watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:14 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7716 Lượt

trong đêm khuya lạnh giá…
Phong bần thần tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường của cậu bạn. Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng mà Bảo Lâm vẫn còn ngồi loay hoay với những bức ảnh vừa chụp. Nghe tiếng trở mình của Phong, Lâm hơi giật mình và liếc về phía giường. Anh cất giọng hỏi vẻ lo lắng:

- Mày tỉnh rồi hả? Sao tự dưng khi nãy nằm ngất trước cửa nhà vậy?

Phong chìm đắm trong nỗi nhớ nhung tuyệt vọng, nỗi đau ấy vẫn còn ngự trị trong lòng anh, nó hút cạn sức sống và khiến cổ họng anh đắng ngắt vị xót xa buồn thảm. Anh cứ nằm yên không buồn trả lời Lâm. Đôi mắt nhòa lệ của anh giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm, anh có thể trông thấy nụ cười sáng ngời như ánh trăng của Tuấn, cử chỉ chau mày khó chịu khi anh ăn phải thứ gì có vị ngọt lịm, và rất nhiều hình ảnh khác nữa về người thanh niên ấy. Khoảng trống giữa các ngón tay bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc…và cả nụ hôn cuối cùng ấy giở chỉ còn là hư vô…

Lâm nôn nóng rời khỏi bàn làm việc, bước nhanh đến lay mạnh vai Phong và tiếp tục gặng hỏi:

- Mày không sao chứ?! Nghe thấy tao nói gì không?!!
– Để tao yên 1 lúc được không…? – Phong đáp giọng yếu ớt
– Liên quan đến ông Tuấn đúng không?!! – Lâm nói gần như quát

Phong im lặng 1 hồi lâu rồi tung chăn ngồi dậy. Vẻ mặt thất thần thiếu sức sống của anh khiến cậu bạn không khỏi lo lắng. Lâm thở dài rồi đi đến bàn làm việc thu dọn hết những bức ảnh thật gọn gàng, xong anh bước về phía Phong, chống 2 tay lên hông và dõng dạc tuyên bố:

- Rồi, đêm nay mày sẽ thế chỗ của mấy bức ảnh dở dang đó đấy. Giờ kể tao nghe mọi chuyện đi. Yên tâm là bây giờ chẳng có cái quái gì làm tao bất ngờ nữa đâu.!

—————-†—————–

Ánh nắng của buổi sớm tinh mơ khẽ soi rọi khắp căn phòng khiến Tuấn choàng tỉnh giấc. Anh vùng dậy, thỏa sức vươn vai và ngáp 1 hơi dài sặc mùi lười biếng. Rồi từ phía nhà bếp, mùi thơm quyến rũ của món mì xào hải sản xộc thẳng vào mũi anh. Tuấn tự hỏi rằng ai đang ở trong đấy trổ tài nội trợ, trong khi anh chẳng bao giờ thuê người làm cả. Bị trí tò mò kích thích, Tuấn bật dậy toan bước vào nhà bếp kiểm tra thì đột nhiên…anh khựng lại…vẻ mặt gần như hoảng hốt. Trong chiếc áo sơ mi trắng ngần của anh, Phương Nhi trông vô cùng gợi cảm và tươi tắn. Cô bê đĩa mì xào đặt trên chiếc bàn gỗ tròn rồi lém lỉnh nói:

- Anh phải xử lí bộ mặt ngáy ngủ kia xong xuôi thì mới được ăn đấy.!
– Em…là Phương Nhi thật sao? – Tuấn sửng sốt
– Em đây mà – cô cười hiền

Gương mặt kia, giọng nói kia và cả nụ cười dịu dàng kia…không thể nhầm lẫn với 1 ai khác được. Nhưng Phương Nhi đã mất rồi! Ý thức được điều đó nên Tuấn càng cảm thấy hoang moang hơn bao giờ hết. Trong vài giây phân tích sự việc bằng cái đầu còn chưa hẳn tỉnh táo, anh kết luận rằng đây có thể chỉ là 1 giấc mơ. Nhưng anh cảm giác mọi thứ xung quanh chân thật đến rợn người, âm thanh tích tắc của tiếng kim đồng hồ và tiếng ong ong từ chiếc máy lạnh cũ kĩ vẫn sống động như thường ngày. Tuy nhiên, anh mặc kệ là thực hay mơ, điều anh mong muốn lúc này là ôm chặt cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung da diết. Anh chạy đến dang rộng 2 cánh tay nhưng lại boàng hoàng nhận ra Phương Nhi chợt tan biến như 1 làn sương…ngay trong vòng tay của anh. Rồi giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên, phía sau lưng Tuấn:

- Em không còn thuộc về thế giới này nữa Tuấn à…

Tuấn quay phắt lại, vẻ mặt vẫn còn nguyên sự bàng hoàng. Hình ảnh cô giờ đây mờ ảo như màn hình tivi bị nhiễu sóng…và không khó khăn gì mấy để anh nhận ra Phương Nhi chỉ đang tồn tại với tư cách là 1 linh hồn. Tuấn thất vọng ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, mùi hương lôi cuốn từ đĩa mì không còn đủ sức quyến rũ anh nữa. Nhi bước đi như bay trên mặt sàn đến ngồi cạnh bên người yêu. Cô mỉm cười và nói:

- Anh không nên cố phủ nhận nữa.
– Anh không hiểu ý em…? – Tuấn nhướng mày
– Anh đã rất buồn khi chia tay Vũ Phong, đúng chứ?

Tuấn cố gắng lắm nhưng cũng không thể giấu được sự bối rối qua ánh mắt

- Như vậy…thì tốt cho cậu ấy hơn.
– Không! Không tốt cho 1 ai trong các anh cả.!

Thoắt 1 cái, Nhi đã đứng trước mặt Tuấn. Cô cởi bỏ lớp áo sơ mi không chút ngại ngùng; và 1 lần nữa cô khiến Tuấn phải hoảng hốt. Lỗ hỏng bên ngực trái của cô hiện ra mồn một, đến nỗi anh có thể trông thấy từng tế bào khẽ chuyển động trong ấy; chỉ ngoại trừ trái tim…

- Em rất yêu anh Tuấn à…Tất cả mọi ký ức lúc trước của em cũng không bằng 1 giây em được ở bên ạnh anh. Tình yêu của em quá to lớn đến mức em tưởng như nó thật sự tồn tại thứ phép màu nào đó. Và phép màu ấy đã tồn tại, tình yêu của em vẫn còn lại nơi thế gian này.

Lòng bồi hồi thổn thức, Tuấn lại muốn ôm Nhi vào lòng nhưng không thể. Cô giờ đây chỉ còn là 1 linh hồn, anh không thể chạm vào cô mặc dù dáng hình ấy đang ở rất gần bên anh.
– Anh hiểu, anh rất cảm động về điều tuyệt vời đó em à. Nhưng…Vũ Phong…lại đang vô cùng đau khổ…anh thắc mắc liệu cậu ấy có thể yêu 1 ai khác nữa không?

Nh

không?

Nhi im lặng nghĩ suy điều gì đó rồi dịu dàng nói:

- Xem ra anh đã thật sự quan tâm đến cậu ấy rồi. Anh yêu à, nếu anh tin vào định mệnh, tin vào giấc mơ này thì anh nên biết rằng có những mối liên kết không thể nào phá vỡ được, thậm chí sự chia ly càng giúp nó vững bền hơn. Em giờ đây chỉ là 1 phần sót lại trong ký ức của anh thôi, còn Vũ Phong mới là 1 phần trong cuộc sống của anh…

Nhi bật khóc…và biến mất trước khi giọt nước trong veo rơi xuống nền nhà…

Tuấn bừng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại trên trán, tay anh còn vô thức quờ quạng về phía trước như để níu giữ Phương Nhi ở lại. Anh tung chăn chạy vào nhà bếp, nhưng chẳng có đĩa mì xào hải sản thơm phưng phứt, cũng chẳng có bóng dáng nhỏ nhắn nào trong đấy cả. Hơi thất vọng, anh lủi thủi trở về chiếc giường ngổn ngang chăn gối; và anh đã vô cùng kinh ngạc khi trông thấy chiếc áo sơ trắng toát của mình nằm yên bệ trên sàn nhà. Sững sờ 1 hồi lâu, Tuấn cũng quyết định nhặt chiếc áo lên. Anh siết chặt nó vào lòng…đôi vai thi nhau run lên bần bật…

—————–†—————-

Sound of Paradise, 8 giờ 30 sáng

Trong phòng vệ sinh nam khá vắng vẻ, Phong chán nản rít 1 hơi dài điếu thuốc lá. Đã lâu lắm rồi anh mới ngập trong mùi vị nồng nặc, cay cay như thế này. Nhưng 1 chút phiêu diêu mà nó mang lại cũng chẳng làm tâm trạng anh khá hơn. Trong tâm trí Phong bây giờ đầy ắp hình ảnh từng giọt nước mắt ngắn dài của Vy. Cô vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội về là ngay lập tức cô tìm đến Phong, và cô đã khóc nức nở khi anh thừa nhận bài báo kia là sự thật. Vy cứ khóc mãi không ngừng, thậm chí cô chẳng còn đủ sức để trách móc anh nữa. Sau cùng, Vy bỏ chạy đi mặc kệ Phong có gọi với theo bằng những lời xin lỗi quá muộn màng…

Điếu thuốc thứ 5 đã tàn, anh vứt nó vào xọt rác rồi mở cửa rời khỏi phòng wc. Tiến ra ngoài quán, bất chợt những âm thanh du dương từ chiếc dương cầm kia lại khiến ngực Phong đau nhói…

Kết thúc bản tình ca, Tuấn đổi vị trí cho 1 nghệ sĩ violon mới của quán rồi bước nhanh xuống sân khấu. Trông thấy Phong ở đằng xa, anh lưỡng lự 1 lúc rồi cũng quyết định đến chào hỏi Phong cho phải lệ nhân viên – cậu chủ. Tuy nhiên khi Tuấn chỉ vừa hé đôi môi ra thì Phong đã lạnh lùng bước sượt ngang vai anh. Thái độ hờ hững như chưa bao giờ quen biết cùng với ánh mắt lạnh băng kia bất giác khiến Tuấn vô cùng khó chịu…Phong rõ ràng đang giận anh rồi…

Tuấn liếc nhìn những kẻ đang soi mói, xì xầm to nhỏ với nhau với vẻ ngán ngẩm. Anh thở dài, tự hỏi scandal chết tiệt này đến bao giờ mới kết thúc. Nhâm nhi tách café sáng đặc thơm nồng nàn, Tuấn bắt đầu thả hồn vào ánh nắng nhạt đang buông lơi trên lòng đường phố quạnh hiu…Trên màn hình tivi tinh thể lỏng treo cạnh bức tranh vẽ cảnh đồng quê, ca sĩ Thiên Long xuất hiện 1 cách hoành tráng trên sân khấu. Sau khi nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh thương hiệu, anh hét lên chào khán giả và giới thiệu bài hát mới do mình tự sáng tác. Tuấn không để ý lắm cho đến khi giai điệu đầu tiên của bài hát ấy cất lên. Tách café trên tay Tuấn rơi thẳng xuống nền gỗ bóng loáng, vang lên 1 tiếng “xoảng” thót tim. Anh trợn trừng mắt lên nhìn chằm chằm vào màn hình tivi và nghe như nuốt từng nốt nhạc mà cậu ca sĩ ấy hát. Rồi anh cảm thấy lòng mình bùng lên sự tức giận đến điên người! Anh bấm gọi mãi cho Thiên Long nhưng chỉ nhận lại được những âm thanh “tút tút” phản hồi vô vọng. Tức mình, anh với lấy chiếc áo khoác máng trên lưng ghế rồi bỏ ra ngoài cửa…

—————-†—————–

Thành phố vào ban đêm thật buồn chán, cảnh vật đều rời rạc lẫn nhau và chẳng có 1 chút kết nối nào. Người cười vui hơn hở, người lại mặt buồn như đưa đám. Những ánh đèn trải rộng xuống lòng đường 1 cách lem luốc như tác phẩm của đứa trẻ nghịch ngợm nào đấy. Có lẽ tâm trạng xấu sẽ kéo theo những suy nghĩ tồi tệ, Thái Hà nghĩ thế và tiếp tục lái xe chầm chậm trên con phố dài dường như bất tận. Gần 2 ngày nay cô hoàn toàn mất liên lạc với Tuấn, và điều đó khiến cô phát điên! Cô ngừng xe bên 1 siêu thị nhỏ, dự định mua vài món ăn vặt cho buổi tối chán chường

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT