watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:57 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10710 Lượt

một cái giường, vậy cô phải làm sao bậy giờ? Thế giới đầy những chuyện như trai đơn gái chiếc thuê phòng nhưng chỉ có một, cố ý ném người ta vào chuyện đê tiện, đẩy tới bờ vực phạm tội chứ. Chẳng lẽ cô là gái có chồng còn phải ngủ cùng giường với phó tổng Thư à? Tuy cái giường này đủ lớn, cô nằm ép sát ra ngoài thì cũng chẳng đụng tới phó tổng Thư, nhưng mà…nhưng mà…

Vẫn rất kì quặc!

“Cô cứ liếc cái giường đó, trông có vẻ rất muốn ngủ nhỉ, có muốn thử chút không?”. Thư Thành Nhạc vừa nói vừa cởi áo khoác vứt bừa lên trên ghế so­fa rồi đưa tay lên cởi cà vạt.

“Phó tổng Thư! Tôi tuyệt đối không muốn thử! Thật đấy! Anh tin tôi đi!!!”. Tại sao anh ta phải cởi quần áo! Tại sao tại sao anh ta phải cởi quần áo lúc nhắc tới giường? Anh ta quả nhiên là muốn giở luật ngầm với mình đúng không? Cô nên cảm thấy may mắn vì sức mê hoặc nữ tính của mình hay nên cảm thấy u sầu cho thân phận gái có chồng của mình đây?

Thấy cô vừa xua tay, vừa ráng sức lui ra đằng sau, bộ dạng ngốc nghếch quýnh quáng rồi lại giả vờ chẳng có chuyện gì, tính đùa dai của anh bỗng nhiên nổi lên, bước tới ép cô lùi tới trước bồn rửa tay trong toi­let, chống hai tay lên bệ bằng đá cẩm thạch xanh, cúi người về phía trước nhếch môi mỉm cười, “Có sao đâu? Dẫu sao cô cũng nói mình chưa kết hôn, lại chưa có bạn trai còn gì? Thế cui vẻ với tôi một chút, có gì mà không được? Làm gì có ai tố cáo cô là ngoại tình đâu nào”.

Chính là sẽ có người tố cáo cô đó!

“Phó…phó tổng Thư, cậu chủ nhà tôi sẽ không đồng ý, cậu ấy không đồng ý, tôi không thể tự tiện này nọ kia khác với đàn ông được…”.

“Chúng ta có thể bí mật, không nói cho cậu ta biết”. Cái giọng trầm trầm dụ dỗ kèm theo hơi thở dồn dập.

“Tôi…”. Vành tai của cô cũng nóng lên.

“Tôi không nói, cô cũng không nói, sao cậu ta biết được?”.

“…”.

“Chẳng ai ngốc nghếch khờ khạo như cô cả, vì cậu chủ mà ngay cả quyền lợi tìm bạn trai cũng bỏ qua à?”.

“…”. Cô thực sự rất ngốc sao? Nhưng cô rất để ý tới thái độ của cậu chủ mà!

“Hay là, cô muốn để cậu ta biết, để cậu ta để ý ghen tuông hả?”.

“…Hả”. Cô gạt phăng đi như bị nói trúng tim đen, “Không có! Tôi không nghĩ như thế nhé! Tôi chỉ nghĩ chuyện này không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp của mình thôi! Tôi là người hầu được rèn luyện chuyên nghiệp! Mấy chuyện nam nữ gì đó, tôi chưa từng quan tâm! Cho dù anh có bán khỏa thân hở cả xương quai xanh ra quyến rũ tôi, cũng vô ích thôi!”.

“Vẻ đẹp trai của tôi cũng vô ích hả? Tiếc thật”. Anh nhún vai, liếc mắt sang cái bồn tắm lớn bên cạnh, “Vậy phiền cô tối nay ngủ ở đó”.

Cậu chủ hồ đồ

“…Hả?!”.

“Hả cái gì? Hay là, cô muốn ngủ cùng giường với người đẹp trai như tôi?”.

“Tôi…”

“Bây giờ, không phải cô, mà là tôi chẳng có hứng thú gì cả”. Hừm, ai muốn ngủ cùng giường với cô hầu trong đầu chỉ toàn cậu chủ chứ, xì, “Tối nay cô ngủ trong bồn tắm, tôi ngủ giường. Rõ chưa?”.

TT_____TT Bẫy công sở gì đó cách xa vời vợi trí tưởng tượng của cô! Tự dưng lại ném cô vào trong bồn tắm để ngủ, ừm…chuyện này đúng thực sự là “bẫy” triệt để rồi, bẫy cô vào bồn tắm, nhưng sức quyến rũ nữ tính của cô cũng triệt để bị đả kích vỡ tan tành.

Phụ nữ chính là loại động vật mâu thuẫn như thế, người khác có ý với cô ta, cô ta cảm thấy giận dữ, người ta chẳng có ý gì với cô ta, cô ta lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cô ngồi bên cái giường của mình đêm nay, nhìn phó tổng Thư chỉnh trang lại trang phục và tài liệu chuẩn bị họp.

Thấy anh hoàn toàn tự làm hết mọi chuyện, cô nghi ngờ giơ tay hỏi, “Phó tổng Thư, tôi phải làm gì?”. Thân làm trợ lý tạm thời, cô hoàn toàn không biết phải làm những gì. Chắc không phải đứng cạnh phó tổng phục vụ bê trà rót nước chứ?

“Cô? Ngủ đi”.

“Hả?”. Anh cố ý đưa cô đi công tác là để ngủ à?

“Không thì sao? Cô vác cặp mắt đỏ quạch đi ra từ một phòng với tôi đi gặp quản lý à? Chi bằng cô cứ lên tòa tố cáo tôi quấy rối tình dục công sở luôn đi cho rồi”.

“Hả?”. Cặp mắt đỏ đỏ của cô xấu lắm, kinh lắm à?

“Cô đi ngủ đi, lúc nào ăn call cô”.

Nói xong, phó tổng Thư sắp xếp tài liệu cẩn thận, mở cửa đi tới phòng họp, trong căn phòng sang trọng chỉ còn lại một cô ngốc có cặp mắt đầy tơ máu.

Được rồi. Tối qua đúng là cô không ngủ được, giờ cũng mệt thật, thế thì…cứ nhận ý tốt muốn săn sóc cô của phó tổng Thư, đi chợp mắt một lát trước đã.

Ừm… bồn tắm nhìn cũng sạch sẽ thật…hơn nữa còn rất to, rất cao cấp.

Lấy cái gối ôm trên ghế so­fa, cô nhảy vào trong bồn tắm, nheo mắt rút di động cậu chủ cho ra xem.

Ba mươi hai cuộc gọi nhỡ.

Di động rung tới mức sắp hết pin.

Cô không dám ngắt điện thoại của cậu chủ, nhưng, cô vẫn có quyền không nhận cuộc gọi chứ?

Hơn nữa giờ cô thực sự không muốn nghe thấy giọng cậu ấy…cô rất sợ từ đầu bên kia sẽ vang lên giọng phụ nữ, càng sợ nếu mình nhận điện thoại, câu đầu tiên cậu chủ nói sẽ là:

Chúng ta ly hôn đi.

Ngón cái đang lưỡng lự trên nút tắt máy, cuộc gọi thứ ba mươi ba đã tới.

Dòng chữ “Ông xã đang gọi” đặc biệt chướng mắt.

Cô không biết lúc đó cậu chủ nghĩ gì, cố ý sửa lại danh bạ điện thoại của cô, cô chỉ biết, giờ cô ghét phải thấy mấy từ này, ghét cảm giác trái tim bị chúng siết chặt đến khó thở.

Cô biết mình không có gan trốn tránh, cũng biết cuối cùng cũng chẳng tránh nổi, nhưng niềm vui có thể may mắn trốn được một ngày cứ quẩn quanh trong đầu cô.

Tim hẫng một nhịp, nặng nề ấn ngón tay lên nút tắt, hình tắt máy nhá lên trước mắt, cô nhét di động vào trong túi, nằm xuống, cô phải ngủ bù, chẳng muốn nghĩ gì nữa.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”.

Ném di động lên ghế lái phụ, chàng trai bực tức đấm lên tay lái một cái cho hả giận, cắn cắn móng tay, đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, cậu mừng rỡ vớ lấy điện thoại, vui vẻ nhìn lên màn hình hiển thị, chỉ thấy một sổ máy xa lạ, không phải người cậu đang đợi…chuyện này khiến cái cau mày của cậu càng lúc càng sâu…

Vốn định ngắt máy luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại lo cô không có gọi bằng di động của mình, mượn máy của người khác.

Bấm nút nhận cuộc gọi.

“Cẩm Ngọc, anh đang ở đâu?”.

“…”.Giọng Vương Oanh khiến cậu càng sốt ruột, kéo lỏng cà vạt ra.

Cậu chủ hồ đồ

“Mấy chú trong ban giám đốc khách sạn tối qua cứ khen anh đẹp trai bình tĩnh phong độ mãi, còn hồi lúc nào rảnh thì cùng ăn cơm với nhau. Anh coi chúng ta…”.

“Tôi không rảnh”. Câu từ chối lạnh lùng bật ra khỏi miệng.

“Giờ anh đang bận à? Thế hẹn lần sau cũng không sao, nhưng hôm qua chú em cứ hỏi em chuyện của chúng ta, tuy thời gi­an chúng ta ở bên nhau mới chỉ một tháng ngắn ngủi, nhưng mà chú ấy vẫn hỏi em, sao chúng ta lại chia tay…”.

“Tôi.Không.Rảnh”. Nghe không hiểu à? Cậu không rảnh không chỉ đơn thuần là đi ăn, mà còn bao gồm cả chuyện hẹn hò, xã gi­ao, nói chuyện nữa!

“Cẩm Ngọc… rốt cuộc anh bất mãn với em điểm nào chứ? Hồi đó ở Anh, anh nói anh ghét những kẻ thấp kém thiếu hiếu biết, anh muốn hẹn hò với những cô gái trong xã hội thượng lưu, không có yêu cầu gì khác chỉ cần em là người ở xã hội thượng lưu thì có thể thử xem sao, không phải chúng ta rất xứng đôi sao? Nhưng mà… lúc nào anh cũng không quan tâm đến em! Cô ả kết hôn với anh rốt cuộc thượng lưu quý tộc tới cỡ nào chứ? Em không tin gia thế nhà em không bằng cô ta…Cẩm Ngọc…sao anh không nói gì thế? Rốt cuộc là anh đang bận gì?”

“Tìm vợ”.

“A? Cái gì?”.

“Tôi đang bận tìm vợ. Tôi.Không.Rảnh!”. Cậu gằn giọng nhắc lại lần thứ ba cho cô ta nghe.

Bây giờ, bất kể là chuyện gì chỉ cần không liên quan tới tung tích của vợ mình, cậu đều chẳng có hứng chú, hoàn toàn không rảnh, hoàn toàn không muốn biết!

Nói xong, cậu ngắt di động ngay lập tức.

Trong lòng không yên, cậu lại mở di động bấm gọi dãy số “bà xã” lần nữa…

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Di động của cô không phải mở cả ngày cho cậu sao? Cô không phải chờ cậu gọi tới từng giây từng phút, gọi lúc nào tới lúc đó sao? Không phải cô dù khó chịu cáu nhặng lên, nhưng chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng, cô sẽ xoay vòng xung quanh cậu không mệt mỏi như con ong mật sao?

Nhưng giờ cô ấy đang ở đâu?

Lo lắng ùa vào ngực cậu từng chút, từng chút một, cậu cầm di động tìm số điện thoại của trợ lý đặc biệt, “A lô, giờ kiểm ưa ngay lập tức cho tôi tất cả lịch trình của Thư Thành Nhạc! Nhanh!”.

“Lịch trình của phó tổng Thư đều do trợ lý của anh ấy giữ, nhưng cô trợ lý đó mấy hôm nay đang xin nghỉ việc. Có lẽ đang du lịch nước ngoài…”.

“Tôi không quan tâm cô ta chui vào xó nào trên quả

Trang: [<] 1, 51, 52, [53]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT