|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
nào mà ngay cả con nhỏ bạn chưa bao giờ khen người khác giờ cũng phải khen nức nở.
“Pong”_chị Cathy đập cái chuông nhỏ_bàn số 10 xong rồi đây.
Ivy cầm cái khay,bước ra ngoài..Sao nó lại thấy hồi hộp thế này.
“Số 6,số 7”_nó vừa đi vừa tìm,bởi vì từ trước đến giờ nó chỉ ở bên trong quầy,không phải là người phục vụ,nên nó không biết rõ vị trí của các bàn,lý do mà nó phải làm phía trong là vì số ly nó làm vỡ đã đến mức kỷ lục khiến tháng nào nó cũng trích lương ra mua ly trả lại.>____<
“Số 10…đây rồi”nó reo lên…Cô gái đúng là xinh thật,nhìn cứ như là búp bê vậy..còn cậu trai..quay lưng về phía nó nên nó không thấy.
Nó đến gần bàn đó hơn,tim nó cũng đập nhanh hơn..
_Kem của bạn đây!_nó mỉm cười với cô bé.
_Cảm ơn!
Nó nhìn qua chàng trai:
_Còn đây là trà của…_nó không nói hết được câu..cổ họng nó như có đá mắc bên trong..Henry ư?
Hắn cũng nhìn lên…sững sờ…Ivy…đúng là Ivy…nhỏ đang đứng trước mặt hắn…..thời gian và không gian lúc này như ngừng lại…
“Xoảng”_ly trà trong tay Ivy rơi xuống.Nó giật mình,sực tỉnh lại..
_Xin…xin lỗi!Nó cúi xuống,nhặt những mảnh vỡ lên,run run..Cả quán quay lại nhìn xem ai vừa làm bể ly..Hắn chẳng biết nên làm gì nữa,tay chân cứ luýnh qua luýnh quýnh..
_Sao vậy em?_Dennis chạy lại.
_Không sao_nó nói,nó không muốn gặp hắn…nhất là trong lúc
này.
_Để đó anh dẹp cho!em vào trong đi!
Chỉ cần có thế,Ivy liền chạy vào trong,tim nó đập nhanh chưa từng thấy..nó biết,sau lưng nó,ánh mắt của hắn đang dõi theo…nó biết là như thế!
_Thành thật xin lỗi!_Dennis dọn xong,đứng lên nói với hắn_chúng tôi sẽ mang nước ra cho anh ngay!
_Không…không sao đâu.
_Vui lòng đợi 1 lát,tôi sẽ mang đồ uống ra ngay!_Dennis đi vào trong
Hắn ngồi sững hồn…là mơ…hay là thật…??tim hắn….hồi nãy…như ngừng đập..
_Anh Henry!
_………………………..
_Anh Henry!
_Hả?_Hắn giật mình.
_Anh đang nghĩ gì mà không nghe em kêu vậy?
_Không có gì!_Hắn lắc đầu.
Stephanie ngập ngừng:
_Anh biết cô gái đó ư?
Tim hắn như chùng xuống:
_Sao em lại nói vậy?
_Em…chỉ hỏi vậy thôi!
_Anh không biết cô ta!anh thấy mệt,mình đi về thôi!
_Nhưng em chưa ăn kem mà!
Hắn đứng dậy,để tiền trên bàn.
_Về thôi!_Hắn bước ra cửa.
Stephanie lật đật chạy theo sau.
_Đợi em với!
Hắn đi ra ngoàj,hít 1 hơi khí trời trong lành…Đêm nay trời không có trăng..cũng không có sao…trống trải,im vắng…như tâm hồn hắn lúc này vậy
————————————————————–
_Ivy!cậu không sao chứ?_Sarah chạy vào trong,lo lắng hỏi.
Ivy gật đầu:
_Mình ổn mà!
_Vậy sao lại …?
Im lặng 1 lúc,nó nói:
_Là anh ấy!
_Sao?
_Người mà cậu khen ấy!chính là Henry!
Saraho tròn xoe mắt:
_Sao lại thế được???sao lại trùng hợp như thế?
_Chổ này mình và anh ấy đã từng đến!
_Cậu…ổn chứ?
_Thật sự…hơi shock…không nghĩ là sẽ có lúc gặp lại anh ấy!
_Vậy cô gái đó là ai?
Ivy lắc đầu,
_Mình không biết!có lẽ…._tim nó bỗng nhói lên khi nghĩ đến điều đó.
Sarah thở dài:
_Ivy ah!
_Mình ổn mà!cậu ra lo việc của cậu đi!
_Uhm!cậu ngồi nghỉ đi!_Sarah đi ra.
Ivy đưa tay lên vuốt trán…nhức đầu quá…nó thấy khó chịu,,,1 cảm giác khó tả lan trong người nó…anh ấy….mình lại gặp anh ấy…còn cô gái kia..là ai????
_Em muốn biết cô gái đó là ai không?
Ivy nhìn lên.Dennis đứng dựa vào tường,nhìn nó:
_Em đọc đi,rồi sẽ biết!_anh đưa cho nó 1 tờ báo_vừa mới ra sáng nay.lúc nãy anh đọc trên công ty…
Nó cầm lên…không tin vào mắt mình,,ngay trang đầu…chính là hình của Henry và cô gái ấy,đang tay trong tay đi trên đường phố.Một dòng tít lớn bên dưới:“Tình yêu thật sự của công tử Livingstone,tiểu thư Stephanie,ái nữ nhà tài phiệt Pasha,2 người sẽ đính hôn cuối tháng này”
Ivy thả tờ báo xuống,nước mắt rơi lã chã.
_Anh không định cho em biết,nhưng đến lúc này thì….
Tim nó đau…đau lắm…..vẫn biết là tại quyết định của nó,hắn không có lỗi gì,dù có lý do gì thì chính nó là người từ chối tình cảm của hắn,thế mà sao…lòng đau thế này…nó khóc…nhưng chỉ là khóc thầm trong lòng,cđể mặc cho nước mắt tuôn rơi chứ không nấc lên thành tiếng.
Dennis đến ôm nó vào lòng:
_Anh biết..anh biết hết mọi chuyện..anh biết em có tình cảm với cậu ta,anh biết em từ chối cậu ta,anh biết giờ em đau khổ như thế nào…hãy chấp nhận anh đi.anh sẽ làm em hạnh phúc,không bao giờ làm em khóc,không bao giờ làm em đau lòng,anh hứa..chấp nhận anh đi…Ivy…anh sẽ yêu em nhiều hơn ai hết…cho anh một cơ hội đi…
Nước mắt nó vẫn tiếp tục rơi…vẫn biết là sẽ đau,sẽ buồn..nhưng nó không ngờ…nó lại buồn nhiều,lại đau nhiều đến như thế!Trái tim nó như đang rướm máu!!Nó biết…làm sao đây???Ông trời sao khoái đùa cợt như vậy?…ông làm thế là ác lắm…ông biết không?
CHAP 24:
Gió thổi mạnh bên tai hắn..hắn đang chạy xe với vận tốc khá nhanh..Mỗi lúc buồn hay thấy khó chịu thì có 2 cách khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn,1 là uống rượu,2 là chạy xe như điên..hắn muốn hét lên thật to,để có thể thấy thoải mái hơn.Cảm giác của hắn lúc này như thế nào?Đau đớn,tức giận,tuyệt vọng,tất cả điều đúng.
Stephanie ngồi sau kéo áo Henry:
_Anh ah!Chạy chậm lại đi!
Hắn dường như không nghe thấy tiếng cô bé,vẫn tiếp tục chạy nhanh…lạng lách.
_Anh!Em thấy mệt…chạy chậm lại đi anh!em mệt!
Có 1 cái gì đó thúc suy nghĩ hắn trở lại,hắn chạy chậm lại,tấp vào lề,dừng xe.Henry vội quay lại nhìn Stephanie,mặt cô bé trắng bệch.
_Stephanie,em không sao chứ?_Hắn hốt hoảng.
Stephanie thở nặng nhọc,cô lấy tay xoa ngực:
_Em…thấy mệt!
_Để anh đưa em đến bệnh viện!
Cô bé lắc đầu:
_Không sao đâu!giờ em đỡ hơn rồi!không cần đến bệnh viện.
Henry nhìn cô bé như thế,hắn thấy hối hận..
_Anh xin lỗi…tại anh chạy nhanh…anh không để ý đến em!
Stephanie mỉm cười,1 nụ cười dịu dàng:
_Chị ấy…là Ivy phải không?
Hắn nhìn cô bé:
_Stephanie ah!
_Anh trả lời em đi,có phải không?
Hắn thấy nghẹn,không thốt được lời nào,hắn lặng lẽ gật đầu.
Stephanie nhắm mắt,thở dài:
_Em cũng đoán được!Chị ấy xinh thiệt.
_Stephanie ah!
_Anh còn yêu chị ấy chứ?
_Đừng bao giờ hỏi anh câu đó!_Hắn chợt đổi sắc mặt.
Stephanie ngước lên nhìn trời:
_Em cũng biết cả câu trả lời của anh rồi.
_Em đừng có suy nghĩ vớ vẩn..anh chẳng còn tình cảm với cô ta nữa!
_Vậy anh dành hết tình cảm đó cho em ư?
Hắn gật đầu.
_Anh làm như em ngốc lắm ah??Nhìn thái độ của anh thôi là đủ hiểu rồi!
_Anh không hiểu em đang nói gì!Giờ mình về nhà thôi._hắn quay đi.
Chợt Stephanie níu tay hắn lại:
_Mình huỷ lễ đính hôn đi!
Hắn trợn mắt nhìn cô bé:
_Em đang nói cái quái quỉ gì vậy?
_Em bảo mình sẽ không lấy nhau!
_Stephanie!
_Em không thích như thế!em không muốn người sống cả đời với mình lúc nào cũng nghĩ đến người con gái khác!_cô bé nói rõ ràng,cương quyết,nhưng hắn thấy mắt của cô đỏ hoe.
_Em coi anh là hạng người gì hả?Anh đã bảo là quên cô ta rồi.Giờ người anh quan tâm là em.Em không tin cũng không sao!Anh đã nói là anh làm.Em đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa._hắn giận dữ nói_em lên xe đi,anh chở về nhà!
Stephanie im lặng không nói thêm gì hết,thật ra cô biết Henry vẫn còn nhiều tình cảm với người con gái ấy lắm,nhìn thái độ của anh là biết,nhưng trong thâm tâm cô vẫn rất vui mừng vì Henry đã khẳng định rõ quyết định của anh…Em vẫn sẽ là vợ anh…rồi anh sẽ yêu em,phải không anh??
Henry cũng suy nghĩ rất nhiều..lần này mình lại làm tổn thương Stephanie nữa rồi,anh xin lỗi nhé Stephanie,anh cứ mãi nhớ đến người ấy,1 người không hề có tình cảm với anh,mà anh lại dửng dưng với em,người dành tình yêu duy nhât cho anh.Đã vậy còn nổi nóng với em nữa.Anh thật là tệ quá….
Lần này chiếc xe moto được lái chậm hơn rất nhiều..Hướng thẳng về biệt thự Livingstone.
——————————————————-
Quán Sweet Dream…trở lại với Ivy và Dennis
Ivy đẩy Dennis ra:
_Anh đừng như thế!Em…không thể..
_Tại sao?Vì hắn?? Hãy mở con tim ra 1 lần nữa đi Ivy!
Ivy lắc đầu:
_Không phải vì Henry…đơn giả vì…em không yêu anh..
Từng câu,từng lời Ivy nói như lưỡi dao đâm vào tim Dennis.
_Em xin lỗi,nhưng từ trước đến giờ,em luôn coi anh là 1 người anh trai đáng kính_Ivy nói_em không thề chấp nhận anh vì em biết được nhịp đập con tim mình.Nếu giờ em đồng ý,thì anh chỉ là người thay thế,rồi sau này người bị tổn thương chính là anh đó,anh biết không?Vì vậy,hiểu cho em,em không thể nào làm tổn thương 1 người anh mà em yêu mến…
Ngừng 1 lúc,nó nói tiếp:
_Em là 1 người rất nghiêm túc trong tình cảm…Chắc giờ anh ghét em lắm nhỉ,nhưng em thà bị anh ghét còn hơn chính làm làm tổn thương anh!
_Em đừng nói nữa!_Dennis đột ngột lên tiếng_anh hiểu rồi!!!Anh cũng biết với tính em,em sẽ trả lời như thế!Nhưng anh cứ nuôi hi vọng,khi yêu người ta điên khùng như thế đấy!Anh không giấu mà nói với em rằng anh đang thấy rất đau khổ,nhưng….anh hiểu,anh hiểu..
Ivy mím môi:
_Em xin lỗi!
_Em đâu có lỗi gì đâu!t
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
