đó.”
“Cảm ơn, anh không muốn uống.” Lạc Hi khách sáo đáp lời, anh đưa tay mở kịch bản ra bắt đầu ôn lại nội dung cảnh tiếp theo.
Thẩm Tường hơi ngượng, cô hơi mím môi lại rồi đột nhiên cất tiếng nói, “À đúng rồi, anh đã đọc báo hôm nay chưa?”.
“Không có hứng.”
Thẩm Tường đặt bình giữ nhiệt xuống rồi lấy ra một tờ báo, ánh mắt có vẻ giễu cợt mỉa mai, cô nói, “Tin nóng hổi đó! Chắc chắn là cả giới giải trí đều phải chấn động, Doãn Hạ Mạt đúng là người không ai có thể ngờ tới…”
Lạc Hi cứng đờ người, ba chữ “Doãn Hạ Mạt” làm tai anh nhói đau. Lạc Hi đờ đẫn tê dại cầm tờ báo trên tay Thẩm Tường đưa qua, khi Lạc Hi đưa ánh mắt tới dòng tít đó, anh hơi giật mình có phần hoảng hốt, nắm chặt lấy tờ báo và tiếp tục đọc.
“Thân thế Doãn Hạ Mạt được tiết lộ, mẹ đẻ là gái làng chơi!”
Phóng viên bút danh Hoa Cẩm nổi tiếng đã tiết lộ mẹ đẻ của Doãn Hạ Mạt là một gái làng chơi, ca hát bán thân trong phòng trà mưu sinh, người đàn bà đó là một giai nhân tuyệt sắc nổi tiếng biệt danh Lộ Na. Doãn Hạ Mạt và người em trai của cô chính là con của Lộ Na với những người đàn ông chơi bời phong tình sinh ra. Trong bài báo còn đính kèm những tấm hình cũ của Lộ Na trước đây và giấy khai sinh của Doãn Hạ Mạt, có thể thấy, dung mạo của Lộ Na và Hạ Mạt giống nhau đến sáu mươi phần trăm. Trên tờ giấy khai sinh đã ngả màu vàng, chỗ đề tên người cha bị để trống, còn tên mẹ thì ghi ba chữ, Doãn Lộ Na!
“Hèn nào cũng khó mà trách nổi cô ta có thể làm những việc đó tự nhiên được như vậy…” Nhìn Lạc Hi ánh mắt thất thần, gương mặt tái mét đang dán vào tờ báo, Thẩm Tường đau đớn trong lòng nhịn không đặng buột miệng nói, “… cô ta không đáng để cho anh phải chịu như vậy!”.
Những ngón tay Lạc Hi nắm chặt tờ báo.
Lúc này, nhân viên hậu trường gọi, “Anh Lạc, máy sửa xong rồi đó, bắt đầu đi!”.
“Em cũng bắt đầu xem những tờ báo lá cải này từ khi nào vậy?” Lạc Hi ném tờ báo xuống, đứng lên, lạnh nhạt nói. “Tuy cô ấy không phải tốt hoàn toàn, thế nhưng từ trước đến giờ, cô ấy không nói xấu sau lưng người khác.”
Nhìn Lạc Hi lạnh lùng bỏ đi, Thẩm Tường như bị tạt một thau nước lạnh, cô ngồi thừ người ra đó, chẳng thể nhúc nhích.
Trong góc phim trường chỉ còn lại Thẩm Tường và Khiết Ni.
Khiết Ni ngượng ngùng ho lên một tiếng, không biết nên nói gì đành phải lôi cuốn sổ ghi chép ra, nói xoa dịu, “Chị Thẩm à, chiều ngày kia chị và anh Lạc Hi phải đến tiệm áo cưới để chụp hình cho tờ tạp chí, đừng quên nhé…”.
***Dư luận được một ngày xôn xao náo nhiệt!
Một Doãn Hạ Mạt khí chất cao quý với vẻ đẹp thuần khiết tĩnh lặng trước ống kính không ngờ lại có xuất thân như vậy! Lại liên tưởng đến các tin đồn từ lúc cô gia nhập làng giải trí đến nay, Doãn Hạ Mạt cùng Lạc Hi, Âu Thần, thậm chí là Lăng Hạo rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Có thật đúng như lúc trước đã nói là thật sự trong sáng hay còn uẩn khúc nào khác?
Một lần nữa Doãn Hạ Mạt lại trở thành tiêu điểm của giới truyền thông.
Nhật báo Quất Tử và Tuần san Nổ không ngừng đào bới, tiết lộ những việc làm trước của mẹ Hạ Mạt, những tờ báo khác hình như bị một thế lực nào đó khống chế nên không dám phát biểu lung tung. Nhưng rồi cuối cùng trước một tin sốt dẻo như thế này họ cũng không thể nào bỏ qua, vì thế thay vì lật ra những chuyện trước đây liên quan

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,45 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT