watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:29 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 12249 Lượt

phép xã giao cơ bản hay sao ? Lúc người ta hỏi thì phải trả lời chứ !

Đông Vy kìm giận, nén sợ vì lời chỉ trích vô duyên, cô giằng mạnh tay :

– Thế anh có biết phép lịch sự tối thiểu không ? Khi tôi và anh không quen biết nhau thì đừng chạm vào tôi .
– Em thú vị đấy . Những người trước, chưa ai từng lý lẽ với anh đâu. Họ ngoan ngoãn, sà vào lòng anh. Em muốn thế chứ ?

Tuấn Dương dang rộng tay, sẵn sàng đón nhận người mới.

\" Tuấn Dương tuy không nằm trong diện nguy hiểm nhưng nằm trong diệnbiến thái. Cậu biết rồi đấy. Hắn là con trai độc nhất của chủ doanhnghiệp lớn. Thế nên, đừng chọc giận hắn, nữ sinh học bổng ạ ! \"

Tiếng Tuệ Anh văng vẳng, kịp thời ngăn chặn ý định giằng co của ĐôngVy, cô đánh cắp cái nhếch miệng hiểm ác từ ai đó, tay thụi mạnh vào bụng hắn ta.

– Hự !

Nhân lúc Tuấn Dương còn gập người, che bụng theo bản năng, cô gái nhỏ liền bồi thêm một cú đạp vào ngay bắpđùi của hắn rồi guồng chân chạy khỏi sân thư viện.

– Oái…aaa !

Tuấn Dương đã cắn chặt răng nhưng vẫn không kiềm được tiếng kêu la xấuhổ kia. Một tên con trái vốn ngông cuồng như anh lại có thể bị đứa congái bé tí tẹo ấy hành hung ?
– Nhím bù xù, em cứ đợi đấy !

***

Phía ngoài hành lang chỉ còn thưa thớt vài bóng người, số ít học sinhnày tận dụng chút thời gian ngắn ngủi còn lại để thả mình trong nhữngvạt nắng yên tĩnh.

Đôi lúc lại bật cười với đống âm thanh náo loạn thoát ra khỏi cửa lớp . Đám bạn đã lại kéo vào trong kia phá phách.

Vèo …miếng khăn xốp dùng để lau bảng bị nam sinh ném xuống cuối lớp,đơn giản là cậu ta chỉ muốn giải khuây cho chiếc tay đang ngứa ngáy củamình.

Chỗ đáp của miếng xốp là bạn gái còn mải chuốt hàng mi lên cong vuốt.

– Á ! Tên quỉ nào ?

Cô bạn đập mạnh tay xuống bàn, còn chưa kịp để bất kỳ ai thú nhận, côđã dùng bút mắt vẽ một đường đen sì lên áo của người ngồi ghế trước – kẻ nằm trong diện tình nghi số một.

– Điên ! Cậu lên cơn cuồng make up hả ?

– Ê, cậu xám xúc phạm tớ . Cậu sẽ bị kỷ luật cho xem.

– Tớ xúc phạm cậu khi nào vậy ? Bằng chứng có không ? Nếu không có, tội vu khống có thể khiến hạnh kiểm đạo đức của cậu hạ xuống mức âm đấy.

Cậu bạn phát cáu, lấy ác khoác lên người để che vết bẩn choán ngay giữa lưng.

– Điên . Cậu đã nói từ ấy đấy !

– Là cậu nói chứ ?

– Cả hai đều nói. Cùng bị kỷ luật đi. Sẽ vui lắm nhé !

– Bọn tớ nói gì cơ.

– Điên…Ồ…Tớ…khoan đã…

– …

Tuệ Anh không để tâm tới trò ầm ỹ do đám bạn chuyên phá rối đang bày ra, cô cũng không xem phim thần tượng như mọi hôm nữa.

Cô đăm chiêu nhìn vào chiếc hộp quà đã bị mở bung, là một đôi giày rất nữ tính.

Khi từ căng tin trở về lớp, Tuệ Anh đã thấy nó nằm ngay trên phần bàn của Đông Vy.

Cũng giống hệt như lần trước, món quà được gửi vào lúc không có bất kỳ ai trong lớp !

Đến lúc này, Tuệ Anh sẽ không còn nghĩ đây là từ thành viên nào đó của lớp muốn giúp đỡ người mới nữa.

Đơn giản là vì khi cô xé tung lớp gói bọc ánh kim ra, không một tên nào để lộ biểu hiện gì bất thường, chẳng hạn như khó chịu vì cô tự tiện lấy đồ của người khác.

Điều này cho thấy rằng, không ai biết quà này là giành cho Đông Vy !

Cô định không mở toang thế này nhưng khác gì đâu , rồi chuột nhắt cũngsẽ mở, sẽ đem khoe cô. Thế này thì cô đi trước một bước, thay chuột nhắt suy nghĩ một chút còn hơn.
Đứng sau trò bí ẩn này chắc chắn là người sành sỏi trong lĩnh vực thời trang.

Cô đã thấy đôi giày này vào tuần trước qua internet. Là hàng độc quyềncó số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngày bán ra chính xác là vào hômnay.

Giá tiền cao ngất ngưởng. Phải rất dư tiền mới có thể rinh về ngay lập tức thế này được .

Thêm một nghi vấn nữa được gợi ra. Người này chắc hẳn biết rõ chuộtnhắt. Vừa hôm qua, chuột nhắt làm mất giày , nhưng chuyện ấy, ngoài côra thì đâu ai biết khi giày vương trên cây đã được người bảo vệ rừng lấy giúp.

Là người nào đó từ khối 12, vô tình gặp Đông Vy vào lúc đó. Có khi nào là…

Tuê Anh giật mình cất nhanh hộp quà xuống gầm bàn khi thấy Đông vy, lời phát ra không được thoải mái như thường ngày :

– Tuần sau, sẽ khởi chiếu bộ phim bom tấn. Có muốn đi cùng tớ không ?

Kế bên những ô cửa kính trong suốt, một nữ sinh áp má xuống mặt bàn,thần thái lơ đãng như đang chìm trong những mơ mộng. Chỉ riêng ánh mắtcô rực lên, dõi theo từng biến chuyển nhỏ trên nét mặt thiếu tự nhiêncủa cô bạn mập.

Chương 12: Kẻ móc túi
Láo với người tàn bạo. Đúng là thế , nhưng cô quên mất, Hữu Phong dẫn đầu Trung Anh trong mọi lĩnh vực .
Với người xuất sắc như thế, tự khắc im miệng mới là phương án đúng đắn !

*

Buổi chiều của ngày cuối tuần rảnh rỗi, Đông Vy tranh thủ bày trí lạicăn nhà be bé. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ lim, cô đặt trên mặt bàn nhỏmột chậu cây. Nhú khỏi lớp đất mềm xốp, chỉ có hai lá mầm xanh đang vươn từ thân cây non nớt. Là thứ người làm vườn của học viện đã tặng cô vàosáng nay khi cô giúp bác ấy nhổ cỏ dại.

“ Đến lúc nó lớn, sẽ thấy rõ thôi. Đợi đi, cô bé ! ”

Mãi giờ, cô vẫn không nghĩ ra nó thuộc giống cây gì. Đợi vậy !

Đông Vy không dùng nước nhà tắm mà lấy từ hồ để tưới cây vì tự nhiên thuộc về tự nhiên.

Bốn bức tường trắng xóa đem lại sự lạnh lẽo vô tận được cô gái nhỏ dánđầy tranh không màu , vẽ bằng những nét bút chì thật đơn giản.

Có hôm, bóng tối, đêm, không thể chợp mắt. Cô gái nhỏ nằm vẽ ra nhữnghình ảnh đang choán kín tâm trí của mình. Càng vẽ, cô càng say mê. Càngvẽ, cô càng đắm mình vào những rung động xen lẫn suy tư.

Kháhài lòng với căn nhà xinh đẹp, Đông Vy ăn tạm tô mì nóng rồi lôi cuốnsách tồng hợp về những loạn bệnh vừa mượn từ thư viện ra đọc.

Giở mục lục tìm đến những căn bệnh hiếm, cô gái nhỏ bắt đầu kiếm tìmthật tỉ mỉ. Cho đến lúc dò mắt đến câu chữ cuối cùng, cô biết, mình mớilà người mắc bệnh !

– Có ở trong đó chứ chuột nhặt ?

Cô gái nhỏ giật mình bởi tiếng đập cửa dồn dập, không kịp cất sách đã chạy vội tới mở cửa.

– Tớ tưởng ma nào bắt mất cậu rồi ?

Tuệ Anh lách người qua lối ra vào nhỏ hẹp, hay tay mang lỉnh kỉnh túixốp nên cô đã dùng tới chân để gõ cửa. Trán nhễ nhại mồ hôi, thở đứtquãng vì đã phải xách nặng suốt một đoạn dài từ cổng học viện tới tậncùng bờ hồ.

Đông Vy rót ly nước học đưa cho cô bạn mập, tiện thể dọn đống sách vở vì giường là nơi duy nhất có thể ngồi ở đây.

– Đồ của cậu hết này !

Tuệ Anh dúi vào Đông Vy hết thảy những thứ vừa mang đến, cô đọc rõ sựngạc nhiên của người bạn nhỏ đang chật vật đỡ mớ túi giấy .

-Tớ không đến thì cậu cũng quên luôn buổi xem phim tối nay chứ gì ? Muốnxin lỗi tớ thì mặc đồ tớ mua đi ! Bọn mình sẽ đi ăn rồi mới đến kino !

Lúc Đông Vy còn chưa kịp tiếp nhận hết lời nói của Tuệ Anh, đã bị cô bạn mập đẩy vào nhà tắm, kèm theo cái nhăn mặt :

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,102 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT