|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
10 năm trước, cũng ngày này. Khi mẹ cậu bé vĩnh viễn ra đi, cậu đã chẳng rơi một giọt nước mắt nhưng để Richard chết theo . Cậu đã lấy tên mẹ đặt và tiếpnhận mối thù của mẹ, của riêng cậu.
Richard tái sinh với mộtdòng máu lạnh biến hạnh phúc của người khác thành tro tàn, với một tráitim quỷ dữ chỉ lưu trữ trong những ngăn đựng là thù hận sâu sắc, với đôi mắt xám tro quyến rũ, ru ngủ hết thảy trong bóng tối.
Và sựhồi sinh này được vùi kín… Không ai biết Richard đã chết, không ai biếttới ác quỷ ghê rợn đứng sau lớp vỏ bọc mê hoặc kia, không ai biết tới sự tàn độc phía sau một phong thái bình thản…
Không ai biết Richard chính là Đinh Hữu Phong – Gió Quỷ đang dần cuốn thế gian vào địa ngục.
– Mẹ, người còn ghét con không?
Quản gia Lâm đặt tay lên vai Hữu Phong, vỗ nhẹ.
– Chúng ta đi thôi, cậu đã ở đây lâu rồi. Cậu nên ngủ, mai còn sang Thụy Sỹ.
– Ông thử nói xem, mẹ còn ghét tôi không? – Hữu Phong di ngón tay lên dòng chữ khắc trên bia mộ, giọng mờ đục.
– Mẹ chưa bao giờ ghét cậu cả.
– Thế à?
Cười nhạt một tiếng, Hữu Phong phả những thanh âm trầm lạnh vào không gian:
– Tôi hại bao nhiêu người rồi, ông nhớ không?
– Nhiều. – Quản gia Lâm khựng lại đôi chút rồi thở dài – Rất nhiều.
– Hẳn vậy.
Hữu Phong buông lời hờ hững, đôi chân từ từ gượng dậy sau mấy tiếng đồng hồ quỳ trên nền ướt. Tích tắc đó, nét mặt ma quỷ chỉ còn lưu chút xótthương, hồ như chưa từng có chút đau buồn nào hiện diện nơi khoé mắt sắc lạnh. Anh cất giọng dứt khoát:
– Ra sân bay thôi!
Chương 44: Gió Vờn
Vòng ôm đột ngột mang theo mùi nước hoa sắc lạnh chờn vờn quanh cánh mũi bé xinh, đem hơi lạnh từ chủ nhân vây bủa lấy cơ thể nhỏ nhắn. Giọngnói quen thuộc như hòa trong gió, thoảng nhẹ bên tai…
*
Mười hai giờ đêm. Một bóng người bị nuốt chửng bởi sắc đen ghê rợn vềkhuya. Mưa nối gót giày thể thao, bắn đất bùn lên bộ váy đồng phục cũkĩ. Mái tóc dày được cột túm sơ sài, mưa xối qua đã làm ướt nhẹp…
Thầy giám thị nhìn theo cô trò nhỏ cho tới khi bóng cô teo lại thànhmột chấm đen và hòa lẫn vào đêm tối. Thầy đã muốn đưa Đông Vy về nhànhưng cô gái nhỏ không chịu. Có lẽ ngại hoặc thương hại thầy vì tình yêu dành cho người mẹ đã mất. Biết trước là cô trò nhỏ sẽ như thế nhưngthầy vẫn nói vì cần quen dần với những bí mật, những góc khuất. Quá khứsẽ còn kinh hoàng hơn những gì cô từng chứng kiến, quá khứ mà cô trảiqua là tiếp diễn của một quá khứ trước kia, nhiều đau thương và đẫm máuhơn.
Thầy giám thị châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉnhìn đốm đỏ lan dần. Thầy đã xem Đông Vy như con gái nhưng chẳng thểgiúp gì cho cô, ngày trước là thế và hiện tại càng không thể. Mẹ Đông Vy mất, chẳng phải vì tai nạn nào cả, mà do bà tự tử. Bà muốn đi theongười bà yêu và tin tưởng rằng, con gái bé bỏng sẽ sống tốt khi khôngphải sớm đối mặt với tiền bạc, lo lắng, và hơn hết là bà mẹ đau ốm, tiều tụy. Bà không chỉ mắc bệnh tim mà còn vướng phải căn bệnh nan y khác,điều này được giấu kỹ, con gái bà chẳng thể hay biết, rồi thể nào bàcũng chết. Thế nên bà chọn cách tự dấn thân tới thần chết để sớm trả lại con gái cuộc sống ưu tư như ngày nào. Bà tin tưởng thầy sẽ nuôi dưỡngĐông Vy nhưng sự ích kỷ của thầy đã đẩy cô gái nhỏ vào con đường khác.
Quá khứ, thầy nợ cô bé một lần. Hiện tại, thầy muốn trả nhưng cuộc đờicô bé ấy đã do Hữu Phong định đoạt. Hữu Phong có thể hại Đông Vy bất cứlúc nào vì người mẹ anh tôn thờ vốn rất hận gia đình cô bé. Sự hận thùđó là vô lý, nó nảy sinh từ mối tình không kết quả. Mẹ Hữu Phong đã yêungười đàn ông ấy thật sâu đậm. Người đàn ông ấy … là ba của Đông Vy…
Chọn ai, yêu ai, đó là quyền của ông ta nhưng người mẹ mà Hữu Phong tôn thờ cũng tự cho mình quyền yêu và hận. Bà hận hết thảy mọi thứ, bà nhưphát điên trong cung điện nguy nga của dòng họ quý tộc.
Từ thơbé, Hữu Phong đã phải nếm rất nhiều vị đắng do bà ta gieo rắc. Bà ghétđôi mắt xám tro đẹp mê hoặc của con trai nên cấm anh nhìn bà quá lâu.Hữu Phong bị ám ảnh, cứ tự soi mình trước gương mà chẳng hiểu vì sao mẹghét anh tới thế. Rồi anh tập đeo contact lens để có màu mắt đen, để mẹkhông xa lánh anh. Chỉ khi ra ngoài, anh mới giải thoát những vệt xámtro đẹp đẽ.
Hữu Phong chịu đau nhiều, cảm xúc của anh đã chếtdần qua bao lần thương tổn. Anh chính thức biến thành ác quỷ vào mườinăm trước, bản chất tàn độc dần lấn chiếm tính người của anh, khiến anhliên tiếp ném đời kẻ khác vào sọt rác. Những kẻ mẹ hận, những kẻ anhhận.
ạnh phúc, đối với anh là thứ không nên tồn tại. Vì thế, anh sẽ luôn pháhuỷ thứ tốt đẹp đó nếu nó lai vãng chung quanh. Và anh cũng dẹp bỏ chính hạnh phúc của bản thân mình. Anh sống với một cá thể độc lập, không cần bất kỳ ai và không ai được phép gần anh. Dường như 10 năm qua, anh chưa từng cười lấy một lần, có chăng chỉ là những cái nhếch miệng ác hiểmnhư chính phong thái của anh.
Đông Vy đã rơi vào tay quỷ dữ …
Thầy giám thị từng nghĩ anh sẽ yêu, sẽ quên hết quá khứ nhưng khôngphải vậy. Anh đang vờn cô gái nhỏ, chỉ cần cái chạm tay, anh sẽ khiến cô sống không bằng chết. Đáng sợ hơn là Đông Vy yêu Hữu Phong!
Thầy giám thị luôn thầm lặng giúp đỡ và tìm cách kéo cô thoát khỏi những sắp đặt của Hữu Phong, thậm chí thầy còn muốn đẩy cô gái nhỏ đi nơi nào đó thật xa để Gió Quỷ không cuốn tới. Nhưng hơn ai hết, thầy hiểu rõ,Quỷ đã nhắm thì con mồi có xuống tới địa ngục cũng bị lôi lên.
Dù vậy, thầy vẫn không thể làm ngơ. Thầy cố tạo áp lực cho cô gái nhỏtại Trung Anh và chính thầy là kẻ nhấn cô xuống hồ nước hôm đó…
Thầy đã đạt được mục đích khi cô trò nhỏ vì sợ hãi mà tự ý nộp đơn xin nghỉ học nhưng tới phút cuối, thầy lại níu cô lại.
Hữu Phong đã rời học viện, chẳng còn gì nguy hiểm nữa rồi. Thầy có thểbao bọc và bù đắp cho Đông Vy như đứa con mới tìm lại được. Mỉm cườinhẹ, thầy giám thị dõi mắt ra xa … Bất chợt, điếu thuốc trên tay xuống…
Một bàn tay giúp thầy nhặt lên, một giọng nói lạnh như từ xa vọng tới:
– Thầy đừng vứt rác bừa bãi chứ!
– Cậu … không phải cậu sẽ định cự bên Thụy Sỹ à?
– Không! Tôi không buông tha nữa!
Đông Vy trở về căn nhà nhỏ vào đúng giờ điểm lọ lem phải về nhà. Sốnglưng cô chợt lạnh buốt khi đi xuyên đêm, băng qua màn mưa, hệt như cóđôi mắt nào đó ẩn nấp quanh đây. Nếu biết mình nhát gan thế này thì côđã nhờ thầy giám thị đưa về!
Cô không ngại với việc thầy yêumẹ, chỉ thấy thương cho sự si tình thầy. Mẹ cô đã ra đi nhưng tình yêucủa thầy vẫn còn mãi, tồn tại trong không gian này và đang thăng trầmcùng thời gian. Mẹ đã không chấp nhận thầy nhưng điều đó không có nghĩalà mối tình sâu nặng sẽ chấm dứt. Lờitừ chối của thầy vẫn còn đó vàthầy vẫn lặng lẽ yêu…
Tình yêu bất tử là gì? Có phải là thứtình yêu hòa vào máu, ẩn náu trong tim. Người ta cứ yêu như là bản năng, cứ nhớ thương như là hít thở, cứ mong chờ như là thói quen.
Một
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




