|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
…
Bước chân dồn dập, cứ thế tiến thẳng vào lớp 9D, khiến nhiều người không khỏi tò mò nhưng cũng không dám đi theo…
– Cho chú hỏi đây có phải là lớp 9D – trường Angels Academy không?
– Dạ, phải nhưng có việc gì không ạ _ Băng Di mạnh dạn ra hỏi
– Có người bảo bọn chú đến đây có việc khẩn cấp mà_ ánh mắt khó hiểu của lớp ‘dê’ chiếu thẳng vào người chú cảnh sát
Chẳng lẽ đứa nào dám hại tụi nó vào trại giam. Nhưng là đứa nào với được, tụi nó đâu có thù oán với ai, cũng chưa từng có hiềm khích với người nào mà. Huhu, con đang còn trẻ lắm, chưa muốn vào tù đâu, đang còn phải kiếm gấu nữa cơ, phải báo hiếu với cha mẹ nữa…
Chương 6
Những khuôn mặt ngờ nghệch, ngố ngố được trưng ra dưới con mắt của chú cảnh sát…
– Lúc nãy có một cậu thanh niên, gọi cho chú, bảo đến đây nhanh, còn đây là số của cậu ta
01262xxxxxx. WHAT?????? Số của Minh Nhật mà. Sao lại có thể. Đến cả chủ nhân của việc này cũng đang hết sức tò mò và khó hiểu. Minh Nhật liền lôi chiếc dế iu của mình ra…
OMG, CÁI-GÌ-ĐÂY . Cậu cố mở to mắt và cầu mong gì cậu vừa thấy chỉ là ảo giác. “113 ư”. Chẳng lẽ là cậu gọi nhầm. Những cử chỉ đáng ngờ ấy của Minh Nhật không thể nào qua được con mắt tinh tường của lớp ‘dê’ no.1 này. Tất cả ánh mắt nghi hoặc đều đổ dồn về người cậu bạn, như một hành động để kiểm chứng cho những thứ mình vừa nhìn thấy, rằng đây không phải sự thật. Nhưng… ánh mắt thỏ con của Minh Nhật đã minh chứng cho tất cả, cậu bạn đã bấm lộn số 5 thành số 3 nên, mới có sự xuất hiện đột ngột đầy bất ngờ của những chú cảnh sát này.
– Hỳ hỳ, cho em sorry mấy đứa bạn iu quý dễ thương đáng yêu của em nhiều nhiều luôn_ Nói đoạn, Minh Nhật gãi đầu gãi tai, cười gượng gạo ra chiều có lỗi. Rồi, tiếp tục dùng giọng nỉ non con gà con của mình quay sang chú cảnh sát_ Cho cháu xin lỗi các chú, tại nãy vội quá nên cháu gọi nhầm cấp cứu thành… thành… công an. Đã mất công các chú đến đây, cháu thấy có lỗi vô cùng…_ giọng điệu trở nên trầm xuống chút ít (lại dùng dương đông kích tây đây mà )
Giờ đây, trong người những chú công an này, một mớ bòng bong hỗn loạn, một mớ cảm xúc dây rợ, vừa buồn cười lại vừa tức, lại xen chút
sững sờ và ngạc nhiên đến khó tả. Chẳng biết phải làm và nói gì, họ bước đi dưới các con mắt xấu hổ của lớp ‘dê’ huyền thoại, đường đường là một lớp học thiên thần, một vương quốc kì diệu mà giờ lại có những giây phút mất mặt như vậy đây. Không cần nói, ai cũng biết, kết cục của Minh Nhật rồi đấy. Thật không may cho cậu bạn, ở đây lại toàn là sát thủ hành nghề lâu năm nữa… Nhưng cũng may mắn cho lớp ‘dê’, tụi nó đứng chắn hết cửa lớp nên chú cảnh sát không nhìn thấy những hiện tượng kì quái bên trong, không thì tụi nó lại chuẩn bị đi bóc lịch tập thể rồi
Nhanh chóng sải chân bước trên mặt sàn lạnh ngắt của chiếc bệnh viện kiêu sa mà lạnh lẽo. Tụi nó hiện giờ đang đứng trước của phòng cấp cứu nơi ác ma – người tụi nó ghét một thời, còn giờ thì không biết đang nhắm ghiền con mắt lúc nào cũng hằn lên tia giận dữ đáng sợ, thật thanh bình, cứ phó mặc sự sống cho thời gian. Trên mặt đứa nào cũng có nét hoang mang khó tả, nhưng bề ngoài vẫn bình thản, một cách quái dị. Đã 3 tiếng trồi qua, cánh cửa vẫn im lìm như vậy. Vẫn đóng thật chặt, vẫn thản nhiên hết sức, vẫn cứ cá cược với thời gian, định thử sức kiên nhẫn của tụi nó sao. Nhưng cánh cửa vẫn biết không nên chọc giận sư tử, bác sĩ từ trong phòng bước ra, đôi mắt mệt mỏi như sáng lên, đi đến chỗ tụi nó, đẩy gọng kí
kính lên, nói bằng chất giọng khàn khàn, ôn nhu nhưng cũng khiến người khác phải kính nể:
– Bệnh nhân giờ đã không sao rồi, nhưng tạm thời phải nghỉ ngơi một thời gian, không được đi lại nhiều để xương có thể hồi phục lại hoàn toàn. Các cháu giờ có thể vào thăm bệnh nhân. Không còn việc gì nữa thì ta đi đây
– Dạ, tụi cháu cảm ơn bác sĩ_ Hạ Băng lên tiếng, mỉm cười với vị bác sĩ gìa đáng kính kia.
Mỉm cười đáp trả, vị bác sĩ quay lưng bước đi
Tất cả bước vào phòng bệnh một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, cô chủ nhiệm đang ngủ. Nhìn cô ngủ thật là xinh đẹp mà, cô giờ đã 25 tuổi, nhưng vẫn chưa hiểu được cái khái niệm hẹn hò đơn giản kia. Mắt cô nhắm, không còn là khuôn mặt của ác ma nữa, khuôn mặt thanh tú thoáng nét yên bình. Chúng mỉm cười, chúng đã không còn ác cảm với cô chủ nhiệm nữa, nhưng cái tên ác ma thì vẫn không thể nào thay đổi được, cả những trò nghịch ngợm của chúng nữa. Phải chăng tụi nó đã sai khi biến mọi chuyện trở nên phức tạp. Cô chủ nhiệm tuy hơi dữ dằn (như con hổ đói mà còn hơi), hay mắng tụi nó nhưng thực sự cô yêu chúng rất nhiều. Cô luôn phải chịu những cuộc đấu tranh võ mồm của tụi nó, những trò nghịch ngợm qua đáng của tụi nó, nhưng cô không bao giờ kể cho ai nghe về những việc mình đã, đang và sẽ phải chịu. Với danh hiệu một giáo viên giỏi, ưu tú trong trường (trường nì, ai cũng ưu tú hết mà ) ngay từ khi mới bước chân vào cổng trường học viện thiên thần này, cô đã được phân công chủ nhiệm một lớp học xuất sắc, nơi hội tụ của những thiên tài mà ai cũng cho là ngoan ngoãn. Tụi nó biết chứ, biết cô yêu tụi nó đến chừng nào chứ. Tụi nó đã đủ lớn để hiểu được những chuyện đó. Nhưng tại sao cô lại nghiêm khắc như vậy thì tụi nó vẫn chưa biết. Có lẽ, sau khi cô ra viện, tụi nó sẽ thay đổi, thử làm học sinh ngoan một lần xem sao. Tụi nó sẽ thuần phục cô ( thuần phục nghe giống như dùng cho vật ý, mà ở đây lại là cô chủ nhiệm =) @_@ ) trở thành một người con gái cực kì teen. Biết đâu, sau này, cô lại rất gắn bó với tụi nó thì sao…
Chương 7
Hôm nay, Trúc Hy đến lớp trong một tâm trạng vui tươi lạ kì, vừa đi vừ hát líu lo, nhảy chân sao nữa chứ, coi bộ yêu đời lắm đây, nhắm tịt hai mắt lại một cách thoải mái, nhỏ vươn hai tay ra hít lấy hít để không khí trong lành của buổi sớm mai. Từ từ mở hai mắt ra, không ngờ trên đời cũng có thứ gì đó gọi là niềm vui. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt, nhỏ thấy yêu cuộc sống tươi đẹp này làm sao 0 Chẳng qua, hôm nay là sinh nhật nhỏ nên nhỏ mới lập thành tích đi học sớm nhất trong năm thôi, chứ như mọi hôm, chắc giờ nhỏ lại đang ‘say sưa giấc nồng’, rồi tí nữa lại nhâm nhi trà hảo hạng với thầy hiệu trưởng (đó, ở kí túc xá rồi mà còn vậy, chứ ở nhà chắc nhỏ bỏ học luôn mất). Nhỏ đang ức chế đấy, vì từ sáng đến giờ chưa có ai chúc mừng sinh nhật ý mà t. Cuối cùng thì cuộc sống tươi đẹp lại kết thúc tại đây, nhỏ bước vào lớp, chẳng thấy đứa nào, cứ tưởng là bước vào lớp, các bạn sẽ bắn pháo và hát bài happy birthday, rồi tặng quà cho nhỏ chứ, còn có cả những ánh nến lung linh huyền ảo nữa. Nhưng thực tại, chỉ là 4 bức tường lạnh ngắt màu đen tối. Thất vọng mãnh liệt, nhỏ nằm dài xuống bàn và chờ đợi, một phép màu sẽ hiện ra…
*30 phút sau…
Tất cả đã tập trung đông đủ, 19 cái xác bước vào lớp. Và, ô kìa, chẳng thấy hộp quà nào, ánh nến, pháo, bài hát happy birthday.. cũng chẳng thấy đâu. Mọi người vẫn ai làm việc nấy, còn chẳng biết đến sự có mặt của Trúc Hy nữa là.
– Lớp trưởng ới ời ơi… _ Minh Nhật niềm nở, háo hức như thằng điên trốn trại
– Hửm… _ Trúc Hy giật mình quay đầu lại, đôi mắt sáng lên. Có lẽ, Minh Nhật đang chuẩn bị tặng quà cho nhỏ
Minh Nhật ngây người ra, sao hôm nay nhỏ lớp trưởng lại cười tươi như hào quang rực cháy thế nhỉ, chẳng lẽ con này bị khùng…
– Ê, ông… _ Trúc Hy thoáng ngạc nhiên khi thấy hành động kì quái của cậu bạn Minh Nhật. Còn không mau tặng quà cho nhỏ đi lại còn đứng đó làm gì nữa không biết
– À… _ Minh Nhật thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong con mắt sáng rực của lớp trưởng_ Sao hôm nay bà đến sớm vậy, có việc gì à ?
Câu hỏi như một lưỡi dao cứa vào tâm hồn thơ dại của Trúc Hy. Nhỏ muốn khóc, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong, đau lòng quá đi. Nói xong, Minh Nhật bước đi.
– Còn nữa, tôi quên mất_ Tự nhiên, Minh Nhật quay đầu lại, hành động đó đã khiến Trúc Hy một lần nữa cảm thấy đầy hi vọng _ Bà có cần tôi mua thuốc tránh dịch khùng cho không?_ Lần này, trái tim nhỏ bị vỡ vụn, chờ đợi à, để làm gì khi chẳng có đứa nào nhớ sinh nhật của nhỏ, ngay những đứa bạn rất thân của nhỏ cũng vậy.
Tâm trạng Trúc Hy trùng xuống, não nề đến nghẹt thở vì những đứa bạn vô tư lự của mình. Nhìn quanh lớp học một lượt, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, nhỏ khẽ thở dài và nằm ngục xuống bàn suy nghĩ thựcralàngủđấyạ,nóisuynghĩchooaithôi,chuẩn100
*11h 50 phút đêm
Một nhóm người, bao gồm cả nam lẫn nữ tập trung đông đủ trước cửa phòng cô bạn Trúc Hy, bấm chuông loạn xạ (em chém đấy ạ. Kí túc xá mà có chuông thì em đi ăn xin liền). Khi cô nàng hung hăng ra mở cửa để trừng trị đứa nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn tiểu thư đây. Nhưng oái ăm thay, chẳng thấy đứa xó nào cả, chỉ thấy một tờ giấy để lại , vẽ hình mũi tên chỉ lên trời. Nếu không phải sôi máu, muốn tìm ra kẻ nào dám cả gan như vậy thì chắc giờ này cô nàng đã chăn trong chăn từ lâu rồi. Nhỏ nhìn lên bầu trời sâu thẳm đen hun hút kia, rất nhiều sao, chúng lại còn lấp lánh nữa chứ. “Đoàng…đoàng”
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




