|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
nhưng mãi mà chẳng kiếm được việc gì. Tôi bị cận thị, không thích hợp với nghề cắt tóc hay cắt may. Lúc đó có rất nhiều trường trung cấp dạy nghề nhận tôi vào học, nhưng mẹ kế tôi nói học mấy trường đó ra cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi nghe lời mẹ kế, không học mấy trường đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy thật hối hận! Trước đây đã từng có rất nhiều học sinh đến học ở các trường dạy nghề đó. Tôi thật không hiểu nổi tại sao bố mẹ họ lại đồng ý cho con em họ học ở các trường dạy nghề? Còn nữa, tại sao chị tôi có thể học lên cấp ba (bố tôi đã nộp mất mấy nghìn tệ) còn tôi thì không, trong khi kiến thức cơ bản của tôi lại tốt hơn chị. Bố tôi lại không phải là một người đàn ông có chính kiến, tôi phải làm sao đây?
Thực ra, tôi cũng biết mẹ kế đối với tôi như vậy có thể coi là không bạc. Cả ngày tôi ăn không ngồi rồi, mẹ kế không hề làm phiền tôi, còn tích cực động viên tôi đi tìm việc. Tôi cũng rất ming có thể sống hòa thuận như người một nhà với mẹ kế, thế nên tôi cũng cố gắng tiếp cận và tâm sự với mẹ kế. Mỗi lần mẹ kế mua thứ gì đó cho tôi, tôi không kén chọn, hơn nữa đều khen đồ đẹp. Thế nhưng tôi luôn cảm thấy giữa tôi và mẹ kế có một hố sâu không sao vượt qua được. Mỗi lần nhìn thấy chị ở bên mẹ, nhìn chị làm nũng mẹ, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng xót xa, nước mắt chỉ trực trào ra. Trái tim tôi thường thổn thức. Tôi đã mất đi người mẹ thân yêu của mình mười một năm rồi, hình ảnh tôi nũng nịu trong vòng tay ấm áp của mẹ như đã chìm sâu vào quá khứ…
Mặc dù tôi và chị chỉ cách nhau có một tuổi, nhưng tính cách và chí hướng của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Chị ấy là một người hiện đại, mặc quần áo đúng mốt, hâm mộ các minh tinh màn bạc, hay nghe nhạc, nói chuyện về các ca sĩ nổi tiếng… Tôi không sao nói chuyện với chị được.
Bây giờ, tôi muốn học thêm về vi tính, không biết bố mẹ tôi có đồng ý không. Tôi không dám đưa ra đề nghị này. Tôi có cảm giác trong cái nhà này không hề có không gian của riêng mình, nhà bà ngoại mới là “bến đỗ” tránh mưa bão của cuộc đời tôi. Tiếc là tôi không thể trú ẩn ở đó mãi được. Tôi rất khổ tâm, đã nhiều lần tôi nghĩ đến việc tự sát. Thế nhưng, chuyện của anh trai đã khiến cho mọi người trong gia đình đau lòng lắm rồi, tôi không
nỡ nhẫn tấm cứa sâu thêm vào vết thương đó! Tôi phải làm gì để đối mặt với cuộc sống hiện nay đây.
Chat room
Chỉ cần Thượng Đế ban cho chúng ta một sinh mệnh thì mỗi người đều có quyền sống trên đời, cũng giống như một ngọn cỏ non có thể tự do vươn mình dưới ánh sáng mặt trời; nếu chẳng may bị rơi vào vách đá hay khe núi, ngọn cỏ đó vẫn có quyền tồn tại, dù nó sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Thế nhưng, những ngọn cỏ sống trong môi trường càng khắc nghiệt lại càng có khả năng thích nghi với môi trường cao và có một sức sống cực kỳ mãnh liệt. Đây chính là phép biện chứng của cuộc sống. Được và mất đã thay thế luân phiên nhau như vậy đấy. Chính vì thế, đừng bao giờ để những khó khăn trước mắt làm cho mình gục ngã.
Tôi tin rằng bố mẹ của Mạnh Lê cũng rất mong con gái mình sớm có được bản lĩnh tự lập, sớm tìm được công việc để mưu sinh. Nếu như có ý định đi học, Mạnh Lê nên tâm sự thẳng thắn với bố mẹ để cùng nhau bàn bạc, thảo luận. Chính bởi vì lo bố mẹ không để ý đến mình, nên bạn cần phải học cách thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng của bản thân, mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình. Đây cũng chính là cách để mưu sinh đấy, Mạnh Lê ạ!
Ngoài ra, khi bị cảm giác cô đơn và buồn phiền vây quanh, bạn nên học cách “loại bỏ phiền muộn”. Cho dù là người anh trai phiền phức của bạn, hay bố mẹ, người chị khó nói chuyện thì họ cũng đều không ảnh hưởng quá lớn đến bạn, bạn không nên buồn phiền vì họ. Nếu làm được như vậy thì tất cả muộn phiền sẽ giống như một đám mây vụt qua trước mắt. Sống lạc quan, không ngừng phấn đấu, đó mới là điều quan trọng nhất đối với bạn lúc này!
TRẠM DỪNG CHÂN CỦA CON
Trinh Dương, nữ, 17 tuổi, học sinh cấp ba.
Năm nay tôi mười bảy tuổi, đang học cấp ba. Trước đây, tôi là một đứa con gái ngoan, biết nghe lời, biểu hiện ở trường lớp rất tốt, thành tích học tập cũng rất khá. Các thầy cô đều rất thích tôi, thường xuyên khen ngợi tôi trước lớp. Nhưng tất cả những điều này đã là chuyện quá khứ. Không hiểu sao sau khi lên cấp ba, tôi lại cảm thấy chuyện học hành thật vất vả. Còn nhớ lúc lên cấp hai, niềm vui lớn nhất của tôi là được nghe thầy giáo công bố kết quả thi, bởi vì lúc nào tôi cũng là học sinh xếp thứ nhất hoặc thứ nhì của lớp. Thế nhưng bây giờ, số lần thi cử tăng lên chóng mặt, tôi không những không vui vẻ mà còn cảm thấy có một gánh nặng rất lớn về mặt tâm lí. Kết quả học tập của tôi không còn dẫn đầu lớp như trước nữa; rất nhiều bạn (nhất là các bạn nam) trước đây học không bằng tôi, nay đều lần lượt vượt mặt tôi. Đầu óc tôi như đang rơi vào một trạng thái mơ hồ không xác định, thậm chí tôi còn lo rằng bản thân mình không thi đỗ đại học. Điều đó đối với tôi cực kì đáng sợ, bởi thầy cô giáo và bố mẹ gửi gắm vào tôi quá nhiều kì vọng, các bạn trong lớp ai cũng tin chắc rằng tôi sẽ đỗ đại học. Nếu chẳng may để mọi người thất vọng, tôi còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa?
Tình hình học tập của tôi ngày một thảm hại. Cô giáo chủ nhiệm cho gọi tôi lên hỏi han tình hình. Cô hỏi tôi lí do của sự sa sút này, tôi nói tôi cũng không biết, không hiểu được là vì sao nữa, chỉ cảm thấy mình học sút đi. Cô chủ nhiệm đột nhiên nhắc đến chuyện tôi qua lại với một anh lớp trên, nghe giọng điệu có vẻ như đang dò xét tôi vậy. Tôi rất bực bội. Tôi và anh ấy chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Anh ấy là anh họ của bạn thân tôi. Tôi quen và chơi với anh ấy trong một dịp nhà trường tổ chức đi tham quan hai ngày. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng còn viết thư cho nhau. Mặc dù cùng học một trường nhưng chúng tôi rất thích liên lạc với nhau bằng thư từ, bởi có rất nhiều điều không tiện nói thẳng trước mặt, nhưng lại rất dễ dàng nói ra khi viết thư. Trong thư chúng tôi không bao giờ đề cập đến vấn đề yêu đương; quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa phát triển đến mức đó. Tôi nói sự thật cho cô giáo chủ nhiệm nghe, nhưng cô hoàn toàn không tin lời tôi, còn cảnh cáo tôi rằng: “Đây là thời kỳ rất quan trọng, đừng để những thứ tình cảm trẻ con đó làm ảnh hưởng đến chuyện học hành!”
Lúc tôi về đến nhà, bố tôi đã ngồi đợi tôi rồi. Hóa ra cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện nói chuyện với bố tôi. Bố tôi là một người tính tình nóng nảy, bình thường tôi cũng hơi sợ bố. Mặc dù bố hay nổi cáu với mọi người nhưng bố rất yêu thương tôi. Vậy mà hôm nay, tôi với bước chân vào nhà, bố đã quát tháo ầm ĩ, còn nói những điều rất khó nghe. Tôi cảm thấy mình chẳng còn chút tự trọng nào nữa. Tôi không nói bất cứ điều gì để biện hộ cho mình, bởi tôi biết dù tôi có nói gì thì người lớn cũng không tin. Bố mắng tôi một thôi một hồi, cấm tôi không được chơi bời với con trai. Tôi đành ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bố chưa nguôi cơn giận, bố còn xông vào phòng tôi, bắt tôi phải mở ngăn kéo tủ của mình, mang tất cả thư từ, thiệp chúc mừng, cả nhật ký, băng đài của tôi nữa. Tôi nhìn bố như nhìn một bạo chúa. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy thất vọng và hụt hẫng về gia đình mình. Ở đây, tôi không có quyền tự do biện hộ cho mình, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cướp đi lòng tự trọng, ngay kể cả những đồ vật mà tôi yêu quý cũng bị cho là những thứ xấu xa, đáng vứt bỏ hết… Hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng và khóc rất to. Mặc cho mẹ gọi cửa, tôi nhất định không chịu ra. Bố còn ở đó quát lên: “Mặc kệ nó, cho nó chết đói. Tôi không cần một đứa con gái kém cỏi như vậy.”
Mọi chuyện rồi cũng qua đi, tôi nghĩ rằng thế là xong. Nhưng nửa tháng sau, một bạn gái học cùng tôi gọi điện đến, bố nhấc máy, nói với bạn ấy bằng giọng điệu rất khó chịu, thậm chí còn cúp máy khi bạn ấy vẫn chưa nói hết. Đã vậy lúc ăn cơm, bố còn nói tôi: “Không hiểu sao con lại chơi được với những đứa bạn như vậy?”. Tôi không nhịn được, bèn giải thích vài câu, thế là bố lại quát vào mặt tôi, nói tôi không chịu tiếp thu ý kiến phê bình, không tôn trọng bố. Trời đất ơi! Có phải bố tôi đã quá vô lý rồi không?
Tôi ngày càng chán ghét gia đình mình, nhất là bố tôi. Cứ động một chút là bố tôi lại nổi cáu, cứ uống rượu vào là mắng mọi người xung quanh. Tôi cảm thấy gia đình mình như địa ngục vậy, không còn chút cảm giác đầm ấm nào, chỉ còn lại sự giày vò mà thôi. Tôi hết chịu nổi rồi. Còn về việc học hành của tôi, chắc không cần nói mọi người cũng biết. Làm sao tôi có thể học được trong hoàn cảnh như vậy cơ chứ?
Chat room
Bố bạn đang ở độ tuổi trung niên, trên có già, dưới có trẻ, phải gánh trên vai những trọng trách hết sức nặng nề; chính vì thế, con gái cần phải hiểu và thông cảm cho sự nóng nảy của bố. Cho dù có xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ đi chăng nữa, bạn cũng cần phải học cách giải quyết mâu thuẫn và biết cách thuyết phục bố mình. Có thể nói, đây cũng chính là cơ hội tốt cho bạn rèn luyện bản lĩnh của mình.
Lên cấp ba, có rất
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




