watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:14 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5054 Lượt

bên tai cô vô cùng rõ ràng.

Bốp.

Quý Quân không ngờ mình bị tập kích, lảo đảo một cái liền ngã xuống đất.

Trong hành lang yên tĩnh âm thanh này lớn đến quỷ dị.

Cổ tay chợt truyền đến cảm giác đau, cô bị lão Hoắc kéo tới bên cạnh anh.

Anh đứng ở trên cao nhìn xuống người đang ngã trên thảm trải sàn: “Ai cho cậu đụng vào vợ của tôi!”

Giọng điệu vô cùng lạnh lẽo lại mười phần khí phách.

Trán cô toát mồ hôi dầm dề, vừa định mở miệng, ánh mắt lão Hoắc liền quét sang.

Con ngươi sâu và đen của anh lúc này đang kịch liệt co rút lại, chuẩn bị phát động mưa to gió lớn.

Cô ngoan ngoãn cúi đầu, ngậm miệng.

Quý Quân đã ngồi dậy, không cần Cổ Tiểu Văn đỡ tay, căm tức nhìn lão Hoắc: “Ai nói cô ấy là vợ của anh?”

Lão Hoắc lạnh lùng nhìn lại Quý Quân: “Tôi nói!”

“Anh cho rằng anh là ai chứ.”

Quý quân bài xích nói, vung quả đấm về phía lão Hoắc.

Cô không ngờ Quý Quân sẽ có hành động như thế, chờ đến khi phản ứng được thì quả đấm của anh ta đã sắp chạm được vào lão Hoắc, cô liền kêu to: “Quý Quân, anh dám đánh chồng của tôi?”

Quý Quân liền ngẩn ra, không thể tin được quay đầu nhìn cô, quả đấm dừng ở giữa không trung.

Cô thừa dịp đó đứng ở trước mặt lão Hoắc, gạt tay Quý Quân xuống: “Tôi không cho phép anh đánh anh ấy!”

“Em!”

“Bùm!”

Quý Quân nện một quyền lên trên vách tường, nhìn chằm chằm vào mắt của cô muốn nhỏ cả máu.

“Quân Quân, chúng ta đi thôi.”

Cổ Tiểu Văn ở sau lưng Quý Quân kéo nhẹ, Quý Quân lại hất tay của cô ta ra: “Đừng đụng vào anh!”

Tiểu Bạch Thỏ bị sợ giật mình lui về phía sau lại muốn rơi nước mắt.

“Sơn Chi, em có biết ba năm trước đây anh là vì cái gì mà không đi tìm em không?”

Con ngươi Quý Quân đỏ ngầu khóa cô lại hình như cất giấu rất nhiều bí mật tối tăm khó diễn tả bằng lời.

Tầm mắt của anh ta lướt qua cô, rơi vào trên người lão Hoắc, đột nhiên có rất nhiều hận ý.

“Cũng bởi vì anh ta!”

“Hoắc Sở Kiệt, cô ấy đã từng là người của tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đem cô ấy đoạt lại .”

“Tựa như anh lúc trước cứng rắn đoạt đi trong tay tôi.”

“Hiện tại, anh muốn uy hiếp tôi cũng không được rồi!”

Quả đấm của Quý Quân vẫn còn đặt trên vách tường, lời của anh ta như quả bom ném về phía cô.

Cô cho là mình đang nằm mơ, thấy thế nào cũng không thật.

Nhưng từ sau lưng, lại truyền đến giọng nói quen thuộc: “Vừa nãy chẳng qua chỉ là cảnh cáo, lần sau nếu động tay động chân vào vợ của tôi, đừng trách tôi không khách khí.”

Hoắc Sở Kiệt ôm chầm vai của cô, u ám lại mang theo cưng chiều nhìn cô.

“Bảo bối, mẹ còn nói làm sao em lại ra ngoài lâu như thế, đi thôi.”

“Vâng.”

Cô hơi giật mình đáp lời, trong đầu vẫn còn ong ong lời nói vừa rồi của Quý Quân, rốt cuộc là có ý tứ gì?

“Sơn Chi, đừng đi, anh còn có lời muốn nói với em.”

Tay của cô lại bị Quý Quân bắt được.

Cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sức lực trên vai chợt nhẹ đi ánh sáng bỗng nhiên bị thay đổi.

Lão Hoắc vươn quả đấm ra, nhưng mà lần này Quý Quân phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh thoát, sau đó nhanh chóng ra quyền đánhh trả về phía mặt của Hoắc Sở Kiệt .

Lão Hoắc đẩy cô sang bên cạnh, phất tay nghênh đón.

Cô bắn ra đến vách tường, thở cũng thở không nổi.

Lão Hoắc hướng phải dời một cái, xoay vòng quả đấm nện lên xương gò mà của Quý Quân.

Lại một tiếng bụp bụp chát chát, mí mắt của cô giật giật, thật là khiếp người mà.

Nói đến đánh nhau, Quý Quân đâu phải là đối thủ của lão Hoắc.

Huống chi anh bây giờ còn đang nổi nóng, cô bị va vào vách tường nhưng vẫn bàn quan như không.

Chiến tranh giữa đàn ông, phụ nữ tốt nhất không nên nhúng tay vào.

Bởi vì muốn nhúng cũng không nhúng vào được.

Quyền phong vèo vèo, âm thanh của xương cốt bị va đập cũng vang lên theo.

Lão Hoắc nắm chặt cổ tay Quý Quân, mãnh lực bóp nghiến, chuẩn bị trình diễn đòn ném qua vai.

“Dừng tay!”

Không ngờ, người thấy chết không sờn vọt tới trước mặt Quý Quân lại là Cổ Tiểu Văn.

Cả người Tiểu Bạch Thỏ run lẩy bẩy nói: “Đừng đánh nữa, là tôi không đúng, thật xin lỗi, thật xin lỗi.”

“Còn có năm đó, tôi lúc đấy còn ít tuổi không hiểu chuyện, thật là xin lỗi, cầu xin anh tha thứ cho tôi.”

Ánh mắt Lão Hoắc sáng lên, sau đó lại tối xuống.

Lão Hoắc vẫy vẫy tay, trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng đầy uy hiếp:

“Người của Hoắc Sở Kiệt, ai dám tơ tưởng, tôi không ngại tự mình đến dạy dỗ thật tốt.”

“Quý Quân, tôi nói lại một lần nữa, về sau cách xa vợ tôi ra một chút!”

“Nếu có lần sau, cũng sẽ không đơn giản như thế.”

Lão Hoắc lui về phía sau một bước, vươn tay về phía cô nói: “Đi thôi.”

Cô nắm chặt tay lão Hoắc, nhưng không có cất bước, nhìn vào Quý Quân.

Cảm thấy năm ngón tay bị nắm lấy càng ngày càng chặt, gân xanh trên mu bàn tay lão Hoắc cũng nổi lên khác thường.

Trên người anh đang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo nhưng cô vẫn nhìn vào Quý Quân như cũ.

“Quý Quân, tôi và Hoắc Sở Kiệt tháng trước mới đăng ký rồi, các người muốn chúc phúc hoặc nguyền rủa cũng đều không có liên quan đến chúng tôi.”

“Tôi chỉ hi vọng, về sau anh và những người bên cạnh anh cách chúng tôi xa một chút.”

“Vô cùng cảm kích.”

Cô nói xong kéo lão Hoắc rời đi, tiếng khóc sụt sùi cùng kêu gào sau lưng cũng giống như một cơn ác mộng tất cả sẽ đều trở thành quá khứ mà thôi.
Đọc tiếp: Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích – Chương Chương 22
Lão Hoắc nghiêm mặt buồn bực uống rượu, cô sờ sờ vào cánh tay anh rồi nói:

“Em cũng không ngờ lại gặp phải bọn họ, thật đấy .”

Anh lại uống cạn thêm một chén, không thèm để ý tới cô.

“Này, tất cả em đều thẳng thắn nói ra rồi, cười lên một cái nào.”

Cô lấy lòng ngả lên đầu vai anh, lắc lắc tay anh làm nũng.

Lão Hoắc rốt cuộc cũng thoáng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cô thế nhưng vẫn mím chặt môi không nói.

“Được rồi, vậy để em gái cười với đại gia một cái nhé.”

Cô cong khóe môi sau đó cười rộ lên làm lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Sau đó lại chớp chớp mi nhìn anh đầy e thẹn.

Cô làm trò như vậy anh mà còn không vui vậy thì cũng quá hẹp hòi rồi!

Trên mặt nở nụ cười vui vẻ nhưng trong tâm lại oán thầm, ông chú à, chú cũng nên phản ứng rồi đấy.

Cô cười đến mỏi cả miệng, lão Hoắc rốt cuộc cũng nhíu mày, làm cho khóe môi cô lần nữa lại cong lên.

Không ngờ anh lại nói: “Kiên trì một phút nữa, gia sẽ tạm tha cho em.”

Cô muốn hộc máu, người đàn ông này, trước kia sao không phát hiện ra là anh rất thích ăn dấm chua.

Mặc dù trong lòng cô hung hăng oán thầm, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ.

Tay của Lão Hoắc vỗ lên đỉnh đầu của cô sau đó hé răng nói: “Ngoan.”

Lại dám mang cô ra để đùa bỡn, tức giận dâng lên nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn.

Ai bảo cô gặp phải một đấng mày râu thích ăn dấm như vậy?

Kể cả trên đường về nhà, ngồi ở trên xe tay của lão Hoắc vẫn nắm lấy tay cô, cả khi vào trong thang máy cũng thế.

Ánh mắt mẹ già đầy mập mờ liếc đông ngó tây, lão Hoắc giả bộ ngu coi như không thấy, cô cũng vậy chỉ có thể thi thoảng sờ sờ vào đầu vai áo.

Vừa vào nhà, lão Hoắc nói với cha mẹ cô hai ba câu sau đó liền kéo cô vào thẳng phòng ngủ.

Trái tim cô đập thình thịch, cổ họng khát khô.

“Bùm.”

Trong nháy mắt cửa bị đóng lại, lão Hoắc liền đè cô lên trên cánh cửa.

Tay của anh không kịp chờ đợi luồn vào trong áo len của cô, cách áo lót mà xoa nắn.

Cô sửng sốt ngăn anh lại: “Này, cha mẹ vẫn còn ở đây đấy.”

Anh cúi người chận miệng của cô lại, đầu lưỡi luồn vào ở trong miệng cô khuấy đảo.

Mùi rượu nồng nặc, trong cổ họng nước bọt bay tứ tung, cô chỉ dám nhẹ nhàng giãy dụa: “Hoắc. . . Sở. . .”

Cô mở mồm nói tạo thời cơ cho đầu lưỡi của anh thừa dịp quấn lấy lưỡi của mình, trằn trọc mút vào.

Nước bọt giao thoa, cô lại không dám lớn tiếng chỉ có thể bấm anh rồi nhấc chân lên ngăn cản.

Nhưng người này đã biến thành dã thú, thoắt một cái tay của cô dễ dàng bị anh bắt chéo đè ép ở sau lưng.

Đầu gối của anh liền chuyển hướng đến hai chân của cô nặng nề chạm vào phía dưới.

Cô luống cuống, liều mạng lắc đầu: “Không. . . Muốn. . . cha mẹ. . .”

Hiện giờ anh vẫn còn ở trong miệng cô mà càn quấy, cô chỉ có thể đứt quãng nhắc nhở anh mà thôi.

Cha mẹ đang ở bên ngoài, muốn động dục cũng không cần lộ liễu như vậy, cô cũng còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Cô cố gắng giẫy giụa, môi của anh rốt cuộc cũng bị trệch hướng vì vậy cô liền vội vàng mở miệng nói luôn: “Ba mẹ đều ở bên ngoài đấy, không nên như vậy!”

Khí lực của lão Hoắc cường tráng như vậy, tiếng kêu của cô nhất định là cực kỳ bi thảm, nếu bị cha mẹ cô nghe được, cô thật sự chỉ có thể đập đầu vào miếng đậu phụ để tự tử thôi .

Cho nên bất luận như thế nào, tối nay nhất định

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,30 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT