watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:04 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 17228 Lượt

lại nghĩ tới Tiểu Bảo bây giờ vẫn còn chảy nước mũi chạy quanh thôn, cô tưởng tượng cảnh Tiểu Bảo chảy nước mũi cưới vợ, cảm thấy rất buồn cười, không khỏi cười cười.

Mẹ Hà Hoa lại bảo: “Cha con nói vậy đâu phải là nói cho mẹ đâu, rõ ràng là bản thân ông ấy nhớ con thì có. Con đừng thấy ông ấy ngày thường mặt sưng mày xỉa với các con mà buồn giận, dù sao cũng là con gái ruột của mình, sao có thể không lo không nhớ cơ chứ? Nửa

năm này con về nhà lần nào cũng không lên nhà thăm ông ấy, ông ấy thấy thế nên giận con đó.”

Hà Hoa sửng sốt, nghĩ ngợi, cúi đầu không nói gì.

Mẹ Hà Hoa nói tiếp: “Trong mấy chị em các con, ông ấy thương nhất là Đại Bảo thì không tính, tiếp theo chính là con. Mặc dù con là con gái nhưng rốt cuộc thì vẫn là đứa con đầu lòng của ông ấy, người ta bảo trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, có điều đứa con đầu trong lòng cha mẹ thường khác biệt chút, chăm lo dốc lòng dốc dạ hơn so với mấy đứa còn lại … Mấy năm nay con làm lụng đủ thứ việc trong nhà, trong lòng cha mẹ đều biết cả, còn khiến con trễ việc lập gia đình, trong lòng mẹ hiểu hết, cha con ông ấy cũng nào phải trái tim sắt đá gì đâu, đều nhìn thấy hết sự vất vả của con … Cha con không phải không thương con, mà là … Khụ..khụ… Tính ông ấy xưa giờ đã vậy rồi, lúc tốt tính thì đối xử với người ta như cho uống mật vậy, lúc tính xấu nổi lên chỉ khiến người ta hận tới mức không thể lấy dao chém …. Ông ấy chính là người như vậy, con đừng hận ông ấy…”

“Mẹ…” Hà Hoa ngắt lời mẹ cô, trong lòng chua xót, đôi mắt phiếm hồng, cúi đầu giả vờ, nói: “Mẹ nói vậy là sao chứ, làm gì có con gái nào lại hận cha mình? Còn bảo khổ với mệt gì nữa … Nếu mà muốn tính thì chẳng phải bắt đầu là cha mẹ sinh con ra, lại nuôi con lớn tới chừng này, không phải con còn làm cha mẹ vất vả hơn sao? Hơn nữa bây giờ con rất ổn, Trường Sinh chỉ có tính sợ người lạ, trước mặt mọi người không dám nói lời nào, chứ ở nhà cũng giống như người bình thường, cũng rất biết thương con, con không cảm thấy khổ hay vất vả gì….”

Trầm mặc một lát, mẹ Hà Hoa đưa tay lên lau khóe mắt: “Không nói cũng không sao, mẹ biết Trường Sinh là thằng bé tốt, mẹ thấy được mà … Khụ, mẹ là muốn nói tới cha con, sau này con hãy thường xuyên về nhà thăm ông ấy. Cha con là hạng người cố chấp, cho dù sét đánh đỉnh đầu vẫn cứng đầu sống chết không khom lưng, bắt ông ấy nói những lời dịu dàng thì đối với ông ấy còn kinh khủng hơn cả lấy dao xẻ thịt của ông ấy. Nếu như không phải ông ấy thật sự nhớ con, thì hôm nay cũng sẽ không nói mấy lời kia đâu.”

Hà Hoa cúi đầu nhóm lửa, gật gật đầu đáp: “Con biết rồi, sau này con sẽ thường xuyên về nhà, nào phải con không muốn hiếu thuận trước mặt cha, mà con sợ sẽ chọc cha giận. Trường Sinh thường không thích quan tâm để ý đến ai cả, lại hay ngốc nghếch, huynh ấy thật sự không phải cố ý bất kính với cha mẹ mà trước giờ đã như vậy, con sợ cha nhìn thấy huynh ấy sẽ giận…”

Mẹ Hà Hoa nói: “Khụ, trên đời này làm gì có cha vợ nào vừa nhìn con rể đã thuận mắt đâu. Con xem Xuân Lai đấy, nó là con rể do chính cha con chọn đấy, thế mà lúc đầu đến ông ấy chẳng phải vẫn mắt trợn trừng, không vừa mắt đó thôi? Bây giờ không phải cũng ngồi cùng một bàn trò chuyện hòa thuận đó sao? Chuyện cha vợ trừng mắt cũng không phải dần dần biến mất đó sao, Xuân Lai cũng đâu phải loại miệng ngon lưỡi ngọt gì, nhưng cha con thích ăn gì, thích nghe gì, Xuân Lai là người ngoài sao biết được cơ chứ? Còn không phải do Đào Hoa nói cho nó biết à. Với tính tình cha con là phải thuận theo, dần dần rồi ông ấy cũng đổi nết, dễ chịu hơn …”

Hà Hoa lại ném mấy cây củi nhỏ vào bếp, giống như con gái nhỏ làm nũng với mẹ, mếu máo nói: “Mẹ cho rằng con không dạy bảo Trường Sinh sao. Trước khi đi con nói bao nhiêu lần về nhà phải thế này thế kia, bắt huynh ấy phải mở miệng. Nhưng vừa vào nhà huynh ấy liền biến thành câm điếc, bảo huynh ấy không phải tên ngốc cũng chẳng ai thèm tin!”

Mẹ Hà Hoa bảo: “Sao lại nói vậy chứ, cái gì mà ngốc với không ngốc, người thật thà có gì xấu … Không nói thì làm vậy, mẹ thấy sức của Trường Sinh ở thôn mình có mấy người theo kịp nào. Con bảo nó nếu rảnh rỗi thì chạy tới đây gánh nước, chẻ củi, mấy việc đó cũng không mất nhiều công sức lắm. Cha con cũng không phải loại người không phân biệt được phải trái đúng sai, ai đối xử tốt với ông ấy ông ấy không biết chắc? Nhưng ông ấy là muốn thể diện, chỉ cần có người khen ông ấy có phúc, có con rể dốc sức làm việc giúp ông ấy, thì con xem ông ấy làm cha vợ còn không vui à? Nếu ngày nào cũng xuất hiện trước mặt ông ấy, cho dù ông ấy có mắng thì cũng chỉ mắng một hai lần, sao có thể ngày nào cũng mắng được cơ chứ? Sau này càng về lâu dài, ông ấy ghét bỏ mắng nhiếc cũng mệt, cũng chán, đợi cho ông ấy quen nhìn thấy Trường Sinh rồi thì sẽ thay đổi, đối xử cũng khác thôi. Con người mà, lâu dần sẽ thành thói quen, đến lúc đó không phải người một nhà cũng thành một nhà, Trường Sinh cũng thế, mẹ không tin sau này nó không mở miệng gọi được một tiếng “Cha”.”

Hà Hoa mở to mắt nghe mẹ nói tới sửng sốt, ngây người một lúc lâu sau mới đưa tay sờ sờ bụng mẹ cô, chẹp chẹp miệng khen: “Mẹ à, con gái còn không biết, trong bụng mẹ giấu không ít kiến thức nha.”

Mẹ Hà Hoa cười một tiếng, vỗ tay Hà Hoa, thở dài: “Kiến thức cái gì, mẹ là người từng trải, đều là tự lần mò, lăn lộn cuộc sống tích thành… Con cứ thử sống cùng một người quá nửa đời người thì sẽ rõ, tính nết không hiểu rõ như lòng bàn tay mới là lạ … Cuộc đời mẹ đã giao phó hết cho cha con, tốt hay xấu gì cũng đều là ông ấy…Có đôi khi thật sự khiến cho mẹ hận tới ngứa răng ngứa lợi, nhưng cuối cùng ngẫm nghĩ lại, không quan tâm thì sẽ thế nào, nửa đời người còn lại đều ở đây, nếu như thật sự không có ông ấy, cũng như là mất đi nửa cái mạng…”

Hà Hoa nghe giọng nói của mẹ nghèn nghẹn, đáy mắt hơi lảng tránh, chỉ sợ là bà

bà lại nghĩ đến chuyện của mụ góa Trần, cô vội vàng vỗ vỗ vào đầu gối bà, cười tinh nghịch trêu đùa: “Sau này con không gọi mẹ là mẹ nữa, đổi thành gọi bằng sự phụ, có chuyện gì cũng sẽ chạy tới học hỏi sư phụ, chắc chắn sẽ đúng hết!”

Mẹ Hà Hoa bật cười vì cô, tươi cười bảo :”Con đừng có mà ba hoa, nhanh chóng sinh một đứa cháu ngoại cho mẹ bế. Đào Hoa ở xa quá, cả năm cũng về có vài lần, chờ Đại Bảo thành thân sinh cháu nội thì cũng phải vài năm nữa. Con và Trường Sinh nhanh chóng sinh con đi, bế tới trước mặt cha con, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui mừng, đến lúc đó nếu muốn bế cháu ngoại một cái còn phải nhìn sắc mặt Trường Sinh nữa, đến lúc đó ai mới là người phải lo lắng nào.

Hà Hoa cụp mắt cười cười, hơi ngượng ngùng gật gật đầu.

Mọi người cả ngày đều ở nhà họ Lý vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ, buổi tối mấy cô con gái muốn ở lại nhà cha mẹ ngủ, nhưng lại không đủ giường, Vốn là nam nữ tách ra hai bên cũng có thể ngủ được, chỉ có điều Hà Hoa biết không có khả năng thuyết phục được Trường Sinh ngủ cùng với cha cô và Đại Bảo, liền nói với mọi người rằng cô và Trường Sinh về nhà ngủ, chừa lại cho mọi người hai chỗ trống ngủ thoải mái hơn. Lại nghĩ tới những lời mẹ cô nói với cô lúc trong bếp, lại cố ý lớn giọng bảo ngày mai hai người lại qua, dù sao cũng ở gần, ngày nào cũng có thể đến.

Khi Hà Hoa và Trường Sinh trở về nhà cũng đã khuya, hai người đều lau qua loa vài cái rồi chui vào túi ngủ. Hà Hoa nằm trên giường lăn qua lộn lại nhớ đến những lời ban ngày mẹ nói với cô, lại nghĩ tới đứa trẻ đáng yêu của Đào Hoa, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Cô nghiêng đầu nhìn nhìn Trường Sinh, ngơ ngẩn suy nghĩ một lát, trở người, thò tay tiến vào túi ngủ của Trường Sinh, chọc chọc nhẹ vào người hắn.

Trường Sinh quay đầu nhìn cô.

Cô hơi ngượng ngùng, cong miệng cười cười, không nói gì.

Trường Sinh ngạc nhiên trong chốc lát, lại thấy cô không nói gì, bèn quay đầu đi nhắm mắt ngủ.

Hà Hoa lại chọc chọc hắn: “Đừng ngủ, huynh quay lại đây, ta có chuyện muốn nói với huynh.”

Trường Sinh mở mắt ra, nghiêng người nhìn cô.

Hà Hoa xốc chăn lên, chui vào trong túi ngủ của Trường Sinh, hỏi: “Huynh nói xem …con của Đào Hoa có đáng yêu không?”

“Hả?” Trường Sinh ngẩn người, Hà Hoa biết trong đầu hắn đại khái còn đang nghĩ xem Đào Hoa là ai. Cô bất đắc dĩ bĩu môi: “Bé con ấy, hôm nay ta còn bế bé con cho huynh xem mà, huynh thấy có đáng yêu không?”

Nhắc tới bé con, Trường Sinh giống như thực sự hứng thú đáp: “Ừm … Nó rất nhỏ nha … chỉ dài bằng cánh tay Hà Hoa thôi …Cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, tay cũng nhỏ xíu, chân cũng nhỏ, con chim nhỏ cũng rất nhỏ nữa nha…” Hắn nói xong còn vươn ngón tay cái của mình ra trước mũi quơ quơ bảo: “Còn không bằng ngón tay ta nữa…”

Hà Hoa phì cười một tiếng, lại nói: “Đối xử với nó thật tốt, nó sẽ lớn lên nhanh thôi.”

Trường Sinh gật đầu: “Ừ! Ta biết, trước kia ta cũng rất nhỏ, bà nội rất tốt với ta, thời gian trôi qua ta đã cao thế này, con chim nhỏ cũng lớn hơn.”

Mặt Hà Hoa lúc đỏ lúc trắng, không nhịn được vùi đầu vào ngực hắn cười khanh khách, lại thấy bản thân mình dường như bị chồng đùa giỡn, liền đưa tay lên lưng hắn nhéo một cái.

Cô cười chán xong

Trang: [<] 1, 32, 33, [34] ,35,36 ,57 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT