watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:43 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10426 Lượt

thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại hỏi Trương Hoa bộ quần áo này có đẹp không, món đồ chơi này có thú vị không… Nhân viên bán hàng tưởng họ là một cặp đến mua đồ cho con nên rất nhiệt tình giới thiệu.

Ra khỏi khu bán đồ trẻ con, Trương Hoa cười nói: “Mấy người bán hàng ấy chắc là thất vọng lắm!”

“Vì không biết là con trai hay con gái, nếu không em đã mua quần áo và đồ chơi cho con rồi!”

“Không biết cũng vẫn có thể mua mà, chẳng nhẽ người khác toàn là chờ sinh con ra biết là nam hay nữ rồi mới mua quần áo sao?”

“Cũng phải, nhưng còn mấy tháng nữa cơ, em chỉ nói thế thôi!”

Ra khỏi khu thương mại trời đã tối rồi. Trương Hoa đột nhiên nói: “Chúng ta đi xem phim đi!”

Trần Dĩnh vui vẻ nói: “Ok, bao nhiêu năm nay rồi em chưa đi xem phim đấy!”

Hai người tìm một cửa hàng ăn uống no nê rồi đến rạp chiếu phim. Tó về đến nhà rất muộn, nhưng Trần Dĩnh vẫn hào hứng nói: “Lâu lắm rồi mới được đi chơi vui vẻ thế này!”

8.

Đến lúc Lưu Huệ Anh được nghỉ, tuyết vẫn cứ rơi, đường vẫn chưa thông. Lưu Huệ Anh gọi cho Trần Dĩnh, nói rằng chắc chắn không thể về, bảo cô đến chỗ mình ở cùng đón tết. Trần Dĩnh không thể giấu được nữa, đành phải nói với Lưu Huệ Anh cô đang ở nhà Trương Hoa, sau đó nói với Lưu Huệ Anh: “Cậu đợi một chút, đừng cúp máy nhé!”

Trần Dĩnh đặt điện thoại lên giường, chạy ra phòng khách nói với Trương Hoa: “Em muốn bàn bạc với anh một chuyện! Huệ Anh cũng không về nữa, hay là chúng ta bảo cô ấy ba mươi tết qua đây đón tết với mình nhỉ?”

“Cũng được, bảo cô ấy đến đi, nếu không một mình em ăn cơm giao thừa cũng buồn!”

Trần Dĩnh nghe xong câu này liền ngây người, sau ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cũng phải, anh phải về ăn tết với bố mẹ và Nhã Vận chứ!”

Trương Hoa không nói gì, coi như là đã thừa nhận.

Trần Dĩnh đang chuẩn bị vào phòng thì Trương Hoa nói: “Cứ bảo cô ấy đến đây ở luôn cũng được, có người ở với em vài hôm, dù sao anh cũng vẫn ngủ bên phòng Nhã Vận, bảo cô ấy sang ngủ chung với em đi!”

Buổi chiều, Lưu Huệ Anh xách đồ đạc sang, nhìn thấy Trương Hoa liền cười nói: “Thật ngại quá, em đến làm phiền anh…”

Trương Hoa vui vẻ nói: “Phiền gì mà phiền, có em ở cùng cô ấy càng vui!”

Lúc Trần Dĩnh kéo Lưu Huệ Anh vào trong phòng nói chuyện thì mẹ Trương Hoa gọi điện đến, bảo Nhã Vận chiều nay từ thành phố về nhà, nếu không có việc gì thì về cùng Nhã Vận luôn, chỉ còn hai hôm nữa là đến ba mươi tết rồi, đừng ở lại thành phố một mình.

Trương Hoa hỏi: “Nhã Vận vào thành phố rồi ạ?”

Mẹ Trương Hoa nói: “Nó đi đã mấy ngày rồi, Cổ Vân Vân đến đón nó, hôm nay sẽ đưa Nhã Vận về!” sau đó còn dặn thêm: “Con về cùng xe với nó cho tiện!”

CHƯƠNG 36

1.

Trương Hoa vừa cúp máy chẳng bao lâu thì Nhã Vận gọi đến. Trương Hoa nghe máy nói: “Con ranh này lên đây mà không nói tiếng nào?”

Nhã Vận đáp: “Chị Vân không cho em làm phiền anh!” rồi lại nói: “Mẹ gọi cho anh rồi à, em và chị Vân sắp đến nơi rồi, anh mau xuống đi, chúng ta cùng về nhà!”

“Bọn em đi trước đi, hôm nay anh có chút việc chưa về được!”

“Anh mà không về là em lên quấy nhiễu anh đấy!”

Trương Hoa nói với Nhã Vận nhiều lần rằng mình có việc chưa thể về nhưng Nhã Vận nhất định không đồng ý, nói sắp đến nơi rồi, nếu không xuống cô sẽ lên. Trương Hoa biết tính con nhóc này, lúc cần thiết nó có thể kết hợp cả ngang ngược với làm nũng người khác.

Cái chính là anh không muốn để Nhã Vận và Cổ Vân Vân biết Trần Dĩnh đang ở đây. Thế nên cuối cùng đành phải đồng ý, nói hai người chờ ở dưới một lát rồi anh xuống.

Cúp điện thọai rồi Trương Hoa liền vào phòng nói với Trần Dĩnh: “Anh phải về nhà một chuyến!” Trần Dĩnh nói: “Sao đột nhiên lại về nhà thế?”

“Con nhóc Nhã Vận vào thành phố chơi, giờ cứ một mực muốn kéo anh về cùng nó!”

“Nó tự vào thành phố một mình ạ?”

“Không, Cổ Vân Vân đón nó vào đây, đã chơi ở đây mấy ngày rồi, hôm nay mới đưa nó về!”

Trần Dĩnh nghe rồi không nói gì thêm.

Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh rồi nói: “Tối em với Huệ Anh ra ngoài ăn chút gì, anh ăn cơm xong rồi về!” Trần Dĩnh nói: “Anh ở nhà một đêm đi, không cần về đây đâu, có Huệ Anh ở đây rồi, không sao đâu!”

Trương Hoa không nói gì nữa mà với tay lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Đến phòng khách liền móc ra mấy trăm tệ đặt lên bàn, nói: “Huệ Anh đến chơi, đáng nhẽ anh phải mời cô ấy đi ăn, em thay anh mời cô ấy ra ngòai ăn

Trần Dĩnh nói: “Em cũng có tiền mà, anh không phải để tiền lại đâu!”

Trương Hoa không nói gì mà đi thẳng ra ngoài.

2.

Lưu Huệ Anh nói: “Cái cô Cổ Vân Vân ấy có vẻ thân thiết với người nhà Trương Hoa nhỉ?”

“Tớ cũng không rõ, đợt trưc nghe nói chị ta tìm được một anh bạn trai là tổng giám đốc một tập đoàn, nào ngờ giờ lại thường xuyên liên lạc với gia đình Trương Hoa như thế!”

“Nói như vậy có nghĩa là chị ta vẫn thích Trương Hoa, nếu không chị ta đâu có nói chuyện của cậu cho gia đình anh ấy biết! Xem ra chị ta thật sự muốn cậu phải rút lui, sau đó sẽ xây dựng quan hệ với bố mẹ và em gái Trương Hoa”.

Trần Dĩnh nói: “Tớ cảm thấy cô ấy không hợp với Trương Hoa!” Huệ Anh cười: “Có phải cậu nghĩ mình mới hợp với anh ấy không?” Trần Dĩnh vội nói: “Tớ không có ý đó, chỉ cảm thấy cô ấy không hợp thôi!”

Lưu Huệ Anh lại cười: “Nói thật đi, dạo này ở với Trương Hoa có phải đang bắt đầu tóe “lửa tình yêu” không?”

Trần Dĩnh ngại ngùng gạt đi: “Cậu nói lăng nhăng gì thế? Tớ vì không về nhà được nên mới tạm thời ở lại đây!”

“Hai người không ngủ chung với nhau ư?”

“Không!”

Lưu Huệ Anh nhìn Trần Dĩnh, lại hỏi: “Thật sự không?”

Trần Dĩnh bị Lưu Huệ Anh nhìn đến sởn gai ốc, ngập ngừng một lát rồi nói: “Có mấy hôm!” rồi lập tức bổ sung: “Nhưng chẳng qua là vì không còn cách nào khác, chỉ có một chiếc giường ở phòng trọ của tớ!”

Lưu Huệ Anh phì cười: “Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi hả? Thế có quan hệ không?”

Trần Dĩnh đỏ mặt nói: “Cậu nói lăng nhăng gì thế? Cậu không thấy tớ đang có bầu à?”

“Bây giờ cậu đang ở giai đoạn an toàn, cậu tưởng t không biết à?”

“Cậu trở nên lắm chuyện từ khi nào thế hả? Thích dò hỏi chuyện riêng tư của người khác thế à?” – Nói rồi không đợi Lưu Huệ Anh hỏi thêm, Trần Dĩnh liền đứng dậy: “Chúng ta đi mua thức ăn đi!”

Lưu Huệ Anh nói: “Chẳng phải Trương Hoa đã để tiền lại cho chúng ta đi ăn sao?” Trần Dĩnh nói: “Ăn uống bên ngoài không ngon lại còn đặt nữa, chi bằng chúng ta tự làm cho xong!”

3.

Lúc Trương Hoa đi ra, xe của Cổ Vân Vân đã đậu ở bên đường rồi. Trương Hoa vừa

lên xe, Cổ Vân Vân đã nói: “Nhã Vận cứ một mực đòi lôi

cậu về nhà cùng nó!” Trương Hoa chỉ cười nhạt nói: “Không cần giải thích, tôi biết không phải là ý của cậu!”

Nhã Vận nói: “Em vốn định tìm anh từ hai hôm trước, nhưng chị Vân không cho!”

“Cái con ranh này, tùy tiện bỏ ra ngoài chơi, không sợ bị bán đi hả?”

Nhã Vận cãi: “Chị Vân đâu phải người ngoài!”

Nhã Vận ngồi ở phía trước, Trương Hoa ngồi một mình ở ghế sau. Cổ Vân Vân lái xe được một lúc Trương Hoa mới phát hiện Cổ Vân Vân hôm nay ăn mặc rất giản dị, không kiềm được liền hỏi: “Sao hôm nay cậu ăn mặc giản dị thế?”

Cổ Vân Vân vừa lái xe vừa nói: “Như thế này chẳng phải rất ổn sao?”

“Ổn thì có ổn, nhưng mà không giống với tính cách thường ngày của cậu”.

“Thỉnh thoảng thay đổi tính cách một chút cũng không tệ!”

“Những thay đổi nhất thời khó mà thay đổi được bản chất”.

Cổ Vân Vân biết Trương Hoa có ý gì nhưng mặc kệ, chỉ im lặng lái xe. Nhã Vận nói: “Có phải lần này anh về nhà rồi đến hết tết mới quay lại thành phố không?”

“Không, tối nay anh quay lại thành phố luôn, có chút việc!”

Nhã Vận ngạc nhiên: “Anh đã nghỉ việc rồi, còn bận gì

“Trẻ con hỏi nhiều thế làm gì?”

Nhã Vận bất mãn nói: “Thôi, mặc kệ anh!”

Lúc gần về đến nhà, Trương Hoa nói: “Hay là đỗ xe bên đường một lát, tôi mua ít đồ mang về!” Nhã Vận nói: “Không cần mua đâu, chị Vân đã mua rất nhiều đồ rồi!”

4.

Buổi tối lúc ăn cơm, chẳng ai nhắc đến tên Trần Dĩnh, ai cũng biết lúc này không nên nhắc đến cô. Mẹ Trương Hoa cứ luôn miệng nhắc Cổ Vân Vân phải ăn nhiều một chút, còn gắp thịt gà vào bát cô. Cổ Vân Vân vừa ăn vừa nói: “Ngon lắm bác ạ!”

Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, sau đó nói: “Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cậu ghét nhất là ăn thịt gà!”

Cổ Vân Vân nói: “Tôi ghét kiểu chế biến ở các nhà hàng thôi, còn món bác gái làm rất ngon, vì vậy tôi rất thích ăn!”

Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân không nói gì. Mẹ Trương Hoa nói: “Nếu thích thì ăn nhiều vào!”

Cổ Vân Vân nói: “Tối ba mươi cháu qua đây thăm hai bác với Nhã Vận được không ạ?”

Nhã Vận nói: “Ok, như thế chúng ta có thể cùng ra ngoài chơi!”

Mẹ Trương Hoa nói: “Ba mươi tết cháu không ở nhà với bố mẹ sao?” Cổ Vân Vân nói: “Bố mẹ cháu ba mươi tết còn bận hơn cả ngày thường, rất nhiều ngân viên ở công ty con đều ở lại trực ban, lại thêm một vài nhân viên không thể về nhà, bố mẹ cháu đều phải đến thăm họ. Bao nhiêu năm nay rồi, gần như chỉ có cháu với

Trang: [<] 1, 49, 50, [51] ,52,53 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT