watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:04 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 17239 Lượt

vịt. Quả nhiên, đợi tới khi vào cửa nhà họ Lý, Trường Sinh lại biến thành một cái hủ kín bưng.

Hai người cầm quà cáp vào phòng, Hà Hoa mang bộ mặt tươi cười gọi cha mẹ, lại lặng lẽ kéo góc áo Trường Sinh.

Trường Sinh không hé răng mở miệng, đi tới phía trước hai người, cúi đầu nhấc tay, ngây ngốc đứng thẳng cầm lấy quai bình rượu và hộp bánh ngọt đưa thẳng tới trước mặt cha Hà Hoa.

Cha Hà Hoa giật mình hoảng sợ, theo bản năng liền né về phía sau, đợi tới khi kịp phản ứng lại thì mặt đã đổi sang đen xì.

Trong lòng Hà Hoan tức giận bừng bừng, trừng mắt lườm hắn, trong lòng thầm nghĩ: Huynh bình thường vẫn nói năng, còn có thể tính toát thiệt hơn muốn tranh ăn sủi cảo với ta, sao vừa thấy cha vợ lại ngốc ra đó rồi, huynh có phải cố tình khiến cho ta bị mắng không hả?!”

Mẹ Hà Hoa vội vàng tới giải vây khỏi tình cảnh xấu hổ này, nhận đồ trong tay Trường Sinh, cười khanh khách nói: “Về nhà là tốt rồi, không cần mang mấy thứ này làm gì, mẹ biết các con tới nên sáng sớm đã đốt lò cho ấm giường rồi, mau lên đây ngồi đi. Mẹ đi lấy nước cho các con rửa chân tay.”

Hà Hoa nói: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, để con làm cho.”

Mẹ Hà Hoa ngăn lại: “Con gái đi lấy chồng về lại nhà, sao có thể để cho làm việc được. Các con nói chuyện với cha đi, nước đã đun xong xuôi hết rồi, chỉ việc đổ ra nữa thôi.” Bà nói xong liền vén mành đi ra ngoài.

Hà Hoa kéo Trường Sinh ngồi xuống mép giường, cẩn thận quan sát sắc mặt cha cô hỏi han: “Cha, cha vẫn khỏe chứ ạ?”

Cha Hà Hoa ôn hòa đáp: “Ừ, vẫn rất khỏe.”

Hà Hoa nói: “Vậy là tốt rồi, con cũng yên tâm.”

Cha Hà Hoa nói: “Yên tâm rồi thì mày càng không phải tới đây nữa nhỉ.”

Hà Hoa sửng sốt, nhưng lại nghe giọng điệu cha cô giống như là tức giận nói: “Con gái gả ra ngoài giống như bát nước hắt đi…Mày cũng không ở xa giống như mấy đứa em mày. Chúng nó ở xa thì đã đành, đây mày ở cùng một thôn, đi hai ba bước đã tới thì mệt chết hả? Mày nói xem nửa năm nay mày về nhà được mấy lần? Mẹ mày mấy ngày hôm nay cứ ho sù sụ suốt. Mày bất hiếu nó vừa vừa thôi, suốt ngày chỉ biết lo cho nhà mình thôi à. Chúng tao nuôi dưỡng mày lớn như vậy, thế mà gả đi một cái là không biết trở về nhà báo hiếu, hiếu thuận với cha mẹ nữa hả?”

Hà Hoa rụt cổ, không biết phải nói gì. Thật ra cô vẫn thường xuyên về nhà, biếu mẹ ít hoa nọ quả kia, chỉ là cô sợ cha mắng mình, nên mỗi lần đến đều không vào trong nhà, chỉ ngồi với mẹ một lúc ở trong bếp rồi đi ngay. Bây giờ thấy bộ dạng cha cô trừng mắt quát mắng, khiến cho cô hơi chột dạ, dường như cảm thấy bản thân mình giống như một đứa con gái bất hiếu không để ý quan tâm gì tới cha mẹ, lại nghe cha bảo mẹ cô người không được khỏe, không khỏi có chút lo lắng.

Bầu không khí đang hơi căng thẳng nặng nề, Tiểu Bảo mang theo hơi lạnh chạy từ bên ngoài vào, vừa vào phòng liền đứng im khom lưng thở hổn hển.

Hà Hoa kéo Tiểu Bảo hỏi: “Chạy nhanh như vậy làm gì hả?”

Tiểu Bảo hiển nhiên là vừa mới cùng bọn nhóc choai choai mới lớn trong thôn nghịch ngợm trở về, vẻ mặt rất hưng phấn, cười hì hì nói: “Đệ ném tuyết với thằng Hổ, nó ném trượt liền đuổi đệ. Haha nhưng không kịp, đệ chạy nhanh hơn!” Tiểu Bảo nói xong lấy tay áo lau lau cái mũi, thò tay lên bàn cầm lấy một miếng bánh nhét thẳng vào miệng.

Cha Hà Hoa giận dữ đập tay nó quát: “Chỉ có đàn bà con gái mới hay ăn vặt, mày là đàn ông không được làm thế biết chưa hả?!”

Tiểu Bảo bị đánh vào tay rát rát, lấy tay kia xoa xoa, bĩu môi đi tới giường ngồi xuống.

Trường Sinh ở bên cạnh, trơ mắt nhìn Tiểu Bảo bị đánh, hắn theo bản năng sờ sờ túi đậu phộng của mình, ôm tay xoa xoa, vẻ mặt bất an, giống như đứng đống lửa, ngồi đống than.

Chương 23

Edit : Kim NC

Beta : Vô Phương

Tới gần trưa, em gái thứ hai Hạnh Hoa và thứ ba Đào Hoa cũng lần lượt kéo nhau về. Đào Hoa mang theo chồng và con trai mới tròn một tuổi đến. Hạnh Hoa thì chỉ có một mình trở về, cô nói là mẹ chồng cô hai ngày nay không được khỏe, nên chồng cô không an tâm phải nhà trông nom. Sắc mặt cha Hà Hoa sau khi nghe Hạnh Hoa nói vậy không tốt lắm, nhưng cũng không nói gì thêm.

Chị em cả năm không gặp mặt, lúc này cùng tụ họp lại thân thiết kéo tay trò chuyện mãi không thôi. Lớn lên cùng một thôn, Hạnh Hoa và Đào Hoa đều biết Trường Sinh ngốc nghếch, cung kính gọi hắn một tiếng anh rể, nhưng hắn không để ý tới họ, hai người cũng không nói thêm gì. Chồng Đào Hoa là Xuân Lai cũng đã nghe Đào Hoa nhắc qua về chuyện Trường Sinh, nên thấy dáng vẻ ngây ngốc ngẩn ngơ của hắn cũng không thấy lạ.

Đại Bảo chạy tới nhà cha vợ tương lai chúc tết cũng đã trở về, lúc này trong nhà càng ồn ào náo nhiệt hơn. Được chào đón nhất là con của Đào Hoa, người này ôm một cái, người kia thơm một cái, nhóc con cũng không sợ người lạ, ai bế cũng không khóc, còn hớn hở cười khanh khách, ngay cả mặt cha Hà Hoa cũng giãn ra nở nụ cười tươi rói.

Hà Hoa ôm bé con vào lòng, tiến đến trước mặt Trường Sinh. Vẻ mặt Trường Sinh ngạc nhiên nhìn bé con trong lòng Hà Hoa, mắt dính chặt lấy bé con không rời, chờ tới khi người khác tới bế đi rồi, ánh mắt của hắn vẫn còn ngây ngẩn dõi theo một lúc lâu.

Ngồi chơi quây quần một hồi, mẹ Hà Hoa liền đứng dậy đi sắp xếp nấu cơm trưa, mọi người đương nhiên chia ra ba tốp: mẹ Hà Hoa và ba chị em Hà Hoa cùng vào trong bếp nấu cơm, cha Hà Hoa, Đại Bảo và Xuân Lai ở trên nhà trò chuyện, còn Trường Sinh và Tiểu Bảo thì ở trong sân cùng đắp người tuyết.

Hà Hoa ngồi ở cạnh cửa bếp nhóm lửa, nhân lúc mẹ cô và các em không để ý liền ngoái đầu ra ngoài nhìn xem, thầm nghĩ may là trong nhà có Tiểu Bảo còn có thể nói được vài lời với Trường Sinh, cùng chơi với hắn, nếu không hắn chắc chắn sẽ quanh quẩn bên cô, nếu thế khiến cô thực sự không biết làm thế nào.

Mẹ Hà Hoa và mấy cô con gái tán gẫu về việc nhà, từ chuyện con Đào Hoa xinh đẹp đáng yêu ra sao, hết sức tự nhiên chuyển tới vấn đề Hà Hoa và Hạnh Hoa cũng nên sớm sinh con cái đi.

“Việc quan trọng nhất trong đời của một người phụ nữ là sinh con, con trai hay con gái đều được, chỉ cần sinh một đứa con thì lúc ấy mới được xem là làm tròn bổn phận của người vợ, bản thân mình cũng có hy vọng…” Mẹ Hà Hoa vừa nhặt rau vừa nói: “Các con xem, hai đứa đều là chị lớn, lại để cho em gái vượt mặt trước rồi kìa, hai đứa nên nắm chắc cơ hội, mau sinh cháu cho mẹ đi, mẹ thấy tốt nhất là tầm giờ sang năm, mỗi đứa ôm một đứa trở về là tốt nhất, khi đó Đại Bảo cũng thành thân rồi, chưa biết chừng vợ nó còn mang thai nữa ấy chứ, khi đó chúng ta sẽ đón năm mới thật náo nhiệt!”

Đào Hoa cười khanh khách: “Mẹ, mẹ xem mẹ nói kìa, em dâu còn chưa vào nhà, mẹ đã mong có cháu nội bế rồi kìa.”

Mẹ Hà Hoa phủi phủi tay, mở nồi ra nhìn nhìn cười đáp: “Mẹ từng này tuổi rồi, không mong cháu chắt thì mong cái gì chứ? Mẹ luôn hy vọng các con đều sống tốt cả.”

Hà Hoa và Hạnh Hoa liếc mắt nhìn nhau một cái, đều làm bộ cười nhẹ, cụp mắt xuống dường như có chút suy tư.

Mẹ Hà Hoa đang nói thì trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc ầm ĩ, một lúc lâu cũng không dứt, Đào Hoa thấy thế không khỏi thầm oán giận: “Ôi Xuân Lai, vắng vợ một chút đã không xong.”

Mẹ Hà Hoa bảo: “Đàn ông tất nhiên là không chăm lo được con cái rồi, chắc thằng bé đói bụng nên khóc đó, con mau vào bế nó đi.”

Đào Hoa lau tay lên nhà lớn bế con. Mẹ Hà Hoa lại quay ra nói với Hà Hoa và Hạnh Hoa: “Hai con cũng lên nhà nghỉ ngơi đi, lâu rồi không về nhà, vào nhà trò chuyện với cha các con đi, cứ để mẹ làm là được rồi.”

Hà Hoa và Hà Hạnh cương quyết ở lại bếp giúp mẹ, mẹ Hà Hoa lại đuổi hai người lên nhà mấy lần nữa, cuối cùng Hà Hoa đành bảo Hạnh Hoa lên nhà giúp Đào Hoa trông em bé, còn mình thì ở lại giúp mẹ, nói trông trẻ con là mệt nhất, e là một mình Đào Hoa trông không nổi, làm phiền tới cánh đàn ông trò chuyện. Hạnh Hoa thấy chị gái bảo vậy thì hình như có chuyện riêng cần nói với mẹ, liền vâng dạ lên nhà.

Thấy Hạnh Hoa đã đi xa, Hà Hoa quay sang nói với mẹ cô: “Mẹ, con nghe cha nói gần đây thân thể mẹ không khỏe? Lại bị ho nữa sao ạ? Sao không nói cho con biết?”

Mẹ Hà Hoa bảo: “Có gì to tát đâu, trời lạnh nên cảm chút thôi, cũng đã tới chỗ thầy Chu lấy thuốc, mẹ đã uống hai thang thuốc rồi, không có chuyện gì đâu.”

Hà Hoa lo lắng: “Được vậy thì tốt, nếu mẹ bị bệnh thì nhất quyết không được giấu chúng con, nói ra sớm thì sẽ trị khỏi sớm hơn, đừng để lâu khiến bệnh nặng quá. Giống như bà nội con bị bệnh kéo dài lâu quá thành ra nguy hiểm, may mà thầy Chu quen biết một thầy thuốc giỏi có thể trị được, nếu không có chuyện rồi, nhà chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ đó được. Nhìn vào nhà chúng ta tuy rằng cha là trụ cột, nhưng bên trong sao có thể thiếu được mẹ, nên mẹ cũng không thể để bản thân mình xảy ra chuyện gì được.”

Mẹ Hà Hoa vui mừng cười nói: “Mẹ biết rồi, có các con hiếu thuận, mẹ còn phải hưởng phúc vài chục năm nữa. Còn chờ mong các con sinh con đẻ cái, Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, mẹ còn phải kiên cường, giữ cho thân thể khỏe mạnh để còn cưới vợ cho nó, chờ nó sinh cháu nội cho mẹ chứ! Sao có thể để bản thân dễ dàng bị bệnh cơ chứ? Thật sự không sao đâu, con không phải lo.”

Hà Hoa nghe mẹ nói vậy mới yên tâm,

Trang: [<] 1, 31, 32, [33] ,34,35 ,57 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT