|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
đến mẹ đẻ Doãn Hạ Mạt cũng như những lời bình luận về Doãn Hạ Mạt, họ chuyển sang phân tích liệu hôn lễ giữa Hạ Mạt và Âu Thần có thay đổi gì không, danh gia vọng tộc như Âu Thị liệu có chấp nhận được người con dâu có xuất thân hạ tiện như thế không…
“Đừng để cho Tiểu Trừng nhìn thấy tất cả các loại báo và tạp chí nhé.” Trong hoa viên của bệnh viện, Hạ Mạt gấp các tờ báo lại, gằn giọng nói, “cũng đừng cho xem cả truyền hình nữa.”
“Được, mình biết rồi, mình cũng đã nói với các y tá, kêu họ đừng đem tạp chí vào phòng bệnh, cũng đừng thảo luận việc này trước mặt Tiểu Trừng, họ cũng rất thương yêu Tiểu Trừng nên nhất định sẽ chú ý.” Trân Ân nói. Trời ạ, buổi sáng còn rất vui vẻ, việc mà Tiểu Trừng nhờ cô giúp ở tiệm áo cưới tiến hành rất thuận lợi, gần đây sắc mặt của Tiểu Trừng cũng khá hơn nhiều, cứ tưởng mọi việc đang tốt dần lên, ai ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy.
“Cảm ơn cậu.” Hạ Mạt cảm kích nhìn Trân Ân.
“Nói những lời đó làm gì, cứ như mình là người ngoài vậy.” Trân Ân trừng mắt, rồi không kìm lòng được, cô lại dán mắt vào nội dung của tờ lá cải Nhật báo Quất Tử.
Trong tờ báo có một tin mới nhất của phóng viên Hoa Cẩm, hắn tung ra những hình ảnh năm đó mẹ ruột của Hạ Mạt tự sát chết thê thảm dưới sân khấu phòng trà. Tuy rằng độ sáng bên trong bức ảnh không rõ nét, hiện trường cũng rất hỗn loạn, thế nhưng người ta vẫn cảm nhận được không khí bi thảm lúc đó, bên cạnh thi thể đầy máu là một bé gái đang quỳ, chỉ nhìn thấy dáng hình gầy gò, ốm yếu của cô bé.
Đó có phải Hạ Mạt lúc nhỏ không…
Tâm trạng của Trân Ân rối bời, cô biết trước đây Hạ Mạt đã chịu nhiều khổ cực, nhưng không hề biết cô ấy lại có quá khứ như vậy. Cô len lén nhìn Hạ Mạt, thấy Doãn Hạ Mạt tâm trạng vẫn như ngày thường, nhưng Trân Ân thì không thể nào yên lòng nổi, do dự một lúc, Trân Ân cất tiếng hỏi:
“Cậu không sao chứ…”
“Không sao.”
“Thế nhưng… những việc đã qua… rất đau khổ phải không…”
Hạ Mạt ngẩng đầu lên, bầu trời bên ngoài trong xanh, mấy đám mây trắng bay bồng bềnh, Hạ Mạt mỉm cười, ánh mắt sáng rực như bầu trời lúc đó.
“Ngày đó rất đau khổ, nhưng cắn răng chịu đựng rồi cũng qua được thôi.”
Trân Ân thừ người nhìn Doãn Hạ Mạt hồi lâu rồi không dám tiếp tục đề tài ấy nữa. Trân Ân cúi đầu xuống, ánh mắt vừa chạm đúng ngay tên tác giả viết bài báo đó, Trân Ân tự nói một mình, “Tại sao cái tên Hoa Cẩm này không buông tha cho cậu, hình như hắn rất có hứng với cậu, lại hiểu rất rõ cậu…”.
Hạ Mạt cũng có cảm giác đó.
Hình như Hoa Cẩm là người mà cô quen biết, vì thế hắn mới hiểu rõ về cô được như vậy, dường như hắn làm theo một kế hoạch, tuyệt đối không phải nhắm mắt mù quáng mà làm. Thế nhưng trong trí nhớ của Doãn Hạ Mạt, cái tên Hoa Cẩm này lại chẳng có chút ấn tượng gì.
Đêm khuya.
Simon đứng trước chiếc bàn làm việc màu đen đang báo cáo tình hình liên hệ với giới truyền thông cho Âu Thần biết.
Dưới sự hấp dẫn của các hợp đồng quảng cáo và tài sợ, đa số các tờ báo đều đồng ý buông tha việc tiết lộ thân thế của Doãn Hạ Mạt. Chỉ có Nhật báo Quất Tử cũng như Tuần san Nổ là không thèm màng đến. Hai tờ báo trên chủ yếu dùng những tin tức đồn thổi, những bí mật làm bài viết, tiếng tăm không nổi nhưng lượng phát hành rất cao, hai tờ báo này tuyệt đối không bị ảnh hưởng từ Tập đoàn Âu Thị. Đa số những tin xấu về Doãn Hạ Mạt đều do hai tờ báo này tung ra.
“Có mua hết lại được không?”
Sắc mặt của Âu Thần rất lãnh đạm, ánh mắt đang tập trung nhìn tờ Nhật báo Quất Tử.
“Những năm gần đây, doanh số của hai tờ báo trên cũng rất khả quan, có thể tham khảo phương án mua lại.” Simon trả lời, “Nhưng họ cũng là những tờ báo có căn cơ vững chắc, vả lại việc mua lại ở lĩnh vực này cần có sự phê chuẩn từ các bộ phận khác, muốn hoàn tất cũng cần phải có thời gian.”
“Được, hãy cố gắng gia tăng tiến độ.”
Trong bức ảnh cũ trên Nhật báo Quất Tử, hình ảnh đứa bé gái ngồi thẫn thờ bên cạnh thi thể người mẹ khiến ánh mắt Âu Thần tối sầm lại như màn đêm.
Nhật báo Quất Tử và Tuần san Nổ vẫn tiếp tục đào sâu, bới móc thân thế của Doãn Hạ Mạt. Điều khác biệt giữa hai tờ báo đó là, những bài báo của Nhật báo Quất Tử đa phần đều có bằng chứng, họ viết bắt đầu từ những ngày tháng Doãn Hạ Mạt và em trai mình ở cô nhi viện, còn bên Tuần sanNổ, những bài báo đa số là tưởng tượng quá mức chỉ chuyên đào sâu những chuyện không mấy sạch sẽ trước đây của mẹ Hạ Mạt, ám chỉ cô cũng như mẹ mình, thậm chí còn phỏng vấn cả An Bân Ni, nữ minh tinh đã lùi vào dĩ vãng, qua miệng cô này để lật lại những việc giữa Doãn Hạ Mạt và Lăng Hạo trước đây.
Thế giới bên ngoài sóng gió không ngừng, nhưng trong bệnh viện lại rất bình yên.
Mỗi ngày, Doãn Hạ Mạt cùng Tiểu Trừng tiến hành các bài trị liệu, cùng nói chuyện, cùng xem sách ảnh, lâu lâu Tiểu Trừng lại phác thảo vài bức chân dung về chị mình, tưới nước cho những cây xanh mà Âu Thần mang đến. Ngày hôm đó, ánh mặt trời đặc biệt chói chang, Tiểu Trừng tự dưng lại muốn cùng chị mình ra ngoài đi dạo phố.
“Muốn mua gì à? Để em mua giúp chị.”
Hạ Mạt đang phơi quần áo, nghe Tiểu Trừng nói vậy, dừng ngay tay lại, trong lòng có chút bất an.
“Chị, hôm nay khí trời rất tốt.” Tiểu Trừng ngồi trên giường bệnh, nhìn Doãn Hạ Mạt chờ đợi, “Đã rất lâu rồi không cùng chị ra ngoài dạo phố, từ lúc chị gia nhập làng giải trí, từ lúc em vào đại học, cũng chẳng mấy khi ra ngoài ăn cơm nữa”.
“…”
“Vả lại, bác sĩ Trịnh có nói sức khỏe em đã hồi phục rất tốt, hôm qua vừa mới chạy thận, ra ngoài dạo một chút cũng không có vấn đề gì đâu.”
“…”
“Chị, ngày nào cũng ở bệnh viện, em như muốn nổi mốc lên rồi đây này…” Tiểu Trừng nũng nịu như con nít, bộ mặt thật tội nghiệp nhìn chị Hạ Mạt, “… chị em mình ra ngoài một tiếng được không, hay là chị em mình đi đến một tiệm bán hàng thôi”.
“Em thật muốn đi đến thế sao?” Doãn Hạ Mạt nghi ngờ hỏi.
“Xin chị mà, chị…”
“…”
“Chị… chị là người chị tốt nhất trên đời… em xin chị mà…” Tiểu Trừng đột nhiên dùng tuyệt chiêu nũng nịu như hồi còn nhỏ của mình.
Nhìn đôi mắt tràn đầy kỳ vọng và cầu xin của Tiểu Trừng, Doãn Hạ Mạt bất giác mềm lòng. Nếu như không đi tới những nơi náo nhiệt, nếu như chỉ đi một chút rồi về, nếu như chẳng may gặp đám phóng viên nhà báo chạy đến phỏng vấn thì ngay lập tức sẽ…
Cũng có thể là Hạ Mạt đã quá cả nghĩ, thế gian này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy.
***Tiệm áo cưới như trong vương quốc truyện cổ tích.
Cửa kính sáng lấp lánh, những chiếc áo trắng tinh khiết tuyệt đẹp, lại cả những chùm bong bóng màu hồng phấn, một cánh cửa hoa hồng thật lớn, trong khô khí như đang lưu chuyển hơi thở của sự lãng mạn và mật ngọt.
“Hoan nghênh quý khách!”
Nhân viên tiệm áo cưới nở nụ cười tươi như hoa tháng Năm chào đón Hạ Mạt và Tiểu Trừng. Một nhân viên xinh đẹp đáng yêu như nhân vật trong hoạt hình chạy đến, cười tươi và nói:
“Xin chào, rất vui được phục vụ quý vị!”
“Chào cô, sáng nay tôi có điện thoại đến.” Tiểu Trừng nhoẻn miệng cười. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh và áo khoác ngoài màu đen, trông giống như một chàng hoàng tử nhã nhặn tuấn tú, “nghe nói áo cưới mà tôi đặt đã làm xong rồi”.
“A! Cậu chính là Doãn Trừng phải không?”
Cô nhân viên mở tròn đôi mắt, ngạc nhiên nhìn cậu, giọng cô có vẻ hơi làm cao một tý, nhưng không làm cho người nghe thấy thất lễ mà ngược lại, cảm thấy rất thân thiết.
“Đúng vậy.” Tiểu Trừng gật đầu.
“Tôi là Tiểu Lục, rất vui được gặp cậu!” Cô nhân viên vừa lễ phép dẫn hai người vào trong, vừa tò mò nhìn Tiểu Trừng. “Sau khi chị Trân Ân đem bản vẽ mà cậu thiết kế đến đây, tôi và người phụ trách đã liên hệ với nhà thiết kế, lẽ ra ông ấy không muốn nhận thiết kế ở bên ngoài, chỉ muốn làm tác phẩm của mình, nhưng sau khi nhìn thấy thiết kế của cậu, ông ấy rất ngưỡng mộ và đã phá lệ, dành hẳn mấy ngày để hoàn thành nó!”.
Một góc yên tĩnh trong tiệm áo cưới.
Tiểu Lục nhiệt tình đặt hai ly nước lên chiếc bàn tròn màu hồng có khắc hoa.
Doãn Hạ Mạt biết đây là tiệm áo cưới nổi tiếng nhất trong thành phố, thảm nhung màu trắng, xung quanh trang trí bằng màu hồng phấn rất dễ thương, cửa tiệm có diện tích khá rộng, khách trong tiệm cũng đang rất đông, thế nhưng mỗi khách đều được một nhân viên đưa đến những góc yên tĩnh khác nhau, tuyệt đối không ồn ào phức tạp.
Doãn Hạ Mạt ngước mắt nhìn Tiểu Trừng.
Tiểu Trừng cũng đang nhìn cô, nét mặt có vẻ hơi xấu hổ pha lẫn chút hồi hộp và mong đợi, trong lòng Doãn Hạ Mạt cũng phần nào xao xuyến. Thì ra, mấy ngày trước, nhân những lúc Doãn Hạ Mạt không có trong phòng bệnh, Tiểu Trừng đã lén vẽ chính là chuyện này đây sao?
Cô biết…
Thật ra Tiểu Trừng cảm thấy hơi bất ngờ về hôn lễ của Doãn Hạ Mạt, mối tâm giao rắc rối với Âu Thần năm năm về trước rốt cuộc đến nay vẫn không thể hóa giải nổi. Doãn Hạ Mạt cứ nghĩ rằng Tiểu Trừng sẽ phản đối chuyện kết hôn của cô, cô cứ nghĩ rằng sẽ cần phải tốn rất nhiều thời
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




