|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
Cô vừa nhâm nhi cốc capuchino vừa nghe nhạc vừa đọc sách mà không hề bị phân tâm với không khí ồn ào trong canteen. Bỗng có người đập tay lên bàn cô. Không mạnh nhưng đủ làm cốc capuchino đã vơi quá nửa hơi sóng sánh. An rời khỏi trang sách, ngẩng mặt lên nhìn con người quấy nhiễu cô. Đôi mắt có phần khó chịu nay mở to lên ngạc nhiên rồi năm giây sau An trở lại với vẻ bình thản ban đầu và tiếp tục đọc sách. Trước mặt cô là Quang:
- Anh học ở đây sao tôi không nhìn thấy vào tuần trước nhỉ?
- Anh bị đình chỉ. – Quang thản nhiên ngồi xuống.
- Đánh nhau?
- Ừ!
Rồi không ai nói câu nào nữa. An vẫn đọc sách còn Quang chống tay lên cằm….ngắm cô. Một lúc sau, An lên tiếng:
- Anh có để ý xung quanh không?
Quang ngó trước sau, ngó đông tây rồi ngơ ngác hỏi An:
- Sao thế? Có gì đâu!
- Nhìn kĩ đi!
Quang nhìn lại lần nữa thì thấy hầu như nữ toàn canteen đang chiếu thẳng ánh mắt vào bàn của hai người:
- Nhìn ra chưa? – An lật trang sách đồng thời nâng mắt lên nhìn Quang.
- Rồi! – Quang lắc đầu cười – Nhưng có sao đâu. Em khó chịu à?
- Cơ bản là anh quen rồi nên thấy không sao. Vẻ ngoài của anh thì tôi cá anh là hotboy trường này đúng không? Thế nên cho tôi hai chữ “bình yên”. – Nói rồi An lại cắm mặt vào trang sách. Giọng nói lạnh tanh nhưng lại làm Quang bò ra bàn cười.
Cái điệu cười mất hình tượng này lại khiến cho toàn thể nữ sinh nhìn An với ánh mắt viên đạn. Còn An nhìn Quang với ánh mắt khó hiểu. Quyết định không để ý nhiều, cô lại cắm mắt xuống trang sách trang tinh.
An trở về lớp, đang định ngồi xuống thì phát hiện mặt ghế bóng hơn bình thường. Cô nghi hoặc đặt tay xuống ghế, nếu đúng như cô đoán thì cô sẽ không yên ổn trong trường này rồi. Quả nhiên, mặt ghế rất dính. An nhìn các bạn nữ cùng lớp thấy họ vội vàng quay mặt đi. An nhếch môi cười khổ. Cô liền vác ghế xuống dưới nhờ bảo vệ mở kho lấy ghế.
An đang đi, bỗng có một bàn tay giật lấy ghế cô đang cầm, giọng tò mò:
- Linh An cậu đi đâu thế? Sao lại bê vác cái ghế thế này?
- Tôi đủ thảm rồi, cậu còn muốn tôi thảm hơn sao??
Huy ngơ ngác hỏi lại:
- Sao thế được?
- Cậu thấy không? Các lớp chúng ta đi qua đều có nữ sinh đứng trước cửa.
- Ừ! Thì sao?
- Độ hot của cậu không kém đâu. Cho tôi hai chữ “bình yên” đi!
Huy xem lại thì ánh mắt các nàng không nhìn mình mà nhìn An. Ánh mắt cực đáng sợ như muốn bóp An chết tươi vậy. Phản ứng cực giống Quang, Huy gập người cười không thở nổi. An nhìn Huy khó hiểu. Hotboy trường này cùng sở thích à? Đã thế Huy còn đặt một tay lên vai An, ghé sát tai cô nói gì đó đồng thời nở một nụ cười lãng tử. Do đó, ánh mắt các nàng trở nên hung dữ hơn, máu trong người sôi sục, trong đầu ai nấy đều có một giọng hét chói tay với câu “Giết nó đi!”.
An giật lại cái ghế từ tay Huy, giọng lạnh băng pha với giận dữ:
- Tôi không quen cậu! – rồi cô đi thẳng.
- Chờ đã! Đùa thôi mà! Linh An!
Lúc đó, Huy nói với An là “Tạo scandal đi! Tớ với cậu sẽ là một cặp”
Đúng như An dự đoán, quả nhiên khi lấy ghế mới về, thọc tay vào ngăn bàn lấy headphone thì cô nhận được một đống “thư hâm mộ” với nội dung như “Mày chết đi!”, “Tránh xa các hoàng tử ra!”, “Mày thử tiếp cận Huy và Quang nữa xem. Mày sẽ biết!”, vân vân và mây mây. Còn có một bức thư viết trên giấy Hải Tiến loại xịn, được bọc trong một cái phong bì màu hồng pha lẫn mùi nước hoa ngạt mũi giống như thư tình nhưng bên trong lại là lời đe dọa nghe phát ói dài đến hơn trang giấy. An đọc chưa đến nửa, đau mắt, hại não quá nên cô vứt đi.
Thế là một đống lời đe dọa đối với An như gió thoảng bên tai.
*****
Buổi chiều, An đến Hàn Thủy tập và nhận được thông báo tháng 11 này sẽ diễn ra giải đấu Teakwondo trẻ mở rộng của tỉnh. Đây sẽ là bước đầu để chọn lọc tuyển thủ đấu giải toàn quốc và sẽ được sang Hàn Quốc – nơi thăng hoa của môn teakwondo này học tập cùng võ sư Cha Jung Young. Trong hai tháng này phải tích cực tập luyện đặc biệt là đối kháng. Vì thế nên An dù làm công việc dịch giả chưa đầy một tháng đã nghỉ việc. Cô muốn chuyên tâm cho giải đấu vì nghe đâu giải toàn quốc năm nay Đặng Mai Anh sẽ tham gia.
Đặng Mai Anh là tuyển thủ số một quốc gia. Dành huy chương đồng trong giải Teakwondo thế giới. Đó là cô gái dịu dàng như ánh trăng, êm đềm như nước mùa thu. Khí chất thanh nhã, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân. Tóm lại đó là cô gái rất đẹp. Xuất thân con nhà võ, Mai Anh học teakwondo năm bốn tuổi. An đã từng giao đấu với Mai Anh ba lần. Lần đầu khi ở bên Mĩ, An đã bị knout out (KO) chỉ với bảy chiêu. Lúc đó An mới chỉ là một cô bé 13 tuổi còn Mai Anh 14 tuổi. Mai Anh nói An mới học mà đã đỡ được bảy chiêu của cô thì quả là có tiềm năng. Từ đó An coi Mai Anh là mục tiêu phấn đấu. Những lần giao đấu sau đó dù không bị KO nhưng An vẫn không thể thắng được. Dù rất muốn thắng Mai Anh nhưng hai người không hề thù địch nhau thậm chí Mai Anh còn tận tình hướng dẫn An. Nhưng trên sàn đấu dù là người thân cũng không được nương tay vì như thế là coi thường đối thủ.
Chương 7
Buổi sáng mùa thu, thời tiết se lạnh. Cây cối bắt đầu rụng lá. An vẫn ngồi bàn trong góc ở canteen, vẫn cốc capuchino ấm nóng, vẫn cuốn tiểu thuyết đọc hơn một nửa, vẫn chiếc headphone trắng gắn hai bên tai. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu tia nắng vàng nhạt lên cuốn tiểu thuyết, khẽ vuốt ve làn da trắng mịn như ngọc trai của An.
Bỗng canteen rộ lên tiếng gào thét nhưng nó không có vẻ gì sợ hãi mà là vui sướng. An khẽ nhíu mày. Dù cô đeo headphone nhưng luôn để mức loa bình thường, vẫn có thể nghe thấy xung quanh. An rời mắt khỏi trang sách, đôi mắt bạc đưa qua nơi mà cả trăm con mắt đang nhìn chăm chú. Nhìn thấy rồi thì An vội vàng cúi mặt xuống, tháo dây buộc tóc ra, xõa tóc che hết phần nghiêng khuôn mặt. Bởi vì chỗ trung tâm của sự chú ý là một chàng trai và một cô gái. Chàng trai cao ráo, làn da trắng như men sứ, khuôn mặt hoàn mĩ như tượng tạc từ những nghệ nhân nổi tiếng. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh, mềm mại làm người ta muốn chạm vào. Đôi mắt nâu lạnh lùng. Đôi mày nhẽ nhíu lại khó chịu. Chiếc khuyên tai chim ưng bên tai trái phát ra ánh bạc yêu ớt. Dù mặc áo khoác đồng phục hơi thùng không hề tôn dáng nhưng xung quanh anh ta như tỏa ra vầng hào quang sáng chói, người người ngưỡng mộ. Không ai khác chính là nhân vật chính tối hôm đó An đã gặp – Quân. Bên cạnh cậu là cô gái dịu dàng như ánh trăng, êm đềm như nước mùa thu. Khí chất thanh nhã, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân, mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn làm cô có phần quý phái – Người đó An càng quen hơn. Đó là Đặng Mai Anh. Về phần Quân, An không mấy ngạc nhiên khi gặp ở đây. Chỉ mong anh ta sẽ vờ như không biết cô. Còn Mai Anh, An hoàn toàn không biết cô cũng học ở đây.
Quân nhíu mày khó chịu. Cậu ghét mấy cô nàng hám trai này. Nhìn cậu chằm chằm đã đủ khó chịu rồi lại còn hò hét kiểu này làm cơn giận của cậu lên đến đỉnh. Giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên mang theo gió Nam cực thổi vào canteen:
- Các người! Hét đủ chưa?
Chỉ câu đó thôi, mọi người liền im bặt, không một tiếng động. Đến việc hít thở nó cũng không còn thoải mái nữa. Quân đảo mắt quanh canteen xem còn chỗ trống không. Cậu vốn từ trước đến giờ chưa bao giờ vào canteen ăn sáng nhưng hai tuần nay lại rất tích cực xuống canteen vì cậu nghĩ “người ấy” có thể sẽ đến cái nơi đông nhất mọi thời đại này. Mắt cậu liền dừng lại tại chỗ một cô gái kỳ lạ đang ngồi. Nếu cậu nhìn không nhầm thì ban nãy cô gái cúi đầu xuống rồi thả tóc ra. Cô là người duy nhất trong canteen này không hề quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Quân tò mò, có gì đó thôi thúc sự tò mò của cậu.
Quân từng bước, từng bước lại gần cái bàn biệt lập ấy. Mai Anh ngơ nhác nhìn hành động kỳ lạ của cậu, cả canteen theo dõi từng gót giày của cậu, trống ngực An càng dồn đập theo từng tiếng giày của cậu.
Đến cạnh bàn, Quân nhìn xuống cô gái đang cúi đầu đó. Vẻ mặt kiêu ngạo, giọng nói lạnh lùng:
- Ngẩng mặt lên!
Một câu ra lệnh. Mọi người trong canteen nín thở. Họ không hiểu Quân đang làm cái gì nữa.
Nghe câu ra lệnh đó, An bực tức. Suy cho cùng tại sao cô lại không muốn Quân nhận ra mình? Tại sao cô lại là người trốn tránh còn làm cái hành động kỳ cục như người dân hiền lành sợ vị vua hung bạo như thế? Trên tất cả, An ghét cái thái độ đó. Dù không nhìn Quân nhưng An cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn cô như nhìn kẻ dưới mình như thế.
An từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt bạc lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lạnh lùng, giọng nói trong trẻo vang lên:
- Anh nhìn kỹ chưa? Lần sau nói có chủ ngữ rõ ràng chút!
- Linh An….. – Ngây người ra 10 giây, Quân đã mong chờ “người ấy” hai tuần cuối cùng cậu cũng đợi thấy rồi.
- Vẫn còn nhớ tên tôi sao? – An nói, bên khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không
Quân nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, chỉ có điều, ánh mắt lạnh lẽo lấp lánh ý cười không chút che đậy, nét mặt lạnh lùng đã xuất hiện nụ cười mỉm hiền lành.
- Làm sao quên được em chứ, tiểu……. – vế sau “tiểu thư tập đoàn J.A.M” còn chưa phóng hết ra thì bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đã kịp thời ngăn lại bằng cách
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




