|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
sau khiến người ta khinh bỉ!
“Đeo túi lên đi”.
“Không đeo được không ạ?”. Đã được giải phóng năm năm rồi, giờ lại phải vào thời kì nô lệ, rất khó để người ta chịu buông tự do nha!
“…”.
“Được rồi”. Lại dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn cô.
Tâm không cam tình không nguyện, Diêu Tiền Thụ đeo cái túi hàng độc nhà quê to đùng nạm thủy tinh ấy lên lưng.
“Xoay người cho tôi xem”.
“…”. Con vịt xoay xoay.
Một lát sau, cậu chủ cười lạnh, “Hừ, quả nhiên là rất hợp”.
Hợp ở chỗ nào chứ? Phì! Cậu chủ mắt lòi, cô vô cùng muốn đeo ba lô du lịch xông ra ngoài đi bụi luôn cho rồi!
Thế nên, Diêu Tiền Thụ sau năm năm được tự do tự tại, lại phải đeo trên lưng đồ nghề làm việc, lần thứ hai đội cái mũ người hầu vĩnh viễn, trốn sau cái bóng của cậu chủ chuyên chế tà ác trồng nấm vẽ vòng tròn.
“Diêu Giai Thị Tiền Thụ!”.
“Vâng vâng, ông đừng nên to tiếng như thế, tổng quản bảo mẫu”.
“Thái độ làm việc của cô sao đấy hả! Cậu chủ đã tốt nghiệp về nhà rồi, cô phải chuyên tâm phục vụ, không được phép tỏ ra lười nhác! Cậu chủ đưa cho cô quà từ nước Anh rồi chứ gì! Cô có thể phục vụ cậu chủ vừa thân thiện lại hấp dẫn như thế còn bất mãn gì hả?”.
Cô đâu dám bất mãn?
“Tiểu Tiền này, thực ra cậu chủ đối xử tốt với cô đó, cô coi, váy áo hầu nữ mới cũng duyệt cho cô rồi, lại còn mua về cho cô cái túi đáng yêu như thế”.
“…”.
Cô bỏ năm năm tuổi thanh xuân mới xin được bộ đồ hầu nữ mới, rốt cuộc thì ai mới là người khó tính chứ?
“Từ nay trở đi, tiếp tục chăm sóc chu đáo cho cậu chủ nhé!”. Ông dứt lời, còn cố ý khom người lén lút nói thầm bên tai cô, “Cậu chủ hài lòng, ta sẽ lén phát thêm tiền thưởng cho cô”.
“Úi trời, ông thôi đi cho! Năm nào cũng nói như thế, nhưng mười mấy năm qua, có lần nào ông thấy cậu chủ lộ vẻ hài lòng chưa?”.
“A…”.
“Cau mày nheo mắt bĩu môi, lúc nào cũng có vẻ vô cùng bất mãn với xã hội này”. Cứ như ngày nào cũng đau đớn như khi kì kinh nguyệt tới, “Con còn lấy tiền thưởng sao, đừng bị cậu ấy trừ tiền lương cũng cười thầm được rồi!”.
“Hèm hèm hèm! Cậu chủ xuống nhà rồi, mọi người nghiêm, đứng thẳng, mỉm cười, cúi người, chào!”.
“Chúc cậu chủ một ngày tốt lành!!!”.
Toàn thể người làm trong nhà cùng gập người chín mươi độ, nghênh tiếp vị chủ nhân vừa ngáp vừa đi từ trên lầu xuống.
Cậu phất tay, ý bảo bọn họ đi hết đi, ai làm việc nấy. Diêu Tiền Thụ nhân cơ hội này cũng muốn rút đi theo đoàn người.
“Cô đi đâu đấy? Qua đây phục vụ”. Phía sau truyền tới mệnh lệnh lạnh lùng của cậu chủ.
Bĩu môi, đảo mắt, xoay người lại, cô đã đeo lên mặt nụ cười giả lả phát sáng tứ tung, vô cùng xán lạn.
“Vâng! Cậu chủ, xin hỏi đêm qua cậu ngủ có ngon không? Có mơ thấy cái gì đẹp không?”.
“Không ngon”.
“Á… ha ha… ha ha…”. Cô cười gượng hai tiếng, lập tức xoay người tự đánh mình, sao lại không quản lý được cái miệng lúc nào cũng nói lung tung thế chứ, nói chuyện với cậu chủ chính là đẩy bản thân mình đâm đầu vào chỗ chết mà, “Sao, sao lại ngủ không ngon chứ?”.
“Mơ thấy cái cây tiền tài của nhà mình chìa ra ngoài tường, là cô thì cô nghĩ có được không?”. Cậu lạnh nhạt nhướn mày.
Tổng quản bảo mẫu vừa nghe thấy, lập tức nói xen vào, “Ai da! Giấc mơ này đúng là điềm xấu, điềm rủi nha! Tiền sao lại chìa ra ngoài tường cho người khác được lợi chứ?”.
“Không sao”. Cậu chủ khoát tay rộng lượng, “Nó còn dám chìa tiền ra ngoài tường thì lấy rìu ra”.
“Rìu?”. Tổng quản bảo mẫu ngẩn người.
“Chặt nó”. Khiến nó rụng ra một đống tiền, thổ ra một vũng máu trong sân nhà mình.
“…”. Cô hầu run rẩy.
Cậu chủ còn quá đáng, ác độc, bạo lực, lạnh lùng hơn so với năm năm trước! Để giữ vận may của cô lại trong nhà, tự nhiên lại ra quyết định chặt cô đi! Cô đã nói rồi mà, muốn cậu chủ hài lòng thì đó là nhiệm vụ bất khả thi nhất trong lịch sử loài người!
Bữa sáng truyền thống nước Anh được người hầu dọn lên bàn trước mặt cậu chủ.
Café thơm nức khiến người ta tỉnh táo, không dùng thêm sữa đặc cũng không đắng quá…
Bánh mì lúa mạch xốp mềm mới ra lò thơm phưng phức, dùng kèm bơ lạnh và mật ong, có ngọt cũng sẽ không ngọt quá…
Trứng luộc lòng đào, nấm xào bơ, thịt xông khói, bánh khoai rán kĩ, dùng kèm nửa quả cà chua nướng thơm lừng.
“Đây là gì?”. Cậu chủ nhíu mày.
“Bữa sáng của cậu chủ mà. Em với tổng quản bảo mẫu cả đêm lên mạng tìm được đó, bảo là người Anh ai cũng thích ăn như thế, cậu chủ ở Anh nhất định quen ăn như thế rồi, nên chúng em…”.
“Đổi đi”. Cậu hét.
“Hả? Cậu… cậu chủ? Đổi? Bữa sáng của cậu á?”.
“Nấu mì, không cho hành”.
“…”. Nước Anh rốt cuộc là nơi thần bí cỡ nào, có thể nhào nặn vân vê tính tình của cậu chủ méo mó tới cỡ ấy chứ?
“Nhìn cái gì. Đổi!”.
“… Vâng”.
Đúng là cậu chủ vĩ đại vô cùng truyền thống, không quên gốc rễ cội nguồn, quả là khiến người ta phải kính trọng.
Kính trọng thì kính trọng, nhưng cũng không nên vĩ tới mức quá đại như thế chứ? Không dưng lại ác độc ban thêm công việc cho người hầu!
Diêu Tiền Thụ quay mông đi nấu bữa sáng cho con người yêu nước, cậu chủ cầm báo uống café, liếc mắt nhìn quanh, ngắm nghía lại phòng khách cũ của căn biệt thự đã khác xưa, ánh mắt dừng lại trước bức chân dung khổ lớn treo trong phòng.
“Ai biến ảnh chân dung của tôi thành linh đường thế hả”. Hoa này, hương này, lại còn thêm đồ cúng, cái này là cái gì hả?
“Á…”. Tổng quản bảo mẫu lén lút liếc mắt, “Là… Tiểu Tiền đó! Vì con bé… con bé nhớ cậu chủ quá, cho nên… cho nên ngày nào cũng bò tới trước chân dung cậu chủ nhìn cho đỡ nhớ”.
“Cô ta nhớ tôi sao? Hừ”. Khóe miệng nhếch lên một góc mà phải dùng tới kính hiển vi mới có thể nhìn ra.
Vừa nghe thấy giọng điệu của cậu chủ không hề u ám lại có chút hài lòng đắc ý, tổng quản bảo mẫu lập tức tới gần nói thêm, “Tôi cũng rất nhớ cậu chủ mà! Hu hu! Nghĩ tới việc cậu chủ một thân một mình ở nơi xa như thế, lại không có ai chăm sóc cậu, quần áo ai giúp cậu giặt, chăn ai giúp cậu phơi, ăn gì ai giúp cậu làm, quần áo ai giúp cậu mặc, bồn cầu ai giúp cậu cọ! Cái chỗ xa xôi toàn là người tóc vàng đáng sợ bao nhiêu, nhỡ may có người xa lạ tiếp cận cậu thì thế nào? Nhỡ may có kẻ dám tơ tưởng tới sắc đẹp của cậu mà ra tay thì làm sao? Nhỡ may cậu đói bụng rồi nhặt đồ trên đất ăn thì…”.
“… Được rồi!”. Tâm trạng đang tốt lại bị quét sạch banh. Cậu là kẻ tàn tật không thể tự lo cuộc sống hàng ngày, hay là lão già trúng gió liệt não đơ đơ đây?
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao lần này cậu chủ đột nhiên trở về vậy?”.
“Xem mắt”.
“Cái… cái gì!?”.
“Ông há hốc mồm ra làm gì chứ?”.
“Cậu chủ, cậu nói cậu muốn đi xem xem xem xem xem… xem…”.
“Xem mắt”. Cậu nhắc lại.
“Với ai với ai với ai chứ?”.
“Không biết”.
“Không… không không không không không biết?”.
Cậu quay đầu tiếp tục đọc báo, hừ mũi nói như chuyện chẳng đáng gì, “Xem mắt ai thì là người đó. Tôi chỉ muốn kết hôn sớm một chút”.
“Kết… kết kết kết, còn muốn kết hôn nữa? Cậu chủ đã muốn kết hôn rồi sao?”.
“Vớ vẩn. Không kết hôn, tôi đi xem mắt làm gì?”.
“…”.
Cậu chủ của ông đã muốn làm chuyện ấy rồi, cậu chủ của ông muốn phụ nữ rồi, cậu chủ của ông muốn kết hôn rồi!!! Nhất định là cậu ấy ở nước ngoài xem trộm phim khiêu dâm không nên xem rồi!
“Cái gì? Cậu chủ muốn đi xem mắt?”.
Trong phòng bếp sực nức mùi thơm của mì, Diêu Tiền Thụ ngây người kinh ngạc.
“Cậu ấy bắt con về mà bản thân lại muốn đi xem mắt à?”. Thế chẳng phải là cậu chủ “chỉ cho quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn” sao?
“Đi đi đi, cô thì biết cái gì! Cậu chủ muốn đi xem mắt, nhất định là có nỗi khổ tâm của cậu ấy!”. Tổng quản bảo mẫu ra sức bảo vệ cậu nhóc chính mình nuôi lớn, “Nhất định là như thế!”.
“Cậu chủ thì có nỗi khổ tâm gì chứ? Chẳng lẽ Hắc Thủ Đảng thích con chó cái nhà bên nên cậu ấy thất tình à?”.
“Bốp”.
Cô hầu gái lọt trúng vào tầm công kích bằng đáy nồi của đại nhân tổng quản, đầu óc choáng váng.
Tổng quản bảo mẫu cầm hung khí trong tay, rơi vào thế giới tưởng bở, “Lúc nãy cậu chủ nói phải xem mắt để kết hôn, ở đây nhất định có uẩn khúc”.
“Con chỉ cảm thấy thất khiếu của con đều nổ đom đóm hết”.
“Có khi nào cậu chủ xảy ra chuyện không thể cho ai biết ở Anh không? Ví dụ như cậu ấy bị đứa con gái xấu xa nào đó lừa dối đùa bỡn? Vết thương vẫn còn đau, thế nên cảm thấy tình yêu vô cùng nguy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




