|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
gì thì sai bảo nốt đi. Tôi làm nhanh rồi về!
Hữu Phong lại gần cô gái nhỏ, những ngón tay dài luồn vào mái đầu mang hương thơm kỳ lạ, anh thả giọng nhẹ tênh :
– Định thế này bao lâu nữa?
– Tôi thế nào?
ông Vy cương quyết nhìn thẳng vào mắt Gió Quỷ để tỏ rõ là mình không sợanh nhưng bờ má cô đang dần ửng hồng vì hơi thở ấm phả nhẹ trên tóc. Côchẳng có đủ can đảm gạt bàn tay đó ra mà hơn nữa là cô chẳng muốn rời …
Cô bị đôi mắt xám tro của anh soi rất kỹ, ánh mắt lạnh lùng dời từ haibàn chân chỉ mang tất tới bộ đồng phục Trung Anh và cuối cùng là mái tóc dày hơi rối. Cô gái này thật quá
luộm thuộm và bê bối. Vứt cô vào xó xỉnh nào đó thì hay hơn là để cô hoà lẫn vào nơi toàn tầng lớp khá giả này!
Hữu Phong trừng mắt trong tích tắc đã khiến cô gái nhỏ sợ đứng tim, anh gằn từng tiếng :
– Tôi hỏi em, đồ tôi mua sao không dùng tới?
Đông Vy choáng với những gì mình vừa nghe thấy, cô gái nhỏ đứng lặng yên dù thực chất, lòng dạ đang không ngừng nhảy dựng.
Truyền đột ngột vào tim là cảm giác lạnh và ấm rất lạ. Vì anh thay đổi cách xưng hô …
– Em không hiểu. Anh mua gì cho em. À, quà vặt trước kino thì em ăn hết rồi mà!
– Không phải thế! – Hữu Phong chợt nhấn giọng một cách khác thường – Tôi là …
– Hiệu trưởng, tôi gặp thầy được chứ!
Minh Quý đẩy cánh cửa khép hờ, thầm đắc thắng khi đâm Gió Quỷ một nhátbất ngờ. Thân phận vốn được cậu ta giấu kỹ đã bị anh phơi bày trướcngười con gái cậu ta thích …
***
Như sốc nặng khi biết tin mình bị hạ lớp, Tuệ Anh chạy điên cuồng trên máy thể dục suốt mấytiếng đồng hồ. Tới lúc mệt lử và ngã vật ra sàn, cônhìn chằm chằm trầnnhà và gào thét điên dại.
Thể nào ả hoa khôi cũng sẽ cười vàomặt cô ,chưa kể tới lũ học sinh ngu ngốc trong trường, chúng nó sẽ quẳng vào cô thái độ thương hại …
Và ngay cả cô đây , đang phải gặm nhấm nỗi thất vọng về chính mình.
Cô chưa hề tự đề cao bản thân lấy một lần nhưng cô là người thực tế, biết rõ năng lực của mình tới đâu.
Cô là học sinh xuất sắc Trung Anh, bạn bè xung quanh chưa kẻ nào dám coi thường học lực cô.
Thế mà sao cô không thể vượt qua kỳ thi tuyển chọn lần này ? Tại sao chứ ?
Hay là ai đó hại cô ?
Tuệ Anh ngủ thiếp đi trong những hồ nghi, buồn bã và khi cô tỉnh dậythì đã là chiều muộm. Cô gom đống đồ ăn trong tủ lạnh và cho hết thảyvào miệng , chẳng cần nhai, Tuệ Anh nuốt chửng chúng như nuốt cơn phẫnnộ vào bụng.
Lần thất bại này không
là tiêu cực,đúng thế, chẳng có lần thất bại nào là tiêu cực. Nó đẩy cô lùi một bước để cô lấy đàtiến thêm chục bước !
Cô là thế đấy, sẽ lì mặt đấu với những gì chống lại mình tới cùng !
Tuệ Anh cười với cô gái mũm mĩm trong gương, cô việc gì phải cay cú nào, rồi cô gái ấy sẽ có tất cả thôi mà.
Điện thoại đổ chuông. Một tay áp máy vào tai, tay còn lại Tuệ Anh mân mê chiếc má lúm xinh xắn .
Sắc mặt và giọng nói của cô, cùng lúc méo mó khi chủ nhân đầu dây bên kia lên tiếng.
Gã lưu manh bẩn thỉu, gã lại đòi gặp cô dù cô đã bịt miệng gã bằng tiền của Minh Quý, lần thứ hai …
Gã chưa đi khỏi thành phố này!
Tuệ Anh lưỡng lự một lúc rồi quát :
– Tôi không rảnh, không tới được.
Cô cúp nhanh máy, tháo nguồn pin trong hấp tấp. Cô không sợ gã nhưng e ngại sẽ bị lôi vào mối nguy hiểm mà gã đang vướng phải.
Cốp!
Âm thanh của sự va đập gửi chút bất an cho Tuệ Anh, cô gái trẻ nhanhchóng kiểm tra cửa sổ và thoáng ngỡ ngàng vì phát hiện ra viên đá to .Đoán chắc lũ trẻ con nghịch ngợm nên Tuệ Anh thò đầu ra ngoài định mắngvài câu nhưng ngay lập tức, khuôn mặt cô cứng đờ …
Ngoài kia, gã lưu manh đang đứng cùng chiếc xe cũ.
Nhanh như chớp, Minh Quý lao tới nắm cổ áo Hữu Phong, hùng hổ như con thú hoang bị cầm cự lâu ngày. Anh quát:
– Cậu khiến mẹ tôi mất chồng còn tôi mất bố. Tôi đáng lẽ không mang họHồ như mẹ tôi. Là do cậu, mà tôi thành đứa con rơi! Cậu đã làm gì để ông ta chối bỏ mẹ con tôi, hả? Hết lần này lượt khác, cậu dậm đạp lên tôi.Ha, vui lắm chứ gì? Hạ nhục tôi nữa đi, tôi sẽ cho cậu vào địa ngục, rõchưa!!!
Hữu Phong hất tay Minh Quý ra, thản nhiên sửa lại cổ áo với điệu cười nhếch miệng coi khinh.
– Cậu phải biết rõ mình đang dọa ai!
– Doạ ? Tôi làm gì có gan doạ cậu. Nhưng tôi có gan làm thật! Cậu yêurồi tôi cho cậu đau mau thôi. Chờ xem tôi đối xử với Đông Vy thế nàonhé! – Minh Quý cười ngạo nghễ, nét ác độc hằn sắc ngọt trên cánh môianh đào.
Nhíu mày nghĩ ngợi, Hữu Phong thoáng đăm chiêu trong giây lát. Lướt qua gương mặt điển trai chút kinh tởm, anh cười nhạt:
– Để tôi đoán mưu đồ của cậu! Sẽ khiến Vy yêu cậu rồi lôi Vy lên giường và cưỡng đoạt như ông ta từng làm với mẹ tôi. Hèn hạ!
– Hèn à? Nếu ông ta không làm thế, cậu đã chẳng sinh ra trên đời này!
Sự sống trên trái đất như bị dập tắt ngay khi Minh Quý dứt lời. Nhữngngón tay dài dần siết chặt lại, hơi thở lạnh của Gió Quỷ phả ngập khônggian sự rùng rợn. Anh đột ngột lôi đầu Minh Quý dập mạnh vào mặt bànkính.
Tích tắc ấy,lệnh triệu hồi của địa ngục đang truyền tới … ác quỷ đã bẻ gãy đôi cánh thiên sứ và bắt đầu cho sự bùng nổ của mốithù hận…
Âm thanh thuỷ tinh vỡ tan.Mùi tanh của máu hoà quyện thế gian. Tiếng cười hả hê của thiên sứ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.
Gió Quỷ đang đau đớn …
Âm vực trầm thấp rít lên, như gió lùa từ hang động u tối.
– Tôi sẽ vứt đời cậu vào sọt rác!
Chương 39: Phơi bày.
Trò chơi bí mật giữa hai anh em đã bị phá vỡ bởi một người không hề tham gia…
*
Nghe lén nhưng không thành là việc đang hành hạ Đông Vy lúc này. Vănphòng hiệu cách âm, cô đã áp tai sát cửa mà chả nghe thấy gì cả. Đànhthế … thôi tò mò vậy!
Cô gái nhỏ thở dài thườn thượt và bước đi với tâm trạng nặng nề. Lê lết thể xác mệt nhóc xuống sân trường rộngthoải, cô ngồi bệt dưới vòm cây và ngắm nhìn hoàng hôn đang buông.
Thoáng trông thấy quản gia Lâm từ phòng thầy giám thị đi ra, cô gái nhỏ bỗng chột dạ một cách vô lý và tệ hơn là có ý định lẩn trốn. Tại sao cô sợ người quản gia này? Vì mái tóc điểm bạc trưng ra kinh nghiệm sốngdày dặn của ông ta hay vì cách nói chuyện điềm tĩnh nhưng chứa nhiều ýtứ?
Chấn chỉnh lại lá gan bé tí, Đông Vy lễ phép chào quản giaLâm khi ông tới gần cô. Tim cô đang run dưới đôi mắt sắc sảo của ông.
– Cháu nghĩ kỹ chưa? Làm con nuôi ta được không?
– Cháu xin lỗi. Cháu nghĩ cuộc sống của cháu không cần thay đổi! Cháu tốt nhất vẫn là giữ nguyên mọi thứ.
– Mạnh mẽ lắm! Tự lập thế là tốt! Cháu thật giống mẹ!
– Bác quen mẹ cháu?
Quản gia Lâm chỉ mỉm cười, để câu hỏi tò mò của cô gái nhỏ trôi tuộttrong im lặng. Ông bỗng nhiên nhìn đôi giày nền trắng sọc đen dưới châncô gái nhỏ và cười điệu khác lạ.
– Cháu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




