|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Nhanh . Tớ đói lắm rồi đấy !
Nhắm mắt lấy đại chiếc áo, với tay chọn bừa thêm chiếc quần và mặc vào.Đó là cách giải quyết của Đông Vy khi rối mù bởi đống quần áo.
Tuệ Anh bảo là đồ hạ giá, rẻ bèo nhưng Đông Vy thấy rất khó coi. Cứ mỗilần nhấc lên một món đồ , cô lại phải thả xuống ngay sau đó. Vừa tiếcvừa không thể hình dung là cô mặc vào sẽ như thế nào !
Nếu Tuệ Anh không hét ầm lên thì có lẽ, cô đã ở luôn trong nhà tắm.
– Tớ không rành lắm nên trông rất khó coi, nhỉ ?
Cái nhìn kỳ lạ của Tuệ Anh khiến Đông Vy chột dạ, bất giác cúi đầu tựngắm nghía mình. Áo cánh dơi đính dòng slogan sặc mùi bụi bặm, quần màibạc phếch nơi đầu gối.
– Không phải thay nữa đâu !
Tuệ Anh gọi giật lại khi người ban nhỏ định trở vào nhà tắm
lần nữa, cô chỉnh chỉnh lại vai áo cho Đông Vy, nháy đôi mắt híp :
– Đẹp lạ ! Lọ lem đã biến hình rồi. Phép tiên của tớ quá tuyệt vời .
– Cảm ơn cậu nhé Tuệ Anh. Ở nơi này, chỉ có cậu và chị An là tốt nhấtvới tớ. – Đông Vy ôm chầm lấy cô bạn mập, thay cho những lời xúc độngkhông thể nào thốt thành lời.
Đột nhiên, Tuệ Anh xô mạnh cô gái nhỏ, động tác thô bạo khiến cả hai cùng sững sờ.
– Không nên quá thân mật với tớ. Ghét lắm ! – Vẻ mặt Tuệ Anh rất nghiêm trọng , lời nói ra lại vô cùng bình tĩnh .
Đông Vy chỉ ngỡ ngàng trong một lúc, cô gật mạnh đầu :
– Thưa vâng ! Xin lỗi nhé, tại cậu đáng yêu quá làm gì ?
Tuệ Anh đã sớm quay về với bộ dạng trang nghiêm như lúc mới quen, nhặt cuốn sách rớt dưới sàn nhà, giơ lên :
– Chuột nhắt này, cậu nghĩ là Gió Quỷ mắc bệnh nào đó nên mới nổi cơn tàn bạo vô lí như thế , có phải không ?
– Đúng thế ! Tớ đã nghi ngờ nhưng không tìm ra căn bệnh khiến người tamất kiểm soát khi bị nhìn vào hay chạm phải cả. – Đông Vy thành thật thú nhận, hơi ngượng vì để lộ chuyện mình quá quan tâm tới ai kia, cô gáinhỏ nhăn mũi – Những luật lệ kia là bắt nguồn từ bản tính tàn bạo củaanh ta mà thôi ! Tớ sai lầm , tốn thời gian rồi.
Tuệ Anh không đáp, chỉ chép miệng nhìn gương mặt thanh tú của cô gái nhỏ. Làn da đã lại ửng hồng. Hừm, thật đáng nghi…
– Nhưng sao cậu biết là tớ đang tìm hiểu về vấn đề ấy ?
– Cuốn sách này tớ đã từng mượn. Như cậu, rất quan tâm tới Gió Quỷ, chuột ạ !
Trước rạp kino, Đông Vy xếp cuối dãy người đang chờ mua bỏng ngô.
Ban tối, Tuệ Anh rủ cô đến nhà hàng Nhật mới kha trương, sau khi ăn hết thứ này tới thứ kia, cô bạn lại nổi cơn nghiện mua sắm, kéo cô tới shop trang sức ngay phía đối diện.Nhìn ngắm đã mới cuống cuồng bắt taxi tớiđây vào lúc phim sắp khởi chiếu.
Tuệ Anh vào trước tìm chỗ,giao nhiệm vụ cho Đông Vy phải mang đò vặt về. Lúc chỉ còn vào ba ngườinữa là tới lượt, cô gái nhỏ bỗng cảm thấy sống lưng ớn lạnh một cách kỳlạ. Như có ngọn gió vô hình vừa bất chợt ùa tới.
Cô gái nhỏ kịp kiềm chế sự hiếu kỳ nên đã không quay đầu lại, nhìn vào người đang đứng ngay sau mình.
Gió Quỷ là người duy nhất bị cô nhìn chòng chọc, anh ta là người duy nhất khiến cô trở thành cô nàng vô duyên.
Gọi bỏng ngô và nước cam xong, Đông Vy muốn chuẩn bị sẵn tiền nhưng lục hết tất cả túi quần vẫn không thấy ví ở đâu. Chết rồi…
Người bàn hàng nhận ra nét mặt bốirối của cô gái nhỏ, chỉ cười xã giao rồi nhanh chóng nhìn chếch qua vai cô, có ý phục vụ người khách đếnsau.
– Một lon coca. Bỏng ngô, nước cam. Cái kia nữa.
Đang rời đi, cô gái nhỏ chợt khựng lại khi vị khách ấy cất lời. Không nghĩ nhiều, Đông Vy quay người…
Gió Quỷ đang thanh toán tiền, tay anh ta cầm đúng phần túi đựng bỏngngô mà người bán hàng đã cất lúc cô thừa nhận mình quên đem theo tiền.
Hữu Phong ném cho cô chiếc túi lớn, chỉ chừa lại mỗi lon coca nắm hờ trong tay.
– Nhìn gì ?
Nhìn vì anh đẹp trai, vì anh xuất hiện bất thình lình, vì anh bỗng dưng vứt cho cô bao nhiêu là thứ như thế…
Những lý do đó đủ để cô nhìn chằm chằm Gió Quỷ, tạm thời, mọi luật cấmcủa anh đã bị sự ngạc nhiên lấn đi và …cô bị cơn say nắng chế ngự.
Giấu nhẹm mọi cảm xúc sau cái trừng mắt gay gắt, cô gái nhỏ lớn tiếng :
– Tôi sẽ không cầm giùm anh đâu. Ít ra, anh cũng phải đưa ra lời nhờ vả chứ ?
Ngượng vì để Gió Quỷ chứng kiến cảnh mình …không xu dính túi, Đông Vyvô thức gắt lên trong xấu hổ. Hơn nữa, là cô tức ! Đương nhiên là tức !Cô chưa quên vụ hôm đó, anh ta ngang nhiên cướp lá của cô để cô thấtthố. Tim lại cứ nhảy loạn vì tưởng anh ta giúp đỡ cơ chứ !
Xem kìa, cách anh ta nhìn khiến cô thật khó chịu. Cứ như đứng trước anh ta là đứa con gái dị hợm lắm ấy.
– Lấy lại đồ của anh , trước khi tôi ném vào sọt rác !
Vẫn tuân thủ theo nguyên tắc ấy ! Hãy thật láo !
Hữu Phong không tỏ thái độ trước cách cư xử nóng nảy của cô gái nhỏ, anh bật lon nước, thong thả uống một hơi.
– Chậm hiểu vậy cũng vào được Trung Anh.
Gió Quỷ không nhìn cô, nói bâng quơ như đang tự nhủ với chính mình.
– Ai cho phép anh nói tôi …
– Chậm hiểu.
– Anh không được tùy tiện xúc phạm tôi như thế trong khi tôi là…
– Nữ sinh nhận học bổng. Ừ, học lực khá. Tuy nhiên, đầu có chút vấn đề.
– Anh…
– Tôi đi đây . – Hữu Phong nhếch miệng, đưa tay lên ngang trán, làmđiệu chào theo kiểu quân đội. Mang theo bóng dáng dửng dưng tiến vềchiếc BMW còn đang bật sự cố.
– Ơ…
Đông Vy sần mặt,mọi lời nói của cô đều đã “ bị ” Gió Quỷ thấu hiểu tuyệt đối, đến mức,cô đã không thể đối đáp nổi thêm nữa chữ.
Láo với người tàn bạo. Đúng là thế , nhưng cô quên mất, Hữu Phong dẫn đầu Trung Anh trong mọi lĩnh vực .
Với người xuất sắc như thế, tự khắc im miệng mới là phương án đúng đắn !
– Có bạn trai lắm tiền thế mà sao không nói ? – Người bán hàng ngó đầura, cười hờ hơ khi vớ phải vụ ngon lành. Cậu thanh niên ban nãy khôngnhận lại tiền thừa.
– Ơ…
Bộ não của cô gái nhỏ không tiếp nhận nổi mấy từ “ bạn trai ga lăng ”phát ra tự nhiên đến vậy, cô cũng chưa phân tích rõ sự tình đang vấpphải rốt cuộc là thế nào.
Vì cớ gì, cô đứng trơ trước rạp chiếu phim, cùng với đống đồ ăn vặt trong khi chủ nhân của chúng đã biến mất.
– Chuột nhắt ! Cậu mua xong rồi thì vào đi chứ ! Ngẩn ngơ gì ở đây ?
Tuệ Anh đỡ giùm cô bạn nhỏ vài thứ, cáu gắt nhưng không hẳn là do bựctức. Cô lo lắng , sợ chuột nhắt gặp chuyện. Một nàng có ngoại hình ưanhìn thì kiểu gì cũng bị gạ gẫm.
– Mua gì nhiều thế ? Cậu lắm tiền quá chuột nhắt nhỉ ?
– Ơ, tớ mua hồi nào ?
Hữu Phong khởi động xe nhưng còn nấn ná chưa đi, anh nhìn cô gái nhỏcòn đang hỏi chuyện người bán hàng. Đôi mắt màu xám tro bắt đầu dời đếnlon nước ngọt.
Chán thật, bỗng nhiên tấp vào lề đường để mua thứ đồ uống vớ vấn này. Bù lại , anh đã xác định được một điều.
Bên đường, cạnh một quầy hàng bán đồ vặt, dáng người nhỏ con quen thuộc nhưng bộ đồ mặc trên người lại rất trái mắt.
Không ngờ, đúng là cô nàng láo lếu thật.
Hữu Phong rút từ túi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




