|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
nhiều bạn nữ học kém hơn các bạn nam, họ cho rằng mình học tập sa sút, thực ra cũng không hẳn là như vậy. Khả năng tu duy trừu tượng của con trai thường tương đối tốt, thích hợp với các môn khoa học tự nhiên; trong khi con gái lại có khả năng tư duy hình ảnh cao, thường học giỏi các môn học như: văn học, ngoại ngữ, lịch sử. Tôi cho rằng, các bạn nữ hoàn toàn có thể sánh ngang với các bạn nam. Chỉ là trong giai đoạn này, do quá trình dậy thì đến sớm hơn con trai nên con gái thường quan tâm nhiều đến thế giới nội tâm. Điều này đã ảnh hưởng đến việc mở rộng tầm nhìn và tư duy của con gái. Vì thế, chỉ cần chú ý hơn một chút thì các bạn nữ hoàn toàn có thể vượt xa các bạn nam.
Nếu hai bố con Trịnh Dương vẫn không thể hiểu nhau, tôi khuyên bạn nên biến những nỗi buồn phiền trong suy nghĩ thành động lực học tập. Gia đình, xét cho cùng cũng chỉ là một trạm dừng chân trong quá trình trưởng thành của chúng ta. Sau một vài năm nữa, khi đôi cánh của bạn đã đủ cứng cáp, bạn có thể bay đi tìm cho mình một bầu trời riêng. Đến lúc đó, cảm giác của bạn về gia đình của mình sẽ chỉ còn lại hai chữ “ấm áp” mà thôi!
TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CUỘC SỐNG TỰ DO
SW, nữ, 17 tuổi, sinh viên trường dạy nghề.
Tôi đang là sinh viên của một trường dạy nghề. Cuộc sống của tôi tương đối vui vẻ. Thế nhưng, gần đây tôi gặp phải chút chuyện buồn phiền.
Trong đợt thi học kì trước, môn ngữ văn ngoài thi viết còn tăng cường thêm nội dung học thuộc lòng và phần thi này chiếm ba mươi phần trăm tổng số điểm của bài thi. Tôi là lớp trưởng, là người đầu tiên thi qua phần thi này. Sau khi thi xong, cô giáo giao trách nhiệm cho tôi kiểm tra phần “học thuộc lòng” của tất cả các bạn trong lớp.
Bài học thuộc lòng thường là những bài văn cổ vừa dài vừa khó. Mọi người ai nấy đều xin tôi hãy “giơ cao đánh khẽ”. Tôi đắc ý cười nói: “Đừng nhiều lời, cố mà học đi”. Có năm hay sáu bạn học kém đến kỳ lạ, làm thế nào cũng không thể thuộc bài. Nhìn khuôn mặt méo xệch của họ, tôi lại không nỡ nhẫn tâm. Thế là tôi liền cho họ qua hết. Mọi người ai nấy đều vui mừng. Cô giáo tôi cũng tỏ ra rất hài lòng.
Thế nhưng trong lớp đã có người mách cô giáo chủ nhiệm. Cô gọi tôi lên nói chuyện. Tôi không giải thích gì vì biết mình là người có lỗi. Tôi cũng không định trốn tránh, hay mong thoát tội, cũng không có cách nào giải thích với cô giáo.
Cô giáo chủ nhiệm tuyên bố trước lớp rằng tôi bao che cho các bạn khác nên sẽ bị cách chức lớp trưởng. Mấy người bạn làm tôi bị liên lụy cảm thấy áy náy, liền chạy đến xin lỗi tôi. Nhưng tôi chẳng thấy buồn, bởi vì tôi hiểu bản thân hơn ai hết. Từ trước đến nay tôi không phải là một đứa con gái ngoan ngoãn, chẳng qua chỉ có vài tài lẻ mà thôi. Tôi lại có thói quen việc ta ta làm, không chịu học mấy chiêu nịnh nọt, đưa đẩy giống người khác. Thực ra không phải là tôi không biết nịnh, mà chỉ là vì tôi không thích làm vậy mà thôi. Chính vì thế, tôi đã sơm biết mình không hợp với vị trí cán bộ lớp, thôi thì để ai thích làm lớp trưởng thì đi mà làm vậy.
Học kì mới lại bắt đầu. Cô giáo gọi tôi lên văn phòng để nói chuyện phục chức của tôi. Nhưng tôi không muốn được phục chức, tôi không muốn nhận trách nhiệm đầy phiền ấy nữa. Tôi chỉ muốn được là một người bình thường, sống thật vui vẻ! Kết quả là tôi bị cô giáo mắng cho một trận, cô nói tôi không có tinh thần phấn đấu, chỉ biết hài lòng với những thứ tầm thường trước mắt. Nhưng đến khi lớp tôi bỏ phiếu bầu ban cán sự lớp, tôi vẫn “bất hạnh” trúng cử chức lớp trưởng. Sau khi tuyên bố kết quả, cô giáo nhắc nhở tôi trước lớp rằng phải biết “rút kinh nghiệm”, khiến cho tôi rất mất mặt.
Điều làm tôi cảm thấy buồn phiền nhất là tương lai. Mặc dù trường tôi là trường dạy nghề, nhưng lại có quy định thi lên đại học bằng hình thức thi vấn đáp. Do kết quả học tập kì trước của tôi rất cao (tôi toàn nước đến chân mới nhảy, sát ngày thi mới chịu học thuộc), thế nhưng sang đến học kì này, kết quả bài kiểm tra lần một của tôi lại không lọt được vào tốp ba của lớp. Điều này dẫn đến sự “quan tâm đặc biệt” của thầy cô và bố mẹ. Họ luôn để mắt đến tôi, ca cẩm bên tai tôi, nói tôi nào là nhát gan, nào là không có tinh thần cầu tiến, tôi đã nghe đến chán cả tai. Mặc dù tôi biết họ nói vậy chỉ vì họ rất kì vọng vào tôi, nhưng tôi thật sự không có chí hướng và hoài bão lớn lao đến thế, tôi muốn làm một người thật bình thường. Tôi chỉ cần có thể vui vẻ đón chào một ngày mới, như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tôi không muốn học giỏi để lập nên công trạng cho đất nước. Tôi chỉ muốn tìm một công việc nho nhỏ (lương thấp cũng không sao, chỉ cần vui vẻ, thoải mái là được), thuê một căn nhà nhỏ ở cùng bạn bè. Tôi muốn ngủ trên giường, lúc nào rảnh rỗi thì đọc sách, nghe đài, xem ti vi, cố gắng hết mình giúp đỡ bạn bè xung quanh, tìm một người chồng yêu thương tôi thật sự, xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi, tôi sợ rằng sau khi biết được giấc mơ này của tôi, bố mẹ sẽ vô cùng thất vọng.
Tôi cũng không hề cảm thấy buồn phiền về chuyện tình cảm bởi vì tôi mắc chứng “sợ yêu”, cứ nghĩ đến chuyện hai người qua lại với nhau là tôi sởn hết cả da gà, thật chẳng ra làm sao! Tôi không muốn thế, cũng không thích như thế! Nhìn thấy các bạn trong lớp đã có đôi có cặp (mặc dù họ chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều đó), tôi cảm thấy khó chịu thay cho họ. Tôi nghĩ yêu đương là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Tại sao lại có người muốn sớm mệt mỏi như vậy nhỉ? Đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Bây giờ, điều tôi sợ nhất chính là thầy cô giáo và bố mẹ luôn tìm cách cướp đi khoảng thời gian thư giãn và vui chơi của tôi. Họ chỉ mong tôi dành tất cả thời gian cho việc học tập. Ôi! Sao bố mẹ tôi không nghĩ, nếu như tôi muốn thi vào đại học thì năm đó tôi đã chẳng thi vào trường này. Nhưng tôi cũng cảm thấy có phần có lỗi với bố mẹ, bởi vì tôi không sao nói thật được những suy nghĩ của mình với họ. Mà cho dù tôi có nói ra thì có thể họ cũng sẽ không hiểu, đó chính là “khoảng cách giữa hai thế hệ” mà mọi người thường nhắc đến.
Chat room
Có thể thấy SW là một người rất cá tính, vừa thẳng thắn lại rất thích sự tự do. Tính cách đó quả là đáng quý. Tuy nhiên, hài lòng với thực tại thì có thể duy trì được ước mơ ấy trong bao lâu? Xã hội ngày nay chứa đầy những thách thức và cạnh tranh; kiến thức và khả năng của một người có vai trò quyết định đến sự tự do trong cuộc sống về sau của bình thường người đó. SW vẫn chưa bước vào xã hội, chưa hiểu được điều này; thế nhưng thầy cô và bố mẹ bạn lại hiểu rất rõ, chính vì vậy họ mới tìm mọi cách thuyết phục SW. Tôi nghĩ, SW yêu tụ do hơn bất cứ bạn gái nào, hết mình với cuộc sống. Điều này trong con mắt của nhiều người trưởng thành là một sự xa xỉ khó mà có được. Chính vì vậy, SW cần phải nỗ lực để tạo cơ sở thực tế cho mục tiêu về cuộc sống như vậy.
Rất nhiều sinh viên trung cấp sau khi mất đi cơ hội học cao hơn đã cảm thấy vô cùng hối tiếc. SW thật sự rất may mắn, vậy mà bạn lại định bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy thì quả là đáng tiếc!
SW muốn có được một cuộc sống bình dị, nhưng không biết cô bé có hiểu được ý nghĩa sâu xa ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc ngôn ngữ kia không? Người xưa có câu: “Nhạt nhòa là đỉnh điểm của rực rỡ”; chưa bắt đầu đi đến đỉnh cao của sự “rực rỡ” thì làm sao mong có được sự “nhạt nhòa” về sau? Nhà biểu diễn nghệ thuật Hề Mỹ Quyên đã từng nói, tôi nghĩ rằng, chỉ có những người đã thành công trong sự nghiệp mới có quyền nói câu “không màng danh lợi”; nếu không, anh có tư cách gì mà nói đến từ “không màng” đây? Mong SW sẽ đọc và rút ra được một điều gì đó!
ĐỪNG KÉO CĂNG DÂY ĐÀN
Tiểu Đình, nữ, 17 tuổi, học sinh cấp ba.
Tôi là một đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều. Ngay từ nhỏ tôi đã rất thích nhảy nhót, cứ Chủ Nhật hàng tuần mẹ lại dẫn tôi tới Cung thiếu nhi để học nhảy. Tháng đầu tiên đi học, tôi cảm thấy rất vui vẻ, nhưng về sau, học nhảy mãi tôi sinh ra chán, không chịu đi nữa, thế là mẹ đành phải chiều theo ý tôi. Về sau, thấy bạn bè biết chơi đàn điện tử, tôi rất ngưỡng mộ, liền đòi bố mua cho một cái. Thế là bố tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại vác về cho tôi một cây đàn điện tử Casio. Tôi mừng quá, nhảy cẫng lên, vỗ tay hoan hô ầm ĩ , bố tôi nhìn tôi mà không nhịn được cười. Tuy nhiên, thời gian tôi học đàn thậm chí còn ngắn hơn cả thời gian tôi học nhảy. Còn nhớ hồi học mẫu giáo, tôi có học qua tiếng Anh, vẽ, ngâm thơ… nhưng rồi tất cả đều bị bỏ dở giữa chừng do thói cả thèm chóng chán của tôi. Vậy mà bố mẹ chưa bao giờ mắng mỏ tôi về điều này, lại càng không bao giờ đánh tôi. Đấy, hồi nhỏ tôi được bố mẹ cưng chiều như thế đấy!
Do được bố mẹ nuông chiều quá nên tôi trở thành một cô bé hồn nhiên. Tôi thích chơi đùa cùng các bạn nam, thích đánh trận, trượt pa tanh, bắn súng cao su… Tôi còn hay chọc ghẹo, lên lớp, làm nũng bọn họ nữa. Nhưng không hiểu sao, các bạn ấy luôn nhường nhịn tôi. Đó là những tháng ngày thật vui vẻ!
Nhưng bốn năm trước, khi tôi mười ba tuổi, bố mẹ tôi đã ly hôn. Bố mẹ tôi trở nên bất hòa từ khi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




