|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
đây lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
Còn có Gà bốn mắt, cậu ta thế mà dám ám toán sau lưng cô, chị đây mà biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua mi đâu.
Gà bốn mắt là Tiểu Minh đã làm cho cô hiểu rõ từ ám toán có nghĩa là như thế nào.
Dĩ nhiên là cô không có chết, đang lúc khó chịu muốn nhắm mắt lại thì một bàn tay to chạm lên người cô.
Tiếp theo bàn tay đó ấn xuống bộ ngực vẫn chưa phát triển rồi sau đó một đôi môi lạnh lẽo áp xuống môi cô.
Cô mơ hồ vẫn còn chút ý thức, tim đập thình thình, mùi vị kem Bạc Hà ăn thật là ngon.
Khi đó cô chưa biết cái đó được gọi là: “Hô hấp nhân tạo” .
Qua một lúc thật lâu, cô rốt cuộc cũng trở lại bình thường, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Phía trên hơi nước mờ mịt là một khuôn mặt trẻ trung.
Mày kiếm rất đậm, hốc mắt sâu, mắt hai mí rất đẹp nhưng có điều đôi môi lại hơi mỏng lại có màu tím.
Cô nhìn gương mặt này rất quen liền nhếch môi cười, một giây, hai giây sau cô lại cau cau mày.
“Thế nào?”
Người thiếu niên lo lắng hỏi.
Cô ít khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng lại dễ nghe như vậy nói chuyện với mình liền chỉ chỉ vào ngực: “Đau.”
“Bảo bối không đau, anh mua cho em kẹo kéo Vương nhé.”
Kẹo kéo Vương vào thời điểm đó với cô mà nói đã là đồ ăn vặt xa xỉ nhất rồi.
Anh vừa vuốt vuốt bộ ngực còn chưa trổ mã của cô vừa nói, giọng nói dễ nghe muốn chết làm cô nhoẻn miệng cười: “Hoắc Sở Kiệt, thật biết nghe lời !”
Mày kiếm của người thiếu niên đang nhíu lại lập tức buông ra, căng thẳng trên khuôn mặt cũng từ từ buông lỏng nở nụ cười so với hoa sen tháng bảy nhìn còn đẹp hơn.
Cô mới mười tuổi chỉ biết là dùng hai từ đẹp mắt để hình dung.
Cho đến khi cô lên lớp sáu nhìn lén tiểu thuyết ngôn tình của Tiểu Hoa học được một câu cười đến khuynh thành, trong đầu liền lập tức hình dung đến bộ dáng ngày đó của Hoắc Sở Kiệt.
Mà khi đó Hoắc Sở Kiệt mới mười sáu tuổi hung hăng bấu vào má cô nói: “Nha đầu ngốc, chúng ta về nhà thôi.”
Trên tay của anh đang cầm theo bộ đồ thủ công khó coi của cô, cô liền vươn tay về phía anh: “Hoắc Sở Kiệt, tiểu Minh khi dễ em, sau này chúng ta cùng nhau dạy dỗ cậu ta.”
Anh ở sau lưng vỗ vào cái mông của cô nói: “Tuân lệnh, Tiểu Ma Vương.”
Trên nền trời chiều kéo dài thật dài bóng lưng của bé gái và người thiếu niên từ từ xa dần.
“Bà xã, nên dậy rồi, nếu không hôm nay lại đi muộn đấy.”
“Bà xã, mau dậy đi, cũng đã tám giờ rồi.”
Giọng nam trầm thấp loáng thoáng bên tai có chút bóng dáng của năm đó, hai câu nói vừa rồi vang lên bên tai làm cô thật vất vả mở mắt ra.
Bóng râm ở trước mặt, cô trừng mắt nhìn lông mày này hình như đen hơn, con mắt này hình như rất sâu.
Khóe mắt còn có nếp nhăn.
“Nha đầu ngốc, đang mơ đến cái gì thế, dậy đi thôi.”
Lão Hoắc đẩy cô đến trước tủ quần áo, cầm áo len và quần lên. Cô cũng hững hờ mặc cho anh tự định đoạt.
“Đưa tay.”
“Nhấc chân.”
“Được rồi!”
Không ngờ, anh trông vụng về như vậy mà chẳng bao lâu đã mặc xong quần áo cho cô.
Rồi lại đẩy cô tới phòng tắm: “Mau đi đánh răng rửa mặt.”
Cô nhận lấy kem đánh răng và bàn chải anh đưa cho máy móc đánh.
Mùi vị bạc hà Trung Hoa nồng đậm xông lên mũi, trong gương anh đang ở sau lưng vỗ vào lưng của cô: “Nghĩ gì thế, súc miệng nào.”
Theo tay của anh cô hớp một ít nước rồi lại nhổ ra.
Rửa mặt xong liền bị anh kéo đến cạnh bàn ăn.
Cháo trắng nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút cùng với bánh bao và dưa muối.
Lão Hoắc gãi gãi đầu, hai cánh môi mỏng mím lại, cô cho là anh định nói gì đó thế nhưng anh lại chỉ cầm bát cháo đưa tới cho cô: “Ăn lúc còn nóng.”
Cháo nấu cũng thật bình thường, chỉ là chín mà thôi, bánh bao thì còn tạm được.
Nhưng với tài nấu nướng của anh thì việc này cũng đã là không dễ dàng.
Cô biết rõ anh đang lấy lòng mình.
Nhưng không có giải thích gì cũng không xin lỗi.
Người đàn ông này, chính là như vậy.
Trước mặt không bao giờ dịu dàng, chết vẫn còn mạnh miệng.
Khi cô ngủ thì anh sẽ nói những lời đó. Nhưng bây giờ khi cô muốn nghe thì một chữ cũng không thèm nói.
Trầm lặng buồn rầu ăn điểm tâm, cô cũng không thèm nói với anh câu nào.
Lão Hoắc nhiều lần nhìn trộm nhìn cô…cô thì cứ nhìn thẳng về phía trước hoặc là ngẩn người.
Còn cách một con phố nữa là đến công ty của cô, trong lúc đang dừng xe chờ đèn đỏ.
Lão Hoắc giả vờ lơ đãng liếc nhìn những người đi đường đang vội vã nói: “Bảo bối, gần đây công việc rất bận rộn hay sao?”
Ngoài cửa xe tuyết đang bay tán loạn, trên kính phủ lên một lớp sương mù cô đưa tay vẽ linh tinh lên đó .
Sau khi đèn đỏ báo hiệu còn mười lăm giây cô rốt cuộc mở miệng: “Ừ, có một hợp đồng hơi khó nhằn.”
Anh hình như không ngờ là cô sẽ phản ứng lại liền nói : ” Rất khó khăn sao?”
“Bị bà chị già sắp đến thời kỳ mãn kinh gây khó khăn.”
“Nếu không, xin ông chủ thôi việc đi? Về nhà ngồi cho ấm áp.”
Câu nói tiếp theo của anh làm cho cô cảm thấy bực mình.
Lại là cái câu này.
Một lần lại một lần quang minh chính đại nói ra .
“Lão Hoắc, anh có cam lòng rời khỏi đám huynh đệ của mình hay không?”
Không khí bên trong xe mười phần ấm áp nhưng sao đầu ngón tay lại lạnh lẽo khác thường.
“Em cũng giống vậy thôi không thể nào bỏ được.”
Đọc tiếp: Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích – Chương Chương 14: JQ thứ 14
Anh không trả lời, cô đành phải đưa ra đáp án thôi.
Cô tiến lại gần đưa tay cài lại nút áo phía trên của anh: “Tuyết rơi nhiều đường rất trơn, cẩn thận một chút.”
Đang muốn xoay người, anh lại kéo cô lại lấy ô trong hộp đưa vào tay: “Cầm lấy.”
Sắc mặt có chút thối, biểu tình có phần hơi khó chịu.
Mặc dù có chút thất vọng nhưng cô vẫn nhận lấy cái ô.
Ngoài xe gió lạnh táp vào mặt, cô rụt cổ lại bước đi thật nhanh.
Trước thang máy, lại gặp được một người không dễ dàng buông tha.
Quý Quân đi tới chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Cô gật đầu chào lại.
Ánh mắt liếc thấy bàn tay anh đang tới gần cô liền tránh sang bên cạnh một bước, mắt lạnh nhìn anh chăm chú .
Anh lúng túng thu tay lại, chỉ chỉ đầu vai của cô: “Có bông tuyết.”
Quả nhiên, xương gò má và khóe miệng sưng đỏ vẫn còn máu bầm chưa tan.
Quý Quân, anh sao có thể là đối thủ của anh ấy được!
Cô đưa tay lên phủi phủi: “Chuyện nhỏ như vậy, không cần phiền đến quản lý Quý.”
Cố ý nhìn đám người chung quanh rồi nhỏ giọng: “Tôi không muốn người khác hiểu lầm, quản lý Quý xin hãy tự trọng.”
“Ding Ding” cửa thang máy mở ra cô liền lách người đi vào.
Sáng sớm, đã gặp xúi quẩy thật là chán mà.
Ở thời điểm bạn thấy chán ghét một người đàn ông dù anh ta có làm bất cứ chuyện gì để lấy lòng thì bạn cũng đều cảm thấy cực kỳ phản cảm. Cho dù bạn đã từng yêu anh ta sâu đậm đến thế nào chăng nữa.
Nhưng ở thời điểm bạn yêu người đó, cho dù anh ta có tổn thương bạn bao nhiêu…bạn có đau lòng thất vọng đến cỡ nào đi nữa thì vẫn không có cách nào ngừng yêu anh ta cả.
Chị đây không muốn văn thơ như vậy nhưng luôn luôn có những vật cực phẩm đến khiêu khích làm cho chị có muốn kiên nhẫn cũng không được.
“Sao thế, sắc mặt sao lại kém như vậy?”
Thần Thần đưa đưa cho cô một cốc cà phê nóng, cô đưa hai bàn tay lạnh lẽo ôm lấy.
“Lão Hoắc lại muốn mình từ chức, lại còn có một con ruồi thối cứ lượn lờ xung quanh.”
“Đàn ông lúc nào cũng có ham muốn chiếm hữu rất mạnh! Nếu như mình cũng có người nuôi thì mình sẽ không cần suy nghĩ liền tạm biệt một tiếng rồi đi về nhà. Được thế thì còn gì bằng cũng không cần phải nhìn đến sắc mặt của người khác.”
“Thế nào? Ai lại trêu chọc làm cho đại tiểu thư của chúng ta bơ phờ như vậy ?”
“Cậu ngày hôm qua không làm nhưng bà chị già ngược lại đã đến đây kêu gào ầm ĩ lên, nào là: “ Phong cách Điền Viên của chúng tôi làm sao lại có ít màu xanh lá cây vậy?” . Mình rất muốn gõ gõ vào cái đầu heo của chị ta mà hét lên ràng: ‘ Bà chị à, chị xác định nhà cửa tất cả phải là có màu xanh mơn mởn sao? ’
Ngày hôm trước rõ ràng chúng ta đã xác định phương án là tòa nhà bán hoặc cho thuê vì vậy sẽ lấy màu vàng nhạt làm màu chủ đạo, trần nhà thì sẽ lấy màu trắng. Mặt bên cạnh của tầng năm vẽ những cây lúa đang đến mùa thu hoạch với những hạt thóc nặng trĩu khi ánh trời chiều chiếu vào sẽ vô cùng sinh động. Trên đó thể hiện những ruộng lúa vàng óng đang đung đưa trong gió giữa trời thu mát mẻ.
Thật là cảnh hay ý đẹp biết bao!
Thời gian bàn giao cho Thiên Hằng là vào đầu thu sang năm, bọn họ cũng đã cho chúng ta bốn chữ nhắc nhở là gần với thiên nhiên!
“Ngày hôm qua bà chị già nói rằng màu vàng của lúa không đủ chói mắt, cuốn hút người ta. Chị ta muốn thủy trang Điền Viên và tên tuổi lớn Mrs. King phải tỏa sáng rực rỡ hơn nữa!” Tiểu Ly cũng chạy lại, nghe thấy thế liền không chịu được vai run lẩy bẩy.
“Chị
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




