watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:00 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7634 Lượt

bếp, phòng khách, phòng ngủ. Và 1 bathroom dạng kính với hành lang bên cạnh dẫn xuống phía cửa số. Như vậy thì anh sẽ ngủ ở đâu?
Cô nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ trưa rồi. Thôi thì tạm nghe theo sự xếp đặt của Hải Anh vậy. Ngủ một giấc cho tỉnh tảo, có thể cô sẽ có cách giải quyết được vấn đề vướng mắc này.
……….
Hơi lạnh khiến PhươngVy phát run lên. Cô bật dậy, thấy Hải Anh đang ngồi trên sofa, điếu thuốc vẫn còn trên tay. Mặt trời bên ngoài đã không còn, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn ngủ trên tường.
Thấy cô ngập ngừng nhìn mình, anh mỉm cười hất đầu về phía giường của cô.
– Em ngủ tiếp đi.
Phương Vy lắc đầu:
– Đủ giấc rồi, ngủ không được nữa…
Hải Anh tiến lại gần cô, vuốt những lọn tóc trước mặt ra sau tai.
– Hay em đói? Anh làm cái gì cho em ăn nhé?
Phương Vy gật đầu.
– Ừ. Anh và em ăn cái gì nhé. Anh đói không?
Hải Anh thấy vui vì được nghe cô quan tâm đến mình khá ngọt ngào.
– Em nấu cho anh hả?
Phương Vy nói lửng lơ:
– Chắc vậy.
Cô đứng lên, cột tóc mình thật cao khi đèn trong phòng đã được bật sáng lại. Phương Vy lờ đi như không nhận ra vẻ háo hức buồn cười của anh. Cô cắm điện ấm nước, rồi mở ngăn tủ trên tường lấy ra 2 gói mì. Cô soạn tô đũa xong đâu đấy thì nước cũng vừa sôi. Vài phút sau cô đã làm xong 2 tô mì cho 2 người.
Hải Anh nhăn mặt trước tô mì.
– Em vẫn hay ăn mì như vậy à?
Phương Vy đỏ mặt, cô cười huề.
– Ừ, vì em không biết nấu ăn…em ăn mì đỡ những lúc đói quá thôi.
Hải Anh phủi tay, anh căn dặn.
– Khi nào anh và em phải đi siêu thị, anh sẽ mua những món tươi về mới được. Ăn mì hoài không tốt đâu.
Nói xong, anh không đợi cô gật đầu mà “xử” ngay tô mì. Chỉ một loáng, tô mì đã được anh tận tình ăn hết. Trong khi đó, Phương Vy còn chưa được nửa tô. Ngẩn ngơ với “tốc độ” ấy, cô mau mắn hỏi:
– Anh ăn nữa không?
Hải Anh cười lắc đầu.
– Thôi, em ăn đi, anh cũng tạm no rồi.
Phương Vy sốt sắng:
– Nếu anh ngán mì thì còn mấy thứ khác nữa.
Quốc nhướng mắt:
– Thứ gì?
Phương Vy làm 1 màn kê khai lương thực:
– Hủ tiếu bò kho, bún gạo, phở, miến…
– Đồ hộp hết hả?
Cô gật:
– Dạ, mì gói, phở gói, bún gạo cũng gói luôn.
– Nhiều không?
Thấy giọng Hải Anh có vẻ quan âm, cô thấy hơi lạ, nhưng vẫn trả lời:
– Nhiều, em mua về cho cả tháng mà.
– Còn gì nữa không?
– À, còn bánh mì sandwich với mấy lon đồ hộp nữa, nhưng không nhiều lắm. Anh hỏi làm gì?
Hải Anh không trả lời cô ngay, anh ra vẻ quan tâm khác thường:
– Cho anh xem thử được không?
Phương Vy ngạc nhiên, nhưng cũng đứng dậy chỉ cho anh thấy những thức ăn dự trữ cô để trong tủ và và tủ treo gần đó. Hải Anh nghiêng người ngó nhìn rồi gật gù. Nhịn không nổi, Phương Vy đành lên tiếng hỏi.
– Sao vậy? Có gì đặc biệt?
Hải Anh lắc đầu:
– Không, đâu có gì. Anh chỉ coi qua lương thực của tụi mình thôi. Ai mà biết sẽ ở trong đây bao lâu.
Phương Vy trợn mắt:

– Anh….nói gì vậy? Không lẽ anh tính ở nhà tôi luôn thật sao?
Hải Anh nhún vai:
– Thì em cũng thấy rồi đó. Cái chìa khóa…
– Dẹp chuyện chìa khóa qua một bên đi. Anh còn giữ sợi dây nối của điện thoại bàn mà. – Phương Vy ngắt lời trong bực tức.
Hải Anh thủng thẳng:
– Lỡ tay nên…quăng luôn rồi.
Phương Vy muốn nổi điên:
– Hừ. Cho dù như vậy, anh vẫn còn có điện thoại di động cơ mà. Bây giờ tối rồi, tôi không nói. Nhưng sáng mai, anh có thể gọi người bảo vệ hay thợ sửa khóa lên đây chứ?
Hải Anh quay lại nhìn kỹ Phương Vy.
– Em đã chịu bình tĩnh rồi à?
Cô đỏ mặt.
– Vậy là anh dựa vào sự ngốc nghếch và mất bình tĩnh của tôi mà tha hồ diễn kịch chứ gì? Nhưng màn kịch ấy cũng nên hạ đi thôi, sáng mai có lẽ anh gọi người đến giúp được rồi đấy.
Hải Anh cười nhẹ:
– Không. Em nói gì thì nói. Anh vẫn ở đây cho đến khi nào em chịu nói rõ với anh thôi.
Phương Vy trừng mắt quát lên:
– Trời ơi, thôi cái trò này đi.
Hải Anh hơi nhăn mặt với giọng hét trong đêm của cô.
– Anh nói được là làm được. Thức ăn anh cũng nhìn qua rồi. Có thể cho hai đứa mình ở trong đây một tuần. Em có giận thì giận, anh không chịu thua đâu, cứ xem ai sẽ đầu hàng trước.
Phương Vy tức giận:
– Vậy thì anh sẽ có câu trả lời liền đây. Tôi không…yêu anh, tôi sắp kết hôn với Quốc Tuấn rồi đấy. Anh làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa.
Hải Anh nhìn cô một thoáng rồi lắc đầu cười.
– Đừng trẻ con như vậy, pé Pi à. Em nghĩ anh là ai? Anh hơn em 10 tuổi. 10 năm chứ không phải 1 năm. Anh không tin đâu.
Phương Vy kêu lên.
– Trẻ con cái gì? Anh muốn câu trả lời thì tôi vừa trả lời rõ ràng cho anh đấy thôi, sao anh không chịu chấp nhận và thôi cái trò đùa dai dẳng này của anh đi.
Hải Anh rút một điếu thuốc, châm lửa rồi nheo mắt nhìn cô qua màn khói nhạt.
– Nếu em nghĩ anh từ bỏ em và chịu thua trước gã Quốc Tuấn ngu ngốc đó thì em lầm rồi.
Phương Vy rên rỉ.
– Trời ơi, anh còn muốn gì nữa chứ?
– Muốn em nói thật thôi. – Anh đáp nhanh.
– Thì tôi vừa…
– Không, anh không tin những câu giận dỗi đó đâu. Em là Phương Vy…anh biết rõ điều đó.
Cô nghiến răng.
– Không tin? Tôi đã nói thật mà. Sao anh lì lợm đến thế?
Hải Anh tỉnh bơ gật đầu.
– Anh vốn là tên lì lợm mà. Em cũng bướng lắm chứ đâu thua anh. Tụi mình xem ra rất xứng đôi. Nhưng để rồi xem, anh nhất định ở lì trong này với em, rồi xem ai lì hơn ai.
Phương Vy nhăn mặt, bặm môi suy tính: “Nếu anh không gọi thì mai tôi cũng sẽ mượn máy của anh gọi người đến giúp thôi”.
Hải Anh nhăn mặt khi đoán được dòng suy nghĩ đó trong đầu cô. Anh lấy cái điện thoại trong túi, đi thẳng về phía cuối hành lang. Phương Vy hốt hoảng kêu lên:
– Anh làm cái gì vậy? Anh lại định làm trò điên gì nữa vậy hả?
Cô níu kịp anh khi anh đứng bên khung cửa sổ mở rộng. Giọng Hải Ah rõ từng tiếng.
– Anh sẽ quăng cái này luôn cho em thôi nghĩ vẩn vơ, toan tính chuyện tách ra khỏi anh.
Hải Anh vừa định phóng cái máy nhỏ xíu cầm ở tay đi thật thì Phương Vy quýnh quáng ôm chầm lấy anh và kêu lên rối rít:
– Đừng anh! Đừng làm vậy. Dừng lại. Em…em xin lỗi. Em chịu thua anh rồi. Em xin lỗi.
Chương 29: Bày tỏ trái tim (tt).
Hải Anh khựng lại nhìn xuống cô, gương mặt anh dần dịu lại. Phương Vy nói như muốn khóc:
– Anh điên mất rồi.
Vuốt tóc cô, anh thở nhẹ.
– Ừ, anh hóa điên thật đó, cũng vì em thôi.
Cô quệt nước mắt mếu máo nói:
– Trời ơi, anh chướng quá, nóng tính quá. Biết anh 2 năm rồi, bây giờ mới thấy anh kì khôi như vậy.
Hải Anh nâng mặt cô lên và lau phụ cô mấy giọt nước mắt viền mi, anh thầm thì:
– Anh biết mình xấu tính, nhưng anh yêu em hật lòng, nếu có em bên cạnh kềm lại, thì có thể anh sẽ bớt đi đấy.
Phương Vy bĩu môi bệu bạo nói:
– Đừng dụ khị. Chỉ từ tối đến giờ mà anh ăn hiếp em đủ thứ, hỏi làm sao mà có chuyện em sẽ kềm anh lại chứ.
Hải Anh mỉm cười:
– Vậy thì sau này anh sẽ sửa, có em thì em nói gì cũng được, anh sửa mà, không ăn hiếp, áp đặt gì em nữa, chịu không?
Thấy cô không trả lời,

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,41 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT