|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
anh nhìn không ra!_hắn nói
_Hihi_cô bé cười khúc khích_10 năm rồi mà ^^
Ashley bây giờ khác hẳn cô bé Ashley sún răng 10 năm trước.Cô bé đẹp hơn rất nhiều với mái tóc nâu dài suôn mượt,đôi mắt to tròn và nụ cười xinh xắn.
_Ashley đậu vào trường đại học mà con đang học,nên tạm thời cô bé sẽ ở đây!_mẹ hắn nói!
_Anh phải dẫn em đi chơi đấy nghen,10 năm xa nơi đây em quên hết rồi!
_Vậy hả?
_Ah chỉ nhớ đến anh thôi ^^!_cô bé lém lỉnh
Hắn mỉm cười.Gặp lại cô em hàng xóm từ nhỏ thật là thú vị,cô bé đẹp và dễ thương như 1 thiên thần,giọng nói ríu rít,tiếng cười lảnh lót của cô như thổi 1 luồn gió mới vào căn nhà mà hắn thấy ngột ngạt từ lâu này.
Kể từ lúc này,sẽ có rất nhiều biến động xảy ra.Kể từ bây giờ,hắn không còn hành động bằng con tim như lúc trước nữa,hắn phải hành động bằng lý trí.Nhưng hiện giờ…hắn vẫn chưa biết điều đó (chỉ có tác giả biết thôi )
CHAP 19:
Ivy đứng trước quán Sweet Dream,tâm hồn nó như đang mơ màng về một nơi khác,kí ức về hắn bất chợt ùa về.
Sarah đập vai Ivy:
_Làm gì mà ngây người thế?Vào đi chứ?
_Không có gì_nó đáp_nhưng Sarah này,sao mình phải xin làm việc ở đây?
_Bây giờ đi kiếm việc khó lắm,với lại tụi mình chưa có kinh nghiệm,cũng chưa biết gì hết.Với lại quán này là quán kem ruột của tụi mình mà!Cậu không thích ư?
_Không phải_nó vội nói_chắc gì chị Cathy cần thêm nhân viên.
Sarah cười:
_Đừng lo,có người xin cho tụi mình trước rồi,chị Cathay đã đồng ý!
_Ai thế?
_Ông anh ngốc của mình chứ ai!Vào đi nào!
Quán kem vẫn như thế,chẳng có gì thay đổi kể từ lần cuối cùng mà nó đi với hắn.Không
ngờ,cuộc đời nó lại thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế.
Chị Cathy tiếp 2 đứa với 1 thái độ thân thiện,dù sao cũng quen biết khá lâu rồi.
_Chị có nghe chuyện của nhà em rồi_chị nhìn Ivy cảm thông_em cứ làm việc ở đây,tuy lương không cao lắm nhưng cũng đỡ phần nào.
_Dạ,em cám ơn chị_Ivy gật đầu.
_Có gì mà cám ơn,chị cũng đang cần người lắm.Nhưng cũng may mà ông anh của Sarah giới thiệu 2 đứa kịp thời,nếu không chị đã đăng tìm người từ trước rồi.
Hoá ra anh Dennis đã biết trước dự định đi làm của tụi nó và giúp đỡ.May quá!Thế là đỡ lo 1 chuyện rồi.
_Bây giờ 2 đứa làm ngay được không?
_Dạ được!_cả 2 đứa đồng thanh.
_Vậy ra đằng sau đeo tạp dề rồi chị chỉ cho.Việc cũng đơn giản thôi!
Ivy và Sarah líu ríu đi vào sau.Bắt đầu 1 ngày làm việc,ah không chỉ mới học việc thôi.Đây là thử thách đầu tiên cho Ivy,cô tiểu thư xinh đẹp nhà Harnett,1 người chưa bao giờ động tay vào bất cứ việc gì,nay đã trở thành 1 cô gái phục vụ quán kem.”Cố lên nào!”nó tự nhủ ^^!!
——————————————–
Stephanie bước lại gần Henry,hắn đang ngồi uống coffe trong vườn,cô bé cất tiếng gọi:
_Anh Henry!
Hắn quay sang nhìn cô bé:
_Sao?
_Anh dẫn em lên trường tham quan nha!_Stephanie vừa nói vừa cười
Hắn nhíu mày:
_Để mai đi,hôm nay anh đâu có đi học!
_Mai anh đi học thì anh vào lớp chứ có rảnh mà dẫn em đi coi trường đâu.Đi bây giờ đi anh.
Hắn gãi đầu,ôi trời!chẳng lẽ từ chối nữa.con gái đúng là rắc rối mà.
_Đi thì đi!_Hắn đứng dậy.
Stephanie nhìn điệu bộ của hắn mà khẽ mỉm cười.Cô bước đi sau hắn.
Henry đi đến chỗ đậu xe,mở khoá chiếc xe hơi màu đen sang trọng.
_Anh Henry!
_Hả?
_Em không muốn đi xe hơi!
Hắn ngạc nhiên:
_Chứ muốn đi bộ hả?
Stephanie lắc đầu,chỉ vào chiếc xe moto của hắn đậu bên cạnh.
_Em muốn đi xe này!
Hắn trợn tròn mắt nhìn cô bé,sao lại muốn đi xe moto?Một dãy xe moto đậu bên cạnh,sao cô bé lại chỉ ngay chiếc mà hắn đã từng chở Ivy?Trời ơi,đừng làm hắn phải suy nghĩ
nữa,có được không?
_Anh không muốn chạy xe ấy!_Hắn trả lời_nếu em không muốn đi xe hơi thì thôi vậy.
Stephanie liền nói:
_Không mà,nếu anh không thích thì thôi!Đi xe hơi cũng được!
Hắn mở cửa xe,ngồi vào trong.Stephanie cũng ngồi vào ghế bên cạnh.
_Xong chưa?anh chạy nhé!
Cô bé gật đầu.Chiếc xe màu đen nhẹ nhàng lăn bánh.
———————————————–
Ivy đổ mồ hôi,trước giờ nó chưa bao giờ tập trung đến như thế này.Nhưng dù cố gắng cách mấy thì nó vẫn chưa quen được,đã mấy lần nó đưa kem nhầm cho khách,làm bể ly,tính tiền nhầm(nếu chị Cathy không kiểm tra lại là tiêu rồi ^^).Cũng may là chị Cathy hiểu và không trách gì nó,khiến nó cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Sarah thì đỡ hơn nó,vì ít nhiều gì Sarah cũng làm việc ở nhà.Tuy vậy vẫn không tránh khỏi sai sót.
Làm việc vừa có bạn thân,vừa có bà chủ tốt,sướng quá rồi còn gì?Ivy không hề biết ở ngoài tiệm lúc này,có một chàng trai đang nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp.
Dennis mỉm cười thú vị khi thấy 2 cô gái tất bật với công việc,chạy lăng xăng,khác hẳn với hình ảnh 2 cô ngồi một chỗ mà nói chuyện từ sáng đến tối lúc ở nhà.Anh vui vì giúp đỡ được Ivy trong lúc khó khăn này,anh hi vọng rằng sẽ đến lúc cô nhận ra được sự quan tâm của anh dành cho cô và đáp lại tình cảm đó.
Cứ hi vọng đi,biết đâu…biết đâu được….
———————————————–
_Wa!trường đẹp quá!_Stephanie nói to khi vừa vào khuôn viên trường.
_Bên đây là của thứ nhất,ở giữa năm thứ 2,còn bên này là của năm thứ 3.Em học năm đầu là dãy bên đây!trường có 3 cửa,cửa trước,cửa sau,cửa bên hông.Phòng hiệu trưởng là phòng đầu tiên của dãy bên tay phải.Cantin thì nằm ở góc bên kia.Giới thiệu về trường vậy là đầy đủ rồi nhé!giờ về!_Hắn nói 1 tràng và kết thúc bằng 1 câu ngắn gọn.
Stephanie tròn xoe đôi mắt nhìn hắn:
_Về áh?
_Uhm!_Hắn gật đầu
_Nhưng em chỉ mới bước vào cổng trường thôi mà!
_Thì mới bước vào cổng trường mà em đã biết chỗ học của mình,biết cantin,biết luôn cả phòng hiệu trưởng.Không có ai mới bước qua cổng trường mà đã biết nhiều như em đâu.
Stephanie nhìn vào trong:
_Nhưng em muốn tham quan trường 1 lúc nữa.Đi nào_cô bé kéo hắn đi.
Trông Stephanie lúc này như 1 con búp bê xinh xắn,hồn nhiên.Henry thật sự chưa hiểu hết về cô bé,10 năm là một khoảng thời gian dài,đủ để ký ức về một người dù là thân thiết cũng phai mờ đi.Và đối với Henry thì Stephanie như là 1 kí ức xưa mà hắn đã lãng quên giờ bất chợt nhớ lại.
Trong lúc hắn cùng với Stephanie đi dạo trong khuôn viên trường thì lại tình cờ gặp mặt một người quen cũ mà chúng ta không nhắc tới trong mấy chương sau này.Các bạn đoán ra là ai không?Chính là Jessica,cô tiểu thư nhà giàu kênh kiệu.
Hăn và Stephanie đụng phải Jessica ở ngã ba trong hành lang.Jessica nhìn Stephanie rồi quay sang nhìn hắn.
_Chào anh!_Jessica nói nhỏ,chắc hẳn nó vẫn còn cảm thấy sợ khi đối diện với Henry.
_Uhm!
_Uả,ai vậy anh?_Stephanie hỏi.
_Đây là Jessica,bạn cũ của anh!_hắn giới thiệu,cố ý nhấn mạnh chữ “cũ”
Jessica cảm thấy nóng mặt….
Stephanie cười với Jess,cô bé nói hồn nhiên:
_Chào chị!em là Stephanie,bạn gái của anh Henry?
_Bạn gái?_Jessica hỏi lại
Stephanie gật đầu:
_Chính xác hơn em là vợ sắp cưới của anh ấy!
Jessica không nói gì,nó nhìn Henry.Hắn cũng thấy bất ngờ khi Stephanie đột nhiên nói như thế!Hắn không thèm nhìn lại Jessica,hắn nắm tay kéo Stephanie đi.
_Em làm cái trò gì thế hả?_Hắn nói to khi đã kéo cô bé đi khá xa.
_Anh kéo tay em đau quá!_Stephanie xoa cổ tay.
_Anh hỏi em vừa rồi em nói cái gì vậy?_Hắn lại hỏi
Stephanie cười:
_Em nói em là bạn gái của anh!
_Anh không giỡn đâu!
_Em cũng đâu có giỡn!_Cô bé nói
_Thôi đi_hắn hét lên làm cô bé giật mình_anh cho em biết,đừng bao giờ nói như thế một lần nữa_hắn nổi giận.
Stephanie nhìn hắn,cô bé không ngờ hắn lại to tiếng với cô như thế.Mắt cô rơm rớm
_Anh…anh quên rồi sao?
Hắn nhìn cô bé,ra vẻ không hiểu…
_Anh không nhớ…cách đây 10 năm,cái ngày em sắp chuyển đi,anh đã ôm em và nói sau
này anh sẽ lấy em làm vợ.Chúng mình đã hứa với nhau như thế,anh….không nhớ sao?
Hắn choáng…hắn không nhớ….có chuyện đó thật sao???
Stephanie nhìn thái độ của hắn lả đủ biết hắn đã quên….cô bé thấy thất vọng:
_Anh..đúng là 1 kẻ vô tâm!
Stephanie bỏ đi.
Hắn đứng sững…hắn đang cố lục lọi trí nhớ,nhưng đành chịu,hắn không nhớ..hắn đúng là 1 kẻ vô tâm từ trước đên nay….nhưng cho dù điều đó có là thật,thì…đó cũng chỉ là lời nói bồng bột của hắn lúc ấy,1 đứa trẻ 11 tuổi..Đã biết gì về tình yêu đâu?Sao cô bé lại tin vào những lời nói…con nít như thế?
Henry chạy đuổi theo Stephanie nhưng không thấy bóng dáng của cô bé đâu.Cô bé bỏ đi đâu được nhỉ?10 năm xa cách nơi đây,lạ đường lạ nước,nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết phải làm sao đây?Lạy trời…Hắn chạy đi khắp mọi nơi xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy Stephanie,hắn bắt đầu thấy lo lắng,cô bé bỏ chạy đi như thế,không biết có nguy hiểm gì không?Cô đi đâu được nhỉ?
Hắn cứ chạy xe đi quanh khu vực đó,vừa đi vừa dừng lại để hỏi.Đến là khổ,hắn muốn được yên cũng không được?Sao con gái ai ai cũng rắc rối thế này?
Tìm hoài,tìm mãi vẫn không thấy!Hắn vội chạy về nhà để thông báo,nhờ thêm người đi kiếm.Chạy xe về mà hắn tự hỏi mình
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




