watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:14 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5063 Lượt

mại của cô từng chút từng chút ma sát, lúc nông nông lúc sâu sâu. Cô không nhịn được run rẩy: “Quý Quân bây giờ đang ở Thịnh Nguyên là lãnh đạo trực tiếp của em.”

“Ha ha, không ngờ cậu ta lại vội vã như vậy.”

“Em cũng mới biết hôm qua.”

“À.”

“Anh tức giận?”

“Không có.”

Lão Hoắc đột nhiên rút tay ra rồi quay người thoa sữa tắm lên cũng không thèm nhìn cô.

Cô mất chống đỡ suýt nữa trượt chân may mà túm được khuỷu tay của anh.

Anh đứng quay lưng về phía cô chỉ chừa lại cho cô gò má cứng rắn.

Cô không nắm giữ được tâm tư của anh. Người đàn ông này, muốn hỏi liền hỏi, cô cũng không có ý định lừa gạt anh.

Nhưng cô muốn chủ động nói với anh sợ anh biết được lại bới móc. Đàn ông dửng dưng phiền toái không chịu nổi.

Cô vẩy tóc còn ướt dính lên người thật khó chịu nhưng lại không đi lau.

Nhấc chân định đi ra ngoài lại bị anh quát: “Đợi một chút.”

Cô quay người nhìn anh: “Làm gì!”

Anh nhanh chóng tắm rửa rồi túm lấy cô đi ra ngoài ném lên giường.

Nước trên người cô tung tóe ra giường. Đầu bị đập mạnh vào giường choáng váng, theo bản năng rống to: “Anh muốn nổi điên thì cút ngay!”

Lão Hoắc đứng ở bên mép giường từ trên cao nhìn xuống, mắt như sắc như dao nhìn cô như muốn róc xương róc thịt. Cô đang nằm tư thế hình chữ đại đầy xấu hổ, trong tim hết sức đau đớn.

Anh nhào vào ép cô tới không thở được, mặt ở trước mặt cô phóng đại, buông ra lời nói hung ác:

“Tơ lụa? Cậu ta thích em mặc tơ lụa, cho nên em mới mua nhiều như vậy?”

“Không cho phép anh động vào? Cậu ta thích em liền coi như coi trọng mà mua lấy?”

“Bị tôi hết lần này tới lần khác xé rách, xem em còn coi trọng nó thế nào!”

“Cậu ta tiến vào em như vậy sao?”

Ahhh, anh nhấc mông tiến vào, thân thể của cô đã ướt rồi nhưng hạ thân lại vô cùng đau đớn.

Không biết là bởi vì tốc độ quá nhanh hay còn là tay của anh đang muốn bóp vỡ eo cô.

“Về sau trong nhà không cho phép có mùi của người kia.”

“Về sau không được mang những thứ rách nát kia đặt trong nhà.”

“Có nghe hay không, anh không cho phép!”

“Hạ Sơn Chi, có nghe hay không, giày rách cũng phải có tôn nghiêm!”

“Em đã là người của Hoắc Sở Kiệt anh thì phải có tôn nghiêm.”

Toàn thân đang chứa lửa giận của anh dùng hết sức lực gầm thét lên với cô.

Anh ở trong người cô điên cuồng ra ra vào vào, lời nói lạnh như băng từng chữ từng chữ gõ vào màng nhĩ của cô.

Thân thể chấn động, màng nhĩ cũng chấn động.

Trừ đau thương vẫn như cũ đau thương.

Cô cho là mình đang nằm mơ, chậm rãi nhắm mắt lại. Trước khi ngất đi cổ họng đang bị nghẹn chặt yếu ớt thốt ra: “Hoắc Sở Kiệt, anh ghét bỏ em là giày rách.”
Đọc tiếp: Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích – Chương Chương 13: JQ thứ 13
Cô bị tiếng máy sấy vù vù bên tai làm cho tỉnh lại, đầu thấy choáng váng cả người chìm xuống, mí mắt cũng mở không ra.

Đợi đến lúc tỉnh táo cô sẽ nghiêm khắc chất vấn lão Hoắc, từng câu nói của anh một lần lại một lần vang vọng ở trong đầu.

Câu nói cực kỳ đả thương đến cô: “Hạ Sơn Chi, có nghe hay không, giày rách cũng phải có tôn nghiêm!”

Thì ra là còn quan tâm đến điều này hơn cả sinh mệnh, thảo nào mà lại bao che cho Vương Hiểu như vậy, cũng không xem xét kỹ việc chị ta cố ý hãm hại cô hôm nọ.

Hoắc Sở Kiệt, anh thật lợi hại!

Giày rách?

Ghét bỏ cô.

Chúng ta ở chung một chỗ cũng được hai năm rồi, anh trước kia chưa bao giờ đối với cô như vậy. Mà hôm nay lòng ghen tỵ lại lập tức bị bà chị già kia kích động đến mờ mắt như vậy?

Đúng là những người cường bạo, khí thế mạnh mẽ không sửa được?

Hoắc Sở Kiệt, anh rốt cuộc có ý tứ gì?

Đầu của cô không nén được đau nhức chuẩn bị lâm vào bóng đêm u ám.

Tay của anh đầy vết chai do cầm súng lại cẩn thận vuốt vuốt tóc cho cô.

Từ da đầu cho đến chân tóc vô cùng dịu dàng, anh chưa từng dịu dàng với cô như vậy.

Trái tim của cô vẫn lạnh như băng, máu trong người hình như cũng ngưng lại không lưu động nữa.

Đầu của của cô đang gối trên đùi anh, anh vuốt tóc của cô sau đó đặt cô nằm xuống, ngón tay dừng ở phía sau tai .

“Bảo bối, thật xin lỗi.”

Động tác vuốt ve có mười phần dịu dàng, tiếng thở dài ẩn chứa trong đó đầy áy náy. So với người vừa hung hăng phát tiết ở trên người cô khác nhau một trời một vực.

Tát mình một cái sau đó lại tặng cho quả táo ngọt ngào, tất cả đàn ông vĩnh viễn đều là như thế.

Trong một ngày, cả bạn trai cũ chia tay đã ba năm kiêm cấp trên và anh hàng xóm nhà bên kiêm bạn trai hiện tại của cô đều mang đến một cơn sóng”kinh hỷ” làm chấn động kinh hoàng đến toàn thân .

Mắt cô vẫn nặng trĩu mở không ra, anh hình như lại thở dài lát sau trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào .

Cô nghe thấy tiếng mở tủ sau đó hơi thở của anh lại đến gần.

Chăn được vén lên, thật may là trong nhà có máy điều hòa, mặc dù không đắp chăn cũng không thấy lạnh lắm.

Khăn bông ấm áp đặt ở trên người của cô, anh ngồi bên mép giường, một tay lau chùi vùng bí ẩn nhất của người phụ nữ một tay xoa xoa cái eo của cô.

Sức lực rất nhẹ, rất dịu dàng, hình như theo những động tác của anh thì cái đầu đang u mê và thân thể đau nhức của cô cũng giảm đi không ít.

“Bảo bối thật xin lỗi, anh uống quá nhiều rồi.”

“Nói ra em nhất định xem thường anh. Cái tên tiểu bạch kiểm kia lại đứng ở dưới lầu khiêu khích anh. Hừ, quả đấm quả nhiên lúc nào cũng nhanh tay hơn.”

“Cậu ta nói em là. . . . . .”

Đang nói Hoắc Sở Kiệt chợt dừng lại, một lát sau cô nghe thấy anh nện một cú đấm xuống mép giường, buồn rầu nói tiếp:

“Hèn nhát nhu nhược như vậy lại còn dám nói anh. Lúc đó cậu ta còn nằm ở trước mặt anh đến bò cũng không bò nổi.”

Giọng nói mang theo oán giận xen lẫn coi thường, giống hệt như bản tính của anh.

“Bảo bối em xem, mu bàn tay anh cũng bị tàn phá đến mức này. Em có thể tha thứ cho anh hay không?”

Bàn tay to của anh sờ lên mắt của cô, vết chai cọ xát vào trên da, cô bỗng dưng lại nghe thấy giọng nói nũng nịu của anh.

Mẹ nó, cũng bởi vì anh ta kích thích anh…mà anh lại đối với tôi như vậy!

Còn nữa, ai bảo anh lại đi đánh nhau với Quý Quân!

Nghe những lời này tự dưng tức giận trong lòng cũng giảm bớt đi một ít. Một bàn tay của anh vẫn vuốt ve ở bên eo của cô, còn có cả giong nói chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy nữa.

Cô bỗng nhiên thấy mềm lòng.

Thầm rủa mình thật không có tiền đồ, anh vừa tỏ ra dịu dàng một chút thì cô liền quên ngay những việc đã xảy ra trước đó.

Không thể như thế được, không được để ý đến anh. Ít nhất phải là một tuần lễ không thèm quan tâm nếu không thì lại cho cô là người dễ bị bắt nạt!

“Cút.”

Tiếng rống giận này là tiếng rống từ đáy lòng cô phát ra.

Đau, đương nhiên vẫn còn đau lắm. Nhưng mà anh lại là lão Hoắc, cho nên cô nhẫn nhịn.

Anh cất khăn đi sau đó chui vào chăn ôm cô vào lòng.

Hai tay, hai chân đồng thời quấn lấy cô, thân thể trái ngược với ý thức, cả người cảm thấy căng thẳng.

Anh cũng cảm nhận được cô đang căng thẳng, chậm rãi vuốt lưng của cô.

Sau đó nói nhỏ bên tai: “Bảo bối, tha thứ cho anh.”

Đây coi như là đang vỗ về sao?

Cô không muốn thừa nhận, nhưng thân thể thật không có tiền đồ liền mềm nhũn ra.

Hoắc Sở Kiệt, anh khi nào lại học được kiểu nói chuyện như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên lại cảm thấy chua xót. Sự tức giận hình như cũng bị cảm giác này thay thế.

Cô vẫn giả vờ ngủ say, ở trong ngực anh cấu mấy cái, đầu của cô cũng đổi tư thế tựa vào trên cánh tay của anh.

Hô hấp của anh đều đều ở trên đỉnh đầu cô tay phải thì khoác lên ngang hông.

Mùi rượu làm cho cô chán ghét đã không còn thay vào đó là mùi sữa tắm quen thuộc làm cho cô thấy buồn ngủ. Lần này ngủ lại sự hoảng sợ lẫn nhục nhã trong lòng cũng đã phai nhạt đi ít nhiều.

Cô lại tiến vào trong giấc mơ thời xưa cũ, ở đó co những bông sen hồng đang nở rộ trong hồ sen xanh ngát ở phố Xuân Phân trông thật đẹp. Bên cạnh hồ thấy tiểu Minh làm chuyện xấu, đẩy một cái bùm làm cô rơi xuống nước.

Cô liều mạng vùng vẫy, dùng hết sức la lên, nhưng bèo và rong rêu như dây leo quấn chặt lấy cô trong nháy mắt cả người liền chìm xuống.

Chìm vào trong nước, nước sặc lên mũi, chui vào cổ họng.

Lồng ngực cảm thấy rất đau không cách nào hô hấp được.

Cô cứ cho rằng mình sẽ chết, năm đó cô mới có mười tuổi, vẫn đang học lớp bốn.

Thủ công trên lớp cô mới học được cách đan dây thừng nhưng chỉ biết cách đơn giản nhất, không có bất cứ sự cầu kỳ nào mới bện được hai dây.

Lỗ tai cũng bắt đầu thấy đau, phổi càng bị đè ép một chút không khí cũng không có.

Cũng không phải sợ chết, chẳng qua là cảm thấy có chút nghi ngờ, cô còn chưa học được nhiều kiểu đan dây khác nhau?

Lúc đó vẫn còn là đứa bé ngây ngô, đối với cái chết cũng xa lạ cho nên cũng không thấy lo sợ.

Ngồi cùng bàn cô có A Hoa biết đan rất nhiều kiểu, cô ấy còn nói sẽ dạy cho cô nghĩ đến

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,30 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT